Tôi Nhớ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi là Thanh, một con người bình thường ở nơi phố thị phồn hoa này, sinh hoạt cũng bình thường như bao con người khác. Chỉ là, trong cuộc sống tôi có Khánh. Khánh rất giỏi, em ấy còn trẻ mà đã đảm nhận chức trưởng phòng của một công ty lớn. Khánh cũng là một người rất ấm áp, đôi khi em ấy còn là một người rất lãng mạn. Khánh nấu ăn rất ngon, đôi khi em ấy còn tạo bất ngờ cho cuộc sống của chúng tôi.

          Tôi nhớ rất rõ, noel năm ngoái, đây là thời điểm rất bận rộn cho cả Khánh và tôi, vì là thời điểm chuyển năm, công việc cả hai chất đống đến nỗi tôi và em ấy liên tục tăng ca. Tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn noel năm nay chúng tôi không  thể trải qua  cùng nhau rồi.

          Đêm 24, sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy hơi lạ. Vì Khánh thường sẽ về sớm hơn tôi, em ấy sẽ cho tôi một ánh đèn, chẳng lẽ hôm nay em ấy chưa về sao?. Mang theo thắc mắc, tôi vào nhà. định bật đèn lên thì tôi bỗng thấy ánh sáng lập lòe nơi phòng bếp. Trong lòng có một sự chờ mong khó tả. Tôi tăng tốc đi về phía ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen. Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi nhìn thấy Khánh ôm bó hoa đứng cạnh bàn ăn, ánh nến ánh lên khuôn mặt của Khánh, tôi bỗng thấy một sự rung động khó tả. Khánh vẫn đẹp như vậy, ánh nến ánh lên khuông mặt em ấy tăng thêm phần ấm áp cho nụ cười của em. Tôi đi nhanh đến ôm chặt Khánh, sâu trong trái tim này dân lên cái cảm giác rất đặc biệt. Càng nghĩ, tôi càng muốn ôm Khánh chặt hơn. Muốn cùng Khánh không có khoảng cách. Sao tôi lại may mắn như vậy nhỉ? Khánh tốt như thế, có Khánh trong cuộc đời vô vị này chính là màu rực rỡ nhất trong cuộc đời vô vị tầm thường của tôi. 

     -" Thanh ôm em chặt quá, em không thở được." Em ấy thủ thỉ vào tai tôi thế đấy.

         Tôi nới lỏng vòng tay ra rồi nhìn chăm chú vào mắt em. Mắt em như còn sáng hơn cả ánh nến, ôm hết cả sự ấm áp vào trong. Tôi cười, cùng Khánh có một đêm Noel thật ấm áp bên nhau. Cuộc sống bình dị bên người thương như thế này là niềm mong mỏi của bao nhiêu người đấy. Có cầu cũng không được. Nên, một người như tôi rất trân trọng từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Và tôi cũng mong mình có thể tạo được cho Khánh nhiều, thật nhiều kỉ niệm khi chúng tôi kề bên. Tôi thật sự mong tôi và em có thể cùng đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời này. Đến khi mà cái chết cũng chả chia lìa được đôi ta.

        Chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm mới đến rồi, tôi muốn tạo một bất ngờ cho Khánh. Một cái gì đó thật bất ngờ, thật đặc biệt. Tôi và em đều không thích quá hoành tráng. Chúng tôi trân trọng từng phúc giây kề cận nhau hơn. Yên bình bên nhau giúp chúng tôi cảm nhận được dấu vết tồn tại của nhau. Ngồi suy nghĩ miên mang như thế không biết qua bao lâu, suy nghĩ tôi cứ hay trôi dạt như thế mãi. Tôi một suy nghĩ lóe lên đầu. Chính là nó, đó là thứ mà tôi cần. Đủ đặc biệt và cũng đủ tình cảm.

       Ngày qua ngày, rồi đêm giao thừa cũng đến, tôi và Khánh đã thống nhất rằng chúng tôi  sẽ ở nhà tối nay cùng nấu ăn và ngắm pháo hoa cùng nhau trên sân thượng . Sau đó, tôi sẽ tặng  cặp nhẫn tôi đã chuẩn bị. Dù không phải là hàng đặt riêng hay thủ công trị giá chục tỷ, tôi hi vọng em vẫn sẽ vui khi nhận được nó. Tôi thích nhìn Khánh cười, lúc em nở nụ cười mang theo sự vui vẻ hạnh phúc, lúc đó tôi cảm thấy có thêm động lực cho cuộc sống. Mọi sự mệt nhọc như tan biến đi, và tôi cảm thấy yên bình vô cùng. Thì ra khi ở bên người mình yêu nó lại như thế.

     Tôi rất trông chờ vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bấu trời đêm. Thật may mắn vì lúc trước chúng tôi đã chọn được một căn nhà có vị trí xinh đẹp thế này. Nói cho bạn biết nhé, tôi đã đo cỡ nhấn của Khánh lúc em ấy ngủ thiếp đi đây. Lúc đấy Khánh rất đẹp, tựa như một vị thần yên giấc. thật may khi việc lấy số đo nhẫn không làm mất đi giấc ngủ của em ấy.

     Em ấy rất vui khi tôi mang cặp nhẫn ra, tôi trao nó nào tay Khánh, em cũng trao chiếc còn lại vào tay tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc nhận được nó, em đã cười rạng rỡ thế nào. Khoảng khắc ấy chắc chắn là khoảnh khắc mà cả đời này tôi cũng không thể nào xóa nhòa. Tôi ước rằng thời gian sẽ dừng tại khoảnh khắc này mãi mãi. Những lúc thế này thì phải có tí cồn chứ nhỉ? Nói đến thì con người chúng ta thật kỳ lạ. Lúc buồn cũng uống mà lúc vui cũng muốn uống. nhiều khi cũng uống khi chả có lý do nào. Khi cả hai cùng ngà ngà trong cơn say. Kịp về phòng trước khi cả hai cùng mất đi lý trí, nghe theo con tim và dục vọng cơ thể. Hòa vào nhau như một lẽ tự nhiên. Tôi khao khát được hòa vào Khánh, cùng nhau yêu thương và nâng niu nhau. Chúng tôi lao vào nhau như thể tôi và em là hai tồn tại duy nhất trên đời này. Còn gì tuyệt vời hơn khi ôm người mình yêu vào lòng mỗi khi kết thúc một ngày dài chứ nhỉ?. 


-------------End--------------



          Tia nắng chói chang của ngày mới đang nhảy nhót trên mí mắt tôi. Chúng như muốn kéo tôi dậy để tiếp tục cuộc sống thường nhật. Cảm giác có gì đó thật lạ. Tim tôi loạn nhịp thật nhanh, thật khó để điều khiển tay chân của mình. Bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn không rõ. Bỗng một dự cảm không lành ập tới, Khánh đâu rồi? Em của tôi đâu? Đêm qua em còn nằm bên tôi mà? Bao nhiêu câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu. 

        -" Thanh nó tỉnh rồi!! Gọi bác sĩ đi!! Thằng Thanh nó tỉnh rồi!!!!"

.

.

.

      Đến bây giờ, cách ngày tôi tỉnh dậy đã 2 tháng rồi, tôi vẫn không tin được là mình lại mất em như vậy. Lúc đó họ nói gì nhỉ? À đúng rồi, bác sĩ nói tôi đã hôn mê hơn gần 1 tháng rồi và trong cuộc đời của tôi không có người nào tên Khánh cả! Thật khôi hài làm sao. Tôi đã ôm Khánh bao nhiêu ngày cơ chứ. thậm chí tay tôi vẫn còn nhớ hơi ấm của em bên cạnh đây này. Họ nói Khánh  chỉ là sản phẩm tưởng tượng lúc tôi hôn mê mà thôi, còn khuyên tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý nữa chứ. Không thể nào!!!

     Đã 3 tháng trôi qua rồi, trời cũng đã vào hạ, tôi vẫn không thể nào tìm được dấu vết nào cho thấy rằng Khánh đã từng ở bên tôi. Không lẽ, cuộc sống như mơ đó đẹp như vậy vì vốn dĩ nó là giấc mộng do tôi thêu dệt nên? Ngày rồi lại qua ngày, dù vẫn cố gắn tìm kiếm nhưng tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật Khánh không còn cạnh bên. cuộc đời tôi lại quay trở về vòng lập vô vị ấy. Sáng đi làm, chiều lại về lủi hủi trong căng nhà ấy một mình. Nơi tôi và em thừng cùng nhau vung vén ngôi "Nhà" của cả hai. Ít nhất là nó từng là thế trong tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, có khi nào trong lúc tôi hôn mê, em đã bị tai nạn và đi mất, những người khác chỉ đang làm em biến mất trong tâm trí tôi, khiến tôi bớt đau khổ. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ lóe lên phút chốc, ảo tưởng đó chỉ đang an ủi tâm hồn đang tan nát này thôi.

      Lúc này là mùa đông, đã 8 tháng từ khi tôi lạc mất em. Tôi hốt hoảng khi mà hôm đó thức dậy, tôi không còn nhớ rõ dáng hình của Khánh. Cuộc sống hối hả, tẻ nhạt này đã bòn rút tâm trí và linh hồn tôi. Tôi thật sự không muốn quên mất em, cuối cùng tôi quyết định phát họa lại Khánh, gôm nhặt những gì còn sót lại trong tâm trí để  vẽ lại em, vẽ lại cuộc đời của tôi và em. Để rồi một mai, khi nếp chân chim hiện rõ, khi mà tôi lú lẩn già cõi, hoặc khi tôi chết,  vẫn có thứ nhớ về đôi ta.

      Tôi chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi, tôi không còn Khánh ở  bên. năm nay tôi cũng 42 tuổi rồi nhỉ? Bao nhiều người quen giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng tôi không muốn họ gặp được một kẻ tồi như tôi. Tôi chẳng thể quên được Khánh. Tôi chẳng thể dứt ra được. Tôi ước được một lần mơ thấy em ấy. 

      Cũng không biết là tôi được trời thương hay đức Chúa phù hộ. Thế mà tôi mơ thấy em thật. Chẳng rõ dáng hình, chẳng rõ khuông mặt, nhưng tôi biết chắc đó là em. Tôi muốn được ở nơi này mãi mãi. Nhưng tôi chỉ nghe em nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi như bao lần:

    -" Thanh hãy sống luôn phần của Khánh nhé. Khánh chờ Thanh."

     Rồi em biến mất, nhẹ bay đi như cơn gió mùa xuân. Tôi bật dậy, muốn trở lại giường để tiếp tục ở bên em, rồi lại bật cười vì suy nghĩ viễn vông của mình. Rồi thì căn nhà này vỗng dĩ chỉ có mình tôi mà thôi.

      Tôi đã bước dần tới tuổi xế chiều, cũng nên chuẩn bị cho mình 1 nơi an nghỉ nhỉ? Vài năm trước tôi đã xây cho Khánh một ngôi mộ, trồng kề bên một cây bạch mai, rồi chăm sóc nó. Mộ rỗng nhưng nơi đó giấu cả thế giới của tôi nơi đó. Hôm nay, thời tiết nắng đẹp, tôi cùng chú mèo già nhặt được lúc đi chợ 1 tháng trước. Nhớ lúc đó nó vừa ốm vừa lê cơ thể của mình, có vẻ thấy nó đáng thương, nên tôi mua cho nó chút thức ăn, thế là nó theo tôi về nhà. Tôi thì xới đất, bón phân cho cây. Nó thì nghịch cát, nhìn nó cũng chả linh hoạt mấy, chắc cũng sắp hết thời gian rồi. Ai mà nghĩ cuối đời tôi lại có một cụ mèo làm bạn thế này chứ?

     Hôm nay mở mắt, tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu. Thầm nghĩ ngày này cũng đến rồi, tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi cho mèo ăn như thường lệ. Cụ mèo hôm nay quấn tôi đến lạ thường. Tôi ăn sáng rồi lại ra vườn, nơi em nằm ngủ, cùng một quyển sách trên tay. Hôm nay tôi muốn ôm lại tất cả kỷ niệm tôi và em bên nhau. Nhìn vào khuông mặt em, tôi thấy xa lạ lại quen thuộc, thời gian quá lâu khiến tôi không còn nhớ rõ em nữa. Nhìn lại những dòng chữ, hình vẽ trong quá khứ, từng ký ức lại hiện về ngày một rõ trong tâm trí. Cảm giác tôi với em là thật Khánh à. Tôi không hề nghĩ nó là ảo giác trong suốt những năm tháng qua. Tôi yêu em.

.

.

    "Thanh, đã lâu không gặp".

--------THE END--------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro