Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta đã từng thề với mẫu thân rằng sẽ không bao giờ trở thành kẻ sẵn sàng dang rộng đôi chân mình ra để cho kẻ khác thượng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió lộng lên. Mặt đối mặt. Người con trai có mái tóc bạc trắng màu bạch kim ngắn ấy kinh ngạc nhìn người đối diện, giọt máu đỏ chảy dài xuống từ vết thương ở má trái của y...

- Chú! Con xin lỗi! Chú không sao chứ?- Cậu trai tóc dài buộc đuôi ngựa cùng gương mặt thanh tú xinh đẹp chạy lại chăm chú xem xét mặt y mà cuống quýt.

- Chú không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!- y hiền hòa nói trấn an cậu. Y bình thường là người lạnh lùng, chỉ một cái nhìn cũng có thể khiến kẻ khác rợn tóc gáy nhưng với cậu thì khác vì cậu là người cháu mà y rất mực yêu quý. Cậu chẳng phải ruột thịt của y, cậu chỉ là đứa trẻ bạn thân y nhặt nuôi ngoài đường cách đây 5 năm về trước thôi. Y thì đối với cậu luôn như ruột thịt. Y thường dạy cậu tập võ, kiếm đạo. Nhưng tất cả chỉ để phòng thân thôi, ngoài ra chẳng có ý đào tạo gì khác. Đứa trẻ luôn ngã trước lưỡi kiếm của y hôm nay lại khiến y bị thương. Điều đó khiến y rất kinh ngạc. Cậu đã tiến bộ...rất nhanh...nhưng đó liệu có phải là một tin tốt?

Sau khi đấu tập xong, y cùng cậu vào sảnh chính để băng bó vết thương. Ở đó trà đã được chuẩn bị sẵn. Y ngồi thư thái nhấp một ngụm trà cùng người bạn thân, cũng chính là người nghĩa mẫu đã nhận nuôi cậu. Y đặt nhẹ tách trà xuống, mẫu thân nuôi cậu cất tiếng nhẹ hỏi:

- Ninh...điều gì đã làm con giận tới mức có thể làm thương cả No 1 thế?

Cậu bối rối không biết phải giải thích thế nào. Quỳ gối trước mặt hai người như đấng sinh thành thứ hai của mình, cậu cúi mặt rụt rè đáp:

- Là...điện hạ...bắt con...ở lại phòng đại huynh và phu quân của huynh ấy...để xem hai người làm với nhau...con...con thấy nó thực sự rất...- Nói tới đây, cậu lập tức bị nghĩa mẫu che miệng lại. Cậu giật mình nhìn người...từ nãy tới giờ, người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu. Ánh mắt của cậu khi nói tới việc nhìn thấy hai người khác làm chuyện đó lộ rõ sự khinh bỉ và ghê tởm chứ không còn ánh mắt ngây thơ như ban đầu. Sợ rằng cậu sẽ lỡ miệng nói ra thứ không mấy vừa tai ấy nên người mới vội che miệng cậu lại.

- A...con xin lỗi...- Cậu vỗ vỗ nhẹ vào miệng mình- con thực bất cẩn quá...

- Hầy...may mà ta kịp...-  Nghĩa mẫu ngồi lại xuống thở phào nhẹ nhõm, rồi người như chợt nhớ ra chuyện gì, ngồi nghiêm lại nói:

- Mà khoan...con nói Sơn nó ép con xem? Thật sao? Cái thằng này! Rốt cục nó đang nghĩ gì vậy chứ! Cậu xem! Đứa con rể mà cậu có cảm tình đấy!- Người quay sang nguýt y. Y cau mày nhấp nhẹ ngụm trà:

- Tớ sẽ nói chuyện với thằng bé sau...

- Bé bỏng gì nó chứ! Ninh nhà ta mới bé bỏng!!- Nghĩa mẫu vừa nói vừa ôm cậu lắc qua lắc lại. Cậu bật cười, y cũng mỉm cười theo. Người ngoài nhìn sẽ cho rằng họ thực sự là một gia đình...nhưng thực ra không phải...Y không yêu nghĩa mẫu, nói cách khác y chẳng yêu một ai hết. Y thích cái cảm giác một mình. Nó khiến y được tự do, không bó buộc y bởi bất kì lý do nào hết. Còn nghĩa mẫu cũng không yêu y, họ chỉ là bạn thân, tri kỉ...vì nghĩa mẫu...đã phải lòng một người con gái khác rồi...Một ngày cứ như vậy mà kết thúc, trong tiếng cười hạnh phúc của ba người họ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phủ Hạ Gia...phòng của cậu...

Phu quân cậu là thần thú...cậu biết rõ điều đó nhưng cậu chưa bao giờ thấy ngài hành xử như vậy: thô bạo, ngang tàn thậm chí ngài còn chẳng để ý đến lời van nài của cậu mà cứ tiếp tục làm với cái cự vật to bành trướng trong nhân dạng nửa người nửa thú ấy...cậu cũng biết một phần là do lỗi của mình nhưng cậu nghĩ rằng ngài dường như đã có thể kiềm chế bản thân tốt hơn rồi. Cậu cũng đã dùng thuốc ngủ để dừng việc đó lại nhưng nó gần như chẳng có tác dụng gì với ngài ấy. Vừa ngồi trong phòng tắm, cậu vừa dùng hết sức tẩy rửa thật kĩ...tại sao? Người đó là ngài ấy mà...là điện hạ...là phu quân của cậu...là người duy nhất mà cậu chấp nhận...vậy tại sao...tại sao cậu lại thấy ghê tởm bản thân tới vậy? Cậu ra sức kì cọ tới mức người cậu đỏ rát lên thành vết...thực đau...cậu dừng lại, ôm lấy hai bả vai gầy guộc của mình mà khóc...Thực đau...thực đau...thực đau mà...tại sao cậu lại thấy ghê tởm bản thân tới vậy chứ? Tại sao?

- Thật kinh tởm...thật kinh tởm...đau quá...đau quá...mẫu thân...ư...con xin lỗi...- Cậu nghiến răng mà khóc nấc lên.

- Để...để ta giúp em...- chất giọng trầm thấp, dịu dàng xen lẫn chút hối lỗi ấy vang bên ngoài cửa phòng tắm. Cậu bật khóc, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều:

- Điện...điện hạ...tại sao...đáng lẽ ngài đang ngủ cơ mà...- Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ngài nghe thấy tiếng cậu, lòng không khỏi đau xót mà bước nhẹ tới ôm cậu vào lòng:

- Xin lỗi...là ta làm em bị thương, ngoan đừng khóc.- Ngài dịu dàng ôm cậu thật nhẹ, thực ấm áp, thực hạnh phúc, thực tốt...Ngài cứ ân cần, dịu dàng như vậy với cậu, ngài hôn lên khóe mắt đang rơi lệ của cậu, lau đi những giọt lệ trĩu nặng đôi mắt cậu, ngài ôn nhu dỗ dành cậu. Cậu chìm đắm trong những hành động ôn noãn ấy rồi ngủ đi từ lúc nào không biết...Trong mơ, cậu gặp lại người mà cậu mong muốn được gặp nhất...nhưng...

- Mẫu thân!- Cậu hớn hở nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mà gọi. Người quay ra phẩy nhẹ quạt nhìn cậu hạnh phúc cười:

- Ninh! Ôi hài tử yêu quý của ta...hài tử xinh đẹp của ta...- Rồi đột nhiên khuôn mặt người tái nhợt đi...giận dữ, phẫn nộ, bất lực buồn bã xen lẫn tiếc nuối nhìn cậu mà khóc, mà gào lên rằng:

- NINH! CON PHẢI HỨA VỚI TA! THỀ RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ DANG RỘNG CHÂN CHO BẤT CỨ TÊN DÂM TẶC, LŨ Ô HỢP NÀO THƯỢNG CẢ! NHỚ CHƯA!!! HÃY KHẮC GHI LỜI TA TRONG LÒNG! DÙ CÓ PHẢI CHẾT CŨNG PHẢI CHỐNG LẠI CHÚNG!...đừng như ta...đừng để bị như ta con yêu...hài tử của ta...giọt máu của ta...hãy chạy đi thật xa...và đừng ngoảnh đầu lại...ngoan...hãy...tạo nên một tương lai hạnh phúc và tươi sáng hơn ta...hãy ghi nhớ những điều ta nói...Ninh...

Cậu bật dậy thở dốc, chăn bị lật tung hết, cậu nhìn quanh căn phòng...sao cậu lại...ở nhà nghĩa mẫu? Tại sao đầu cậu lại đau như thế này? Tại sao...người cậu lại nhiều vết thương như thế này? Cậu hoang mang tột độ...tại sao...tại sao...cậu lại không nhớ một thứ gì hết?

Cậu chợt nghe thấy tiếng động...là của nghĩa mẫu và chú. Cậu vội nằm ngay ngắn lại giả vờ ngủ. Nghĩa mẫu mở nhẹ cửa phòng rồi cùng chú cậu ngồi xuống cạnh giường. Người đau xót nhìn vết thương của cậu mà nghẹn ngào:

- Ôi...Ninh...tại sao...tại sao con lại tự làm đau mình chứ?- Người lại gần hơn rồi xoa nhẹ đầu cậu.- Nếu như con nhớ ra được chuyện gì...thì thật khó cho ta và No 1...Cậu nghĩ xem là tại sao chứ? Lượng thuốc chúng ta cho thằng bé dùng chưa đủ sao?

Cậu ngạc nhiên. ''Tự làm đau mình? Con đâu điên...khoan...Thuốc? Là thuốc gì chứ? Con đã uống hồi nào?'' với đôi mắt nhắm nghiền, cậu không khỏi thắc mắc nhưng vẫn bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình để hai người không phát hiện ra cậu đã dậy.

- Có lẽ ta nên xóa trí nhớ của thằng bé...- Người nhẹ nhàng vuốt tóc.

- Cậu biết khi xóa trí nhớ của ai đó thì chúng ta phải thay thế một kí ức khác vào mà...việc tạo ra kí ức mới là không thể...mà nếu xóa kí ức, không có kí ức khác lấp lại...sẽ gây ra lỗ hổng kí ức...giết chết họ từ bên trong...việc đó còn đáng sợ hơn đấy...- y cau mày nhìn nghĩa mẫu nói.

- Nhưng...nếu cứ giấu như thế này...ta chẳng thể giấu được mãi mãi đâu...- Giọng nghĩa mẫu trầm xuống buồn vô cùng.

- Chúng ta sẽ tăng thêm lượng thuốc vào thức ăn của thằng bé...- y bất lực nói.

- Thằng bé...là báu vật...là tất cả những gì mà tớ...cậu và Lilas có...thằng bé là gia đình...vậy nên dù có chết tớ cũng phải bảo vệ nó...- Giọng nghĩa mẫu nhòa đi. Cậu chẳng còn quan tâm tới gì nữa...bây giờ trong đầu cậu xuất hiện hàng trăm câu hỏi chờ giải đáp. Vậy là bao năm qua, gia đình của cậu, những người mà cậu tin tưởng nhất, nhưng người mà cậu nghĩ tới đầu tiên khi đau khổ lại nói dối cậu, lại chơi đùa, giẫm đạp lên lòng tin và trái tim của cậu. Cậu nghẹn đi...thực đau...thực đau mà...

''Đừng dễ tin tưởng bất kì ai khác con yêu...nếu họ không phải cùng huyết thống với con thì khi họ tốt với con...tất cả chỉ đều là giả dối thôi! Để một ngày nào đó khi có cơ hội họ sẽ mang chuyện ơn huệ đó ra để uy hiếp con...''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng trước mặt mẫu thân nuôi và y...tay nhuốm đầy máu...hai hàng lệ đỏ cũng cứ thế mà lăn xuống...

- Tại sao? Tại sao hai người lại giấu con?...

- Ninh! Xin con...hãy nghe ta giải thích...hãy nghe ta...ta làm thế vì muốn tốt cho con...vì ta muốn tốt cho con thôi...- Nghĩa mẫu khóc nấc lên nhìn cậu xót xa, nghẹn ngào.

- Con...đã nhớ ra hết rồi...quá khứ của con...không chỉ đơn giản như người vẫn thường kể...phải không?- Cậu nhìn người. Đôi mắt ngây thơ trong sáng không chút giả dối giờ đây đã đen kịt lại...dường như chẳng còn thấy tia sáng lanh lợi nào le lói trong ấy nữa. Chẳng còn một tia sáng nào...vì...cuộc đời cậu cũng làm gì có ánh sáng...tất cả..tất cả chỉ là giả dối...

- No 1! Mau! Mau gọi Sơn tới đây...nhanh lên...Ninh...xin con...xin con...Ninh...đừng đi...hãy ở lại với chúng ta...- Mẫu thân cậu khẩn thiết khóc lóc nhìn cậu van nài...vô ích rồi...cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa...

Quá khứ mà mẫu thân nuôi cậu hay kể...không phải là sự thật...nó chỉ là góc sáng nhất của tất cả những đen tối gì cậu đã phải trải qua thôi...Nghĩa mẫu kể rằng phụ thân và mẫu thân cậu mất sớm rồi cậu được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Nhưng không bao lâu thì nhà của người phụ nữ ấy vỡ nợ  và cậu lưu lạc nay đây mai đó cho tới khi cậu vào làm ở Hạ gia...nhưng thật ra...người đã dùng thuốc để che đi những góc đen đó...

Mẫu thân ruột của cậu là nam nhân...Người sở hữu vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ mới thực mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng...đau đớn thay người lại rất khác người. Người phần trước là đàn ông...nhưng phần sau lại y như nữ nhân...thậm chí có thể có thai và sinh con. Vậy nên cậu ra đời. Mẫu thân cậu ngày nào cũng bị đánh đập, sỉ nhục, ganh ghét, đố kị vì sắc đẹp và sự khác biệt của người. Nhưng bọn ong bướm lả lướt thì lại hay thích những của ngon vật lạ, những bông hoa khác biệt...vậy mà thân thể của người rất có giá. Vô tình một lần cậu nhìn thấy cảnh người cũng bọn khách dâm tặc, lũ cặn bã xã hội hành xử...''Thật kinh tởm...nhìn người thật khổ sở...người không muốn mà...mẫu thân không muốn...mẫu thân không...''

Thật tiếc...cho tới khi nhận ra, người cậu đã ngập màu máu...nhưng...người giết lũ ô hợp ấy đâu phải cậu...cậu còn quá bé để biết chuyện gì xảy ra...người giết chúng là mẫu thân cậu. Vì cậu không muốn thấy người phải đau nên đã chạy ra vừa khóc vừa đánh chúng...cậu bị chúng hất đập người vào tường, cậu còn quá nhỏ so với lũ cặn bã ấy. Và mẫu thân cậu đã dùng chính cây trâm mà người được coi là phụ thân cậu tặng để bảo vệ cậu...

- NINH! CON PHẢI HỨA VỚI TA! THỀ RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ DANG RỘNG CHÂN CHO BẤT CỨ TÊN DÂM TẶC, LŨ Ô HỢP NÀO THƯỢNG CẢ! NHỚ CHƯA!!! HÃY KHẮC GHI LỜI TA TRONG LÒNG! DÙ CÓ PHẢI CHẾT CŨNG PHẢI CHỐNG LẠI CHÚNG!...đừng như ta...đừng để bị như ta con yêu...hài tử của ta...giọt máu của ta...hãy chạy đi thật xa...và đừng ngoảnh đầu lại...ngoan...hãy...tạo nên một tương lai hạnh phúc và tươi sáng hơn ta...hãy ghi nhớ những điều ta nói...Ninh...

Đó là những lời cuối cùng cậu nghe được từ người...cậu chạy...chạy thật nhanh...thật xa cho tới khi ngất vì kiệt sức...Cậu lang thang nay đây mai đó, cậu nghe được thiên hạ đồn nhau rằng mẫu thân đã tự tử còn phụ thân thì bị Hoàng thượng chém đầu. Phụ thân vốn là một vị tướng giỏi của triều đình, nhưng Hoàng thượng thì lại là một kẻ hôn quân. Hắn từ lâu đã coi phụ thân là cái gai trong mắt. Hắn ăn chơi sa đọa và gặp được mẫu thân. Nhưng người mà mẫu thân chọn lại là phụ thân, mỹ nhân đẹp tuyệt trần ấy lại chọn phụ thân cậu...Hắn vì ghen tức và vu tội cho phụ thân, khiến người bị khinh bỉ, miệt thị. Ngày phụ thân nhận tráp chém đầu, hắn bắt mẫu thân chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Quá phẫn uất và đau đớn, mẫu thân ngay sau đó đã treo cổ tự tử trong phòng...Cậu đau đớn vô cùng khi nghe những lời đồn đại ấy...rồi cậu lại đi...đi thật xa khỏi vùng đất đau thương này và... cậu được những người lang thang tốt bụng nâng đỡ...nói là nâng đỡ nhưng cậu phải đi ăn cắp để sống, cậu phải sử dụng tới nhan sắc của mình để kiếm sống...giết người...cũng chỉ để kiếm sống...vì nếu không kiếm được tiền cậu sẽ phải bới rác ăn, có hôm thì bị bỏ đói, hôm thì bị đánh đập thậm tệ. Kẻ duy nhất ở bên cạnh cậu chỉ có con mèo hoang còm cõi gầy nhẳng được cậu nhặt từ bãi rác. Nó là con vật...và cũng là người duy nhất không bỏ cậu. Lên 9 tuổi cậu được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Nhưng chồng bà ta thì chẳng thể ưa nổi. Lúc nào cũng rượu chè say be bét rồi tới khi về nhà lại đòi làm tình với cậu, rồi đánh đập người phụ nữ nhận nuôi cậu. Cậu những lúc ấy thường đánh lại ông ta để bảo vệ bà...nhung rốt cục cũng bị vạ lây. Thực may cậu đều chạy thoát cả...nhưng tên vũ phu ấy nào để mẹ con cậu yên...hắn cờ bạc, vỡ nợ, đổ hết công sức tiền của cậu và mẹ vất vả kiếm được xuống sông biển, còn gán nợ lại bán thân cậu để trả. Cậu cứ thế vất vưởng nơi này qua nơi khác...ngày này qua ngày khác...việc gì cậu cũng làm...chỉ trừ dùng thân thể của mình ra thì việc gì cậu cũng làm. Tới năm 14 tuổi...cậu tới ứng làm hầu nhà Hạ gia...dòng họ lớn nhất vùng Giang Nam...cậu nỗ lực, cố gắng hết sức mình vì biết Hạ gia chỉ tuyển những người giỏi và có kinh nghiệm...chỉ cần được làm người hầu ở đó là cả đời cậu chẳng phải lo gì nữa. Mấy tháng sau cậu được một người lạ mặt có gương mặt phúc hậu hiền hòa ngỏ ý nhận nuôi. Cậu đã đồng ý và không ngờ người ấy là bậc đế vương một vùng. Cùng lúc đó cậu cũng trúng đợt tuyển người hầu của nhà Hạ gia. Cậu vào làm ở Hạ gia, ăn sung mặc sướng, dòng họ này đối đãi với người hầu rất mực hảo ý. Rồi...cậu gặp ngài...Hạ Thương Sơn, tam công tử nhà Hạ gia. Cậu được người hầu trong phủ nói cho rằng ngài ấy chính là Thái tử điện hạ, là bậc đế vương tương lai nhưng ngài giấu mọi người vì không muốn bị làm phiền. Từ tướng mạo cho tới phong thái đều rất giống một bậc đế vương nên cậu đã gọi ngài là điện hạ...và không ngờ rằng ngài đã phải lòng cậu...Cậu- Nghi Viêm Ninh? Một nam nhân? Một kẻ xuất thân chẳng ra gì bị coi là rác rưởi ư? Hay ngài phải lòng cậu chỉ vì vẻ bề ngoài? Nhưng...như vậy không phải sẽ tốt sao? Nếu như thành thân, cậu sẽ trở thành tam phu nhân nhà Hạ gia...lụa là, vàng bạc, châu báu đếm không xuể...cậu đã đợi ngày được sống trong ấm no hạnh phúc lâu lắm rồi...và cậu đã xin nghĩa mẫu cho cậu được tẩy sạch tất cả các vết sẹo trên người đi...để làm gì? Để quyến rũ tam công tử họ Hạ...để có thể sống trong lụa là ngọc ngà...để được hạnh phúc...cậu sẽ bất chấp mọi thứ...cậu chẳng còn gì để mất nữa...

- Ra hắn ta cũng chỉ là một kẻ háo sắc chứ chẳng hơn kém gì lũ cặn bã ngoài kia...- Ngoài mặt tươi cười hạnh phúc cùng ngài nhưng trong lòng cậu luôn khinh miệt loại người như vậy. ''Yêu ta? Không! Hắn chỉ yêu bề ngoài của ta thôi?'', ''Yêu ta? Không...hắn chỉ yêu kẻ mà ta giả vờ thôi...một kẻ...không có thật...''

- NINH!- tiếng gọi quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu...là...điện hạ? a...từ bao giờ mà tiếng gọi này lại thân thuộc tới vậy...từ bao giờ mà...từ bao giờ mà...cậu đã yêu ngài tới vậy...cho dù tất cả là giả dối...cho dù tất cả... thì tình yêu của cậu với ngài...tuyệt nhiên bây giờ không phải giả dối...

- ...Đ...điện...hạ...em...y..êu...ngài...- Cậu dùng những hơi thở cuối cùng để nói với ngài tình cảm của cậu...ánh mắt ấy...có le lói ánh sáng thực sự...ánh sáng của cuộc đời cậu...

''Đau...thực đau...thực đau mà...em...xin lỗi...ước nguyện ngày hôm ấy...không thể cùng ngài thực hiện rồi...''- cậu trút hơi thở cuối cùng trên chiếc cột nhuốm màu máu ấy...người bị găm đầy tên...và thanh kiếm của chú...của y...ở ngay giữa trái tim cậu...Lỗ hổng kí ức đã cướp đi tất cả...cướp đi ý thức của cậu...cướp đi cánh tay của y...cướp đi mạng của cô Lilas...cướp đi con mắt phải của nghĩa mẫu...và giờ...nó cướp đi cậu khỏi ngài...

- Ninh...bảo bối...bảo bối của ta...ta cũng yêu em...ta cũng...yêu bảo bối của ta...ta...- Ngài ôm cậu nghẹn ngào...Đau...thực đau...thực đau mà...trái tim ngài như bị xé tan ra...như bị hàng ngàn mũi tên găm vào...thực đau...thực khó thở...Ái nhân của ngài, ngay trước mặt ngài vậy mà ngài chẳng thể cứu. Người ngài yêu thương nhất giờ đã chẳng còn nữa rồi...chẳng còn gì nữa...

- Mất em...đồng nghĩa với việc mất đi tất cả...ánh sáng của ta...mục đích sống của ta...Ninh...bệ hạ đã ở đây rồi đây...ta đã ở đây với em rồi đây...- Ngài nghẹn lại nói còn không rõ thành câu, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống theo...- Ta...xin lỗi...xin lỗi em...nương tử của ta...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bệ hạ! Ngài nhìn xem! Đèn lồng hình Phượng hoàng này thực giống ngài a!-  Ninh tươi cười hớn hở chỉ vào chiếc lồng đèn lớn thêu hình Phượng hoàng lửa.

- Thật là...Ta là bệ hạ thì phải giống rồng uy quyền chứ!- Thái tử bật cười vuốt nhẹ mái tóc cậu ôn nhu nói.

- Nhưng em thích phượng hoàng cơ!

- Được được! Mua cho em!- Sơn nhìn bộ dạng hớn hở của cậu mà không cầm được lòng xoa nhẹ đầu rồi trả tiền mua chiếc lồng đèn ấy.

- Bệ hạ! Mau lên nào!- Ninh tươi cười hớn hở kéo tay ngài đi ra chỗ cầu để thả đèn lồng. Vì hôm nay là lễ Thất tịch nên đường phố đông nghịt người. Chỗ nào cũng nhộn nhịp vui vẻ, không khí ấm áp ấy xóa tan đi cái se lạnh của buổi tối đêm trăng rằm nơi đây. Tay trong tay cùng nhau...thật hạnh phúc biết bao. Mọi nỗi lo lắng và quá khứ của cậu như được xua tan hết đi khi ở bên cạnh ngài...''Ước gì thời gian ngừng trôi...để chúng ta có thể được mãi nắm tay như thế này...''...cậu mỉm cười cùng vị phu quân của mình đi lên cầu.

- Được! Ta và em cùng thả!- Ngài cùng cậu đứng trên cầu cầm đèn lồng rồi châm lửa đẩy nhẹ chiếc đèn lồng lên cho nó bay đi.

- Và cùng ước nữa!- cậu mỉm cười nhìn ngài. Đèn lồng của cậu và ngài bay lên cùng hàng trăm cái đèn lồng khác. Thật lung linh, thật lộng lẫy! Cậu chắp tay rồi nhắm mắt lại ước. Ngài mặt thanh tú nhìn cậu mỉm cười cho tới khi cậu mở mắt:

- Điều ước của em đã thành hiện thực chưa?- Ngài vuốt nhẹ má Ninh. Cậu đặt tay lên tay ngài rồi nghiêng đầu mỉm cười:

- Còn phải...chờ xem đã....

''Ước nguyện của em...là được cùng ngài sống hạnh phúc...mãi mãi...''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro