em thấy bóng hình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa "người trên trời" đã kết thúc, con tàu chủ lực cùng với những kẻ thù của tộc người Na'vi đã bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu mãi mãi.

Nhật thực dần kết thúc và mặt trời trở lại soi sáng cho toàn bộ mảnh đất thiêng, sóng biển bớt đi sự dữ dội ban đầu của nó thay vào đó là sự dịu êm đến lạ thường. Những mảnh vụn sắt, xác của một số con tsurak và ilu trôi nổi trên mặt biển, Ao'nung khi đứng từ xa có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hỗn độn ấy, cậu chỉ đứng nhìn trong im lặng không một chút dao động, những bóng người quen thuộc từ đằng xa trở về sau cuộc chiến.

Một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt Ao'nung khiến thân tâm bên trong cậu đang hối thúc cả cơ thể hãy mau chạy thật nhanh đến đó, Ao'nung từ từ tiến lại gần càng tiến lại gần tiếng tim lại càng đập mạnh và hơi thở của cậu càng nặng trĩu, chen qua đám đông một cách khó khăn để rồi nhìn thấy cái xác vô hồn của cậu con trai cả của nhà Sully.

Ao'nung như chết tâm.

Chỉ biết đứng trơ trọi ở đó, nhìn cả gia đình nhà Sully cùng với em gái cậu - Tsireya, mang xác anh về để tổ chức lễ mai táng.

Ao'nung không khóc, cậu chỉ vô hồn đứng đó với cảm giác khó chịu lan đến toàn bộ cơ thể, cậu cảm giác được có gì đó đau đáu khi nhìn thấy anh ta ra nông nổi này.

Buổi tối đó, lễ mai táng cho Neteyam được tổ chức. Anh từ từ chìm vào dòng nước dịu êm, rồi cuối cùng anh biến mất.

Anh đã trở về vòng tay của mẹ Eywa.

Sau đêm đó Ao'nung không tài nào ngủ được, tâm trí cậu cứ lặp lại hình bóng của người con trai đó, mỗi lần nhớ lại bên trong cậu đều khó chịu đến nỗi trằn trọc cả đêm và sáng hôm sau cậu lại lê lết cơ thể mệt mỏi của mình bắt đầu những hoạt động thường ngày, trở về lối sống cũ.

"Ao'nung!!" - Tiếng gọi của Tsireya khiến Ao'nung giật mình.

"Anh sao thế? Nhìn anh hôm nay có vẻ thiếu tập trung lắm." - Tsireya lo lắng hỏi, Ao'nung đã ngồi một cách vô định mà không đan lưới giúp cô hơn mấy phút rồi.

Tsireya càng lại gần lại càng thấy sắc mặt của Ao'nung hiện ra vẻ mệt mỏi và cô cá chắc rằng anh đã không ngủ vào tối hôm qua.

"Mất ngủ sao?"

Ao'nung không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi cậu lại quay lại với công việc của mình.

"Em nghĩ cái chết của Neteyam hẳn đã ảnh hưởng đến anh—"

"L-Làm gì có chuyện đó chứ!!"

Chưa kịp để Tsireya nói hết, Ao'nung đã ngắt lời cô một cách nhanh gọn. Tsireya hoang mang nhìn cậu, anh trai cô chưa bao giờ có biểu hiện như thế này, điệu bộ hốt hoảng của Ao'nung khi cô nhắc đến Neteyam, suy ra rằng cái chết của cậu con trai cả nhà Sully không phải ảnh hưởng đến Ao'nung mà là ám ảnh cậu đến nỗi tối không ngủ được. Tsireya biết rõ anh mình đang giấu giếm điều gì và nó càng khiến cô tò mò hơn, Tsireya bắt đầu tra hỏi Ao'nung bằng nhiều câu hỏi có mức độ dồn dập hơn. Ao'nung sau những câu hỏi dồn dập như thế cũng đều phải chịu đầu hàng trước sự cứng đầu của Tsireya.

"Sau cái đêm tổ chức lễ mai táng cho Neteyam, anh đã cố gắng ngủ, nhưng cho dù cố gắng chợp mắt thì trong đầu vẫn luôn hiện rõ mồn một gương mặt của anh ta."

Tsireya im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cô cất lời.

"Em nghĩ anh nên nhờ mẹ."

"..."

                                 •
"Mùi của thảo dược này sẽ giúp con dễ vào giấc ngủ hơn." - Ronal đưa một túi thơm cho Ao'nung, bà cẩn thận dặn cậu phải đeo nó trước cổ hoặc gần chỗ nào có thể ngửi được. Tuy Ao'nung chưa nói ra lí do mình mất ngủ nhưng nhìn mặt bà dường như đã biết tất.

Tối đó Ao'nung đặt túi thơm kế bên mình, mẹ nói đúng, mùi thảo dược này dễ chịu đến nỗi nó đưa cậu từ từ vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, vậy thì cậu yên tâm đêm nay sẽ không bị mất ngủ nữa rồi.

                                   •
"Ao'nung..."

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, giọng điệu thiết tha được lặp đi lặp lại bên tai.

"Ao'nung..."

Ao'nung chợt tỉnh giấc, nghĩ rằng có người đứng ngoài gọi tên mình, nhưng khi cậu ngước mắt ra nhìn thì chẳng có ai, chỉ có màn đêm tĩnh mịch, cậu tự trấn an do tai mình có vấn đề, nắm chặt túi thơm của mẹ mà hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Ao'nung.."

Giọng nói đó gọi tên Ao'nung một lần nữa, lần này cậu chắc rằng đây là giọng của Neteyam, cậu tỉnh dậy rời khỏi Marui của mình để đến nơi phát ra âm thanh đó.

"Ao'nung"

Giọng nói dẫn cậu đến một bãi đá nơi khá xa với làng, cậu càng đi đến gần giọng nói đó càng to và rõ hơn. Ao'nung thấy bóng người đứng ở đó như đã đợi cậu sẵn, bóng dáng quen thuộc của chàng chiến binh trẻ Omatikayan.

Người đó quay mặt về phía Ao'nung.

Cậu không thể tin được thứ xuất hiện trước mắt mình.

"Neteyam"- Ao'nung vô thức gọi tên anh.

"Vậy là cậu vẫn nhớ đến tôi à, Ao'nung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro