Ước Nguyện Một EXO-L (Chap 3) "Những ngày tháng đáng nhớ/1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tom à! Lại đây!

Cuối cùng thì cũng được thảnh thơi...lạc lõng ở một căn nhà quá lớn, nơi chỉ chứa mỗi một thằng đàn ông và 2 con mèo đực!

-Rõ là buồn qá đi mà!

Chợt nghe thấy tiếng bụng kêu. Dạo này ít ăn sáng, tới bữa dạ dày lại kêu đau. Tối thì lo luyện tập qá nên cơ thể cứ kêu đói!

-A! Thèm trà sữa qá đi!!!

Bất giác, lại nghĩ đến một ai đó!!! (chắc ai cũng biết nhỉ).

Mặt buồn rười rượi. Thẫn thờ, cậu lại nhấc điện thoại lên gọi...

----------------

-Thật xin lỗi vì đã đưa em đến nơi này!

- Không sao đâu mà! Anh mời là em vui rồi! Đâu mà chẳng được!

Cũng chẳng phải người hay kén chọn, vả lại chỉ còn lại hơn mấy ngàn tệ trong túi (đang chờ tiền cát-xê phim), nhưng cũng thấy thật có lỗi với cô bé xinh xắn mà lại đưa tới "cái nơi cũng hơi bị tàn" như thế này. Nhưng bù lại thì đồ ăn ở đây rất ngon, vả lại cậu cũng là khách quen, đến nơi đây cũng chẳng có tên săn ảnh nào mà mò ra được, chí ít cũng có lợi a~

----------(...đang ăn...)

-Em là fan, đúng chứ?

-Đúng rồi a! Ở Trung Quốc, đứa con gái nào mà lại không phải là fan của anh chứ!

Cười. Cậu nói:
-Anh không ngạc nhiên đâu!

Cả 2 cùng cười khì.

-Anh chẳng hiểu sao fan lại biết địa điểm của tụi anh họp báo?

-Anh chả biết gì hết a! Về fan tụi em ấy! Tụi em cũng giống như một liên minh vậy, liên lạc rất kĩ lưỡng, luôn có người cung cấp thông tin, bla...bla...

-Tóm lại y như đặc vụ ngầm ấy hả?

Gật gật đầu
- Cũng có thể cho là vậy  -cô cười.

------------------
Cậu gắp miếng thịt bỏ vào chén cô.

Đôi mắt nâu ấy, từ sự ngạc nhiên trong chốc lát, hướng lên nhìn Han mà rưng rưng nước mắt.

-Này này, không sao chứ?

Sụt sịt, cô nói:

-Được gặp anh là một điều hết sức tuyệt vời xảy đến đời em. Còn được nói chuyện với anh, thậm chí anh còn uống đồ tự tay em làm, và ngay bây giờ, ngay lúc này!! EXO-L chúng em sống chết để đạt được điều đó!

Cậu sững sờ. Tuy biết rằng đó chính là điều mà mọi người luôn nhớ tới mình nhưng cậu luôn cảm thấy rằng, nếu như để cái bóng EXO luôn đứng sau thì chẳng ai có thể công nhận mình ở cái xã hội này cả!

Đặt đũa xuống, cậu nhìn thẳng vào mặt cô và tỏ ra vẻ cực kì nghiêm túc.

-Anh luôn biết rằng nhờ có EXO và EXO-L mới tạo ra một Luhan, một Lộc Hàm giống như ngày hôm nay. Nhưng mà anh đã chối bỏ nó và bây giờ, anh chỉ muốn mọi người thực sự công nhận anh là Lộc Hàm, không còn là Luhan của EXO nữa! Mặc dù anh không muốn mọi EXO-L phải từ bỏ niềm hi vọng kia nhưng xin mọi người hãy hiểu cho anh...em hiểu chứ?

Không biết tự bao giờ, gương mặt của người con gái xinh đẹp ấy đã ửng đỏ và hàng nước mắt thấm ướt đôi bàn tay.

-Em hiểu chứ! Em hiểu mà...

Cứ nghẹn ngào như thế, đôi bàn tay của Han cũng đã ướt bởi hàng nước mắt kia.

--------(...Ăn xong...)

Bước ra khỏi nhà hàng. Han ôm chặn người con gái kia trong tay, thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi có ai bên cạnh để giải tỏa nỗi buồn của mình.

-Nào! Kể từ giờ, em là một fan trung thành của anh, Lộc Hàm, không phải là Luhan nữa, mà là Lộc Hàm, được chứ!!!

Đôi môi tươi cười làm cho thời tiết Bắc Kinh có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.

Hai người trao đổi số điện thoại, weibo, IG.....

-Tạm biệt anh, Hàm Ca!!

Tối hôm ấy...chỉ một tin nhắn đã thay đổi tất cả...

_Mai em làm trà sữa cho anh nhé!_ người gửi: Lộc Hàm.

Môi mỉm cười...

_Vâng ạ!_ Tin nhắn đã được gửi...

---------------

Sau khi đọc xong, mọi người đừng quên comment và share bài của em nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạ! Gửi lời chân thành nhất tới các EXO-L .

EXO_WE ARE ONE!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro