Chương 5 : Đinh Huyền Trang's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây yo quát súp anh em, tôi là Đinh Huyền Trang năm nay vừa vặn bước vào cánh cửa cấp ba thanh xuân tuyệt đẹp.

Hôm nay là ngày đầu Trang Đinh- tôi đi học với tư cách học sinh của Génie School, nên tôi đến lớp khá sớm. Chắc do sự háo hức nên sáng nay tôi đã dậy trước cả khi chuông báo thức kêu. Quả là một điều hiếm gặp với tôi - một đứa sẵn sàng dành 14/24 giờ chỉ để ngủ. Đến sớm tuy vui nhưng vẫn thấy hơi chán vì con bạn " suýt " thân - khiêm con gái hờ của tôi là Đào Vũ Ngọc Linh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả dù chỉ 10 phút nữa thôi là vào lớp. Không biết có phải tâm linh tương thông giữa người ba già với con gái không, mà tôi đã nhấc đíc lên đi xuống canteen với niềm hi vọng mong manh là tìm thấy bóng dáng của nó. Và tôi thấy nó thật ạ... Ôi trời ! Con gái tôi lại mua kẹo bánh gì nữa rồi. Tự hỏi ông trời có thật đã cho nó cái sức đề kháng siêu nhân gì theo lời nó nói hay không, mà đến hiện tại con sâu ngọt này vẫn chưa bị tiểu đường mới tài đấy.

Mà cứ tạm bỏ qua câu chuyện tiểu đường đi, chuyện tôi muốn nói là ... CON GÁI TÔI LẠI DÍNH VÀO ĐÀN ÔNG RỒI. Ừ thì cũng biết gái tuổi này dễ dính lắm mà hà cớ gì lại dính phải cái người đẹp mã lại còn là trai Hà Nội, có danh trong trường là " Ngoan, đẹp, giàu, học giỏi nhưng redflag "vậy ? Vế trước thì tuỵc đấy nhưng Hoàng Lê Minh Dương là " redflag " ạ.

 Con gái tôi... sau cái lần nó luỵ người yêu cũ " nhiệt huyết " tới mức làm tôi ám ảnh thì tôi chẳng muốn nó yêu phải thằng tồi nào nữa.

Chỉ là vô tình đi qua khối 11 và nhìn thấy Minh Dương thôi, mà cả tiết Toán nó đờ đẫn như vứt mẹ hồn lên cành xà cừ ngoài sân rồi ấy. Mà oái oăm thế đẹo nào mà giờ ra chơi Minh Dương lại là người lên lớp gọi tôi với Ngọc Linh xuống văn phòng đoàn. Chắc con bé sốc lắm nên trốn tạm vào WC và đuổi người ba này xuống trước.

Vừa bước tới hành lang gần văn phòng đoàn tôi bỗng dừng chân bởi giọng nam trầm đằng sau lưng mình.

" Em xuống một mình à ? Ngọc Linh đâu em ?"

Ồ wao xem ai kìa, Minh Dương vẫn nhớ bọn tôi quý vị ạ. Được hot boy trường nhớ đúng là cảm giác khác biệt hẳn.

" Uầy anh vẫn nhớ bọn em cơ à ? " Tôi giả vờ shock

" Anh sao lỡ quên được hai " mẫn nhi " xinh ngoan như này "

Vẫn là nụ cười tốn gái thương hiệu của Hoàng Lê Minh Dương, dù tôi không thích Dương nhưng cũng hơi lung lay à nha.

" À... Linh nó xuống sau, để em gọi thử"

" Ừ, em gọi đi thầy sắp đến rồi "

Không chần chừ tôi rút điện thoại từ túi quần ra bấm vào danh bạ có tên " Con gái của ba ".

" Ngoan xinh yêu của ba đâu rồi ?" Vừa kết nối với đầu bên kia, tôi vội thể hiện hệ tư tưởng Pamiuoi dạo gần đây tôi đang theo đuổi.

" Đây dồiiiiii " Linh từ đầu xuất hiện sau lưng và con Iphone 13 Promax mới tậu của tôi đã theo đà mà rớt xuống... và may cho nó là tôi vẫn chụp lại được.

" Hệ tư tưởng Pamiuoi kết thúc được rồi đấy, thầy vào rồi kìa hai bé "

Anh không chỉ cất lên tiếng cười thánh thót cùng lời nhắc nhở mà còn tặng cho đứa mê trai cạnh tôi một cái xoa đầu. Ừ, cái vẻ đẹp kia cùng sự đụng chạm đó khiến con bạn tôi xịt keo rồi.

Tôi mà không vội kéo nó về thực tại chắc nó xuất hồn luôn quá... với lại, tôi hình như vừa phát hiện ra một điều. Ánh mắt Dương dành cho Linh rất giống kiểu thú ăn thịt thấy được con mồi ngon ấy. Chetme con gái tôi... Ca này không biết người cha già này có cứu nổi hay không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro