HẠ VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5 tháng 6 Nguyên trị nguyên niên

Lễ hội Gion

Từng đoàn người , từ nam thanh nữ tú cho đến người già hay trẻ con , tất cả đều hòa mình xuống đường tham gia vào lễ hội , đêm nay Kyoto thật đẹp , nó được trang hoành lỗng lẫy với những ánh đèn đủ màu sắc , khác với vẻ tăm tối ảm đảm của thường ngày tại thành phố bạo loạn này .Nhưng cũng không phải ai cũng thích xuống phố...

Hắn đang ngồi ngủ

Cô đang khâu áo

Trong phòng không có lấy một tiếng động , mà nếu có thì cũng chỉ là tiếng chuông vang vọng từ bên ngoài vào . Sau lần " trò chuyện " đó , cả hai ít nhiều cũng đã cởi mở với nhau hơn . Hắn đã biết gọi tên cô chư không phải là : " Này , này..." như mọi lần nữa , cô thì cũng không còn thờ ơ trước những câu hỏi của hắn nữa , cũng đã có thiện ý hơn trong mỗi câu trả lời của mình , thậm chí là cô còn cười nữa cơ ! ( chỉ là hắn không biết được vì lúc đó cô đã quay lưng đi rồi ) . Hôm nay là lễ hội , thực lòng là cô cũng muốn xuống phố lắm nhưng cô biết hắn chẳng bao giờ thích nó đâu nên cũng không hỏi làm gì .

- " Xoạch ..:tiếng của phòng được kéo ra : " Takeru ! Đi xem lễ hội nào ...sau đó anh em ta tới tửu quán " Ông Izuka tươi cười nói

- " Suỵt...anh ấy đang ngủ " Mako đưa tay lên môi ra dấu im lặng . cô biết là lúc này hắn đang cần nghỉ ngơi

- " Ồ...vậy tôi xin phép " Ông Izuka kéo cánh của lại rồi tự dưng bật lên một nụ cười nhẹ : " Takeru có thể ngủ say ngay trước mặt người khác sao !? Không lẽ....."

Ông Izuka đi được khoảng vài phút rồi thì hắn bất đầu tỉnh dậy :

- " Có ai đó vừa đến à !? "

- " Anh Izuka , anh ấy muốn rủ anh đi lễ hội "

- " Lễ hội ! " Hắn đứng dậy , lững thững đi về phía cửa số và nhìn xuống dòng người đông đúc dưới phố , thở dài một cái rồi nói tiếp : " Cô có muốn đi không ! "

- " Anh muốn rủ tôi đi !? " Mako trả lời với đôi chút ngạc nhiên trong câu nói của mình

- " Hn...tôi đợi cô bên ngoài , nhanh lên đấy ! " Dứt câu hắn đi ra ngoài để lại cô với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên .

Năm phút sau

Hắn đang loanh quanh mãi ở ngoài cửa quán trọ , " Cô ta làm cái gì mà lâu quá vậy !? Chết tiệt .." đang lẩm bẩm trong đầu thì hắn thấy cô bước ra từ cánh cửa đó .

Bộ kimono màu hồng phấn được điểm khuyết bằng những bông hoa trắng

Mái tóc đen dài được buộc gọn sang bên phải bằng sợi dây nhỏ màu đỏ

Bàn tay đang cầm một chiếc quạt nhỏ màu xanh da trời

Đôi môi hình như cũng được tô điểm bằng cái gì thì hắn không biết , chỉ thấy nó đỏ và đẹp hơn thường ngày .

Hắn đơ người ra im lặng , khi này còn đang định mắng cô một trận thì ngay tại lúc này nó lại bay biến đi đâu hết cả rồi . Mako nhẹ nhàng tiến tới , khua tay nói ;

- " Anh sao vậy !"

- " À...à...không có gì , đi thôi " hắn vội quay đi để cô không thấy được vẻ mặt lúc này của mình , chưa bao giờ trong cuộc đời của mình hắn lại có cái cảm giác như thế này , đây có lẽ là lần đầu tiên ( à mà cũng không phải là lần đầu tiên đâu , hắn đã từng bị thế rồi đấy chú , đó là lúc bế cô về khi cả hai gặp mặt nhau lần đầu )

- " Hừm , không thèm khen mình lấy một câu , đồ sát thủ máu lạnh " đó là ý nghĩ trong đầu cô

Nếu như Mako có ý định tham dự lễ hội một mình như hồi nãy thì ắt hẳn đó là một ý nghĩ không nên một chút nào . Ở đây , đâu đâu cũng là các cặp đôi hoặc là gia đình đi cùng nhau , cũng không hẳn là không có ai đi một mình nhưng đa chỉ là thiểu số thôi , cô đang ngắm nhìn những gian bán hàng đầy màu sắc được bày biện ở hai bên còn hắn chỉ im lặng và đi , thật khó để biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì .

- " Cô có muốn chơi gì không ? "

- " Anh chịu lên tiếng rồi à ! tôi tưởng là mình đang đi cạnh cái cây đấy "

- " Này...tôi đang hỏi cô tử tế đấy ! "

- " Vậy chơi trò vớt cá vàng kia đi "

- " Xin chào , xin chào quý khách , hãy thử tài năng của mình đi nào ! " Tiếng ông chủ quầy hàng sang sảng mời chào

- " Để tôi thử ! "

- " Anh đã chơi trò này bao giờ chưa ? "

- " Chưa , nhưng chắc không gì khó đâu ! " Nói rồi hắn cầm chắc cái vớt trên tay , mắt hằm hằm nhìn vào lũ cá đang nhởn nhơ dưới nước đó . Và kết quả đã rõ chỉ sau vài lượt chơi

...................................................................................................................................................

- " Cho tôi thử thêm một lần nữa "

- " Hahaha , đây là lần thứ mười cậu thử rồi đấy , tôi không ngờ là cậu kém như thế , hahahaha !! " Tiếng cười đầy nhạo báng của tên chủ gian hàng làm hắn tức điên lên , thật là quá ư nhục nhã mà , đường đường là Hitokiri Battousai làm bao kẻ khiếp sợ vậy mà giờ đây hắn lại đang không vớt nổi mấy con cá vàng , quay sang nhìn người con gái đi cùng thì thấy cô ta đang lấy tay che miệng nhưng dựa vào trực giác của mình , hắn biết chắc là cô cũng đang cười mình .

- " Thôi anh nghỉ đi , để cho tôi ! "

- " Không đơn giản đâu , tôi chắc là cô không làm được "

- " Roạt....roạt........!" Chỉ sau hai lượt vớt đầy nhẹ nhàng , những con cá đã nằm ngọn trong vớt của Mako . Hắn thì mở to mắt ngạc nhiên , rõ ràng lúc nãy mấy con cá đó lì lợm lắm cơ mà , sao lại...

- " Đôi khi , những việc tưởng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản đâu Takeru à ! " Nói xong rồi cô đứng lên đi tiếp còn hắn chỉ đứng đó mà câm nín không nói lại được gì , thật ra là hắn chưa bao giờ nói lại được cô cả .

- " Cô muốn ăn không !? "

- " Đó là món gì , tôi chưa thử bao giờ !"

- " Bánh màn thầu , đặc sản bên Thần Châu đấy , cô thử đi " Nói rói hắn đưa cho cô một chiếc bánh màu trắng , to bằng lòng bàn tay . Mako nhận lấy chiếc bánh , cô nhẹ nhàng dứt một mẩu bánh ra đưa lên miệng , " thơm và ngọt " đó là những gì đầu tiên cô cảm nhận được , mùi bột mới thơm làm sao , khi đưa vào miệng có cảm giác như tan ra ngay nơi đầu lưỡi vậy , không biết là ở Nhật Bản có món bánh nào như này không nữa . Hắn từ nãy đến giờ không ăn mà chỉ nhìn cô , nhìn cái cách ăn như đó hắn không kìm được , tự bật lên một nụ cười nhẹ :

- " Nhìn cô kìa , cô sợ làm đau cái bánh hay sao mà ăn như thế !!"

- " Vậy phải ăn như nào mới đúng ! "

- " Nhìn tôi này " hắn cầm chiếc bánh đưa lên miệng rồi cắn một miếng thật to , " Cô phải ăn như này thì mới là ăn đúng kiểu , mới thấy hết vị ngon của chiếc bánh !" . Mako im lặng khoảng vài giây rồi thử ăn theo cách mà hắn nói : " Ồ , ăn kiểu này ngon hơn thật " . Khi mà cả hai đang vừa đi vừa ăn thì bỗng thình lình ở đâu có một tên lạ hoắc đứng chắn trước mặt , như một thói quen cảnh giác , hắn kéo cô ra sau lưng đồng thời tay cầm sẵn tay kiếm .

- " Ngươi là kẻ nào ? "

- " Xin chào , xin được tự giới thiệu tôi là Kinh Vân , một họa sĩ người Đại Việt !"

- " Đại Việt !! Đó là đất nước nào ? "

- " Hai người không biết cũng phải thôi , đất nước của tôi cách xa Nhật Bản này lắm "

- " Vậy ngươi muốn gì ? "

- " À , tôi muốn vẽ một bức tranh và nhờ cô gái kia làm mẫu thôi mà , trông anh căng thẳng quá đấy !!"

- " Không , biến đi "

- " Này này , anh ta chỉ muốn nhờ tôi làm mẫu vẽ thôi mà , anh làm sao thế !" Mako kéo áo hắn nói nhỏ

- " Nhưng mà...."

- " Tiểu thư có thể giúp tôi chứ !?" gã họa sĩ nở một nụ cười

- " Tất nhiên rồi , nhưng tôi chưa làm mẫu bao giờ , có gì anh bảo tôi nhé " .

Nói rồi cả đám người kéo vào một góc quầy tranh nhỏ của gã họa sĩ .

Im lặng tuyệt đối

Cô đang im lặng ngồi làm mẫu

Gã họa sĩ im lặng , tay của gã đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng , thỉng thoảng hắn quay lên cười với cô

Hắn im lặng , nhưng con mắt như muốn chém đôi gã kia , hắn thực sự không có thiện cảm với gã đó một chút nào , nhìn cái mặt nhừa nhựa , cái miệng thì cứ cười cười đầy giả tạo , thực sự làm hắn tức điên lên được

Cuôi cùng thì bức tranh đã hoàn thành , gã họa sĩ đưa bức tranh cho cô và hắn xem . Quả thật dù không ưa gì tên họa sĩ đó nhưng quả thật tay nghề của hắn rất cao , hình vẽ Mako trên bức tranh được khắc họa không khác gì ngoài đời thực , thậm chí trên đôi môi đó còn có cả một nụ cười nữa , rõ ràng lúc cô làm mẫu hắn nhìn rất kỹ , cô ấy đâu có cười , tên kia bịa ra siêu vậy .

- :" Bức tranh này xin được tặng cho tiểu thư !"

- " Ơ , đây là tranh của anh mà , anh phải giữ lại chứ sao lại tặng tôi !?"

- " À , tôi đây vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của tiểu thư nên mới mạn phép xin cô làm mẫu , bức tranh này coi như món quà kỷ niệm , còn về phần lưu giữ...thì tôi đã lưu hết ở trong đầu mình rồi !" .Mako không thể không có thiệm cảm với con người này , một con người rất lịch sự và nhã nhặn , cô bất giác cười với gã .

- " Vậy là xong rồi đúng không , đi thôi ! " Hắn im lặng từ nãy giờ thì không chịu nổi cái cảnh đó nữa , hắn giọng rồi kéo cô đi ngay , trước khi đi hắn còn tặng cho gã họa sĩ kia một anh mắt muốn giết người nữa , mà không biết có phải do gã đó quá non hay không mà hắn vẫn cười cợt được . Qủa thật lần đi chơi này là sai lầm lớn của cuộc đời hắn mà . 



Cả hai kéo nhau đi trong im lặng , cô thì thi thoảng lại mở bức tranh ra xem , hắn thì chỉ hằm hằm nhìn về phía trước , bỗng từ đâu ông Izuka hốt hoảng chạy đến , khuôn mặt tỏ vẻ hoảng loạng cực độ

- " Có chuyện gì vậy anh Izuka !?"

- " CHUYỆN chuyện lớn rồi , địa điểm cuộc họp quán Ikeda đã...đã bị lộ và bọn Shinshengumi đã kéo đến tấn công, có kẻ đã bán đứng chúng ta rồi !!" Mắt hắn hơi giật giật , tay đang hơi run lên

- " Katsura tiên sinh giờ ra sao !?"

- " Do tới địa điểm hẹn quá sớm nên tiên sinh đã qua thành Tsushima đề bàn một số chuyện khác , tiện thể chợp mắt một lát nên thoát nạn !! Còn Yoshida , tiên sinh Miyabe và tất cả những người tham gia cuộc họp đều đã..." Không thế nghe tiếp những câu nói của ông Izuka nữa , hắn lập tức chạy đi ngay , bỏ mặc lời khuyên can của ông cũng như cơn mưa đang ùn ùn kéo đến .







Hắn lặng trở về , cơn mưa mùa hạ đang trút xuống từng đợt vào người hắn như muốn rửa trôi đi tất cả. Hắn đã tìm đến quán Ikeda nhưng tất cả đã quá muộn , hắn đến cũng thấy được vẻ tang thương nơi đó mà thôi , hắn đang tự dằn vặt mình , " nếu như hôm nay hắn theo đến cuộc họp thì có lẽ mọi người đã không bị tiêu diệt hết như vậy !! Nghĩa sĩ duy tân Chousou giờ tan tác như rắn mất đầu, vậy giờ mọi chuyện ra sao đây " Cứ bước đi mãi như vậy cho đến khi đến cửa quán trọ , thì hắn nhìn thấy một nhân ảnh

Vẫn bộ kimono màu hồng phấn

Vẫn mái tóc đen tuyền buộc sang một bên

Tay đang cầm chiếc ô đứng ở cửa

Cô đang đợi một ai đó chăng ?

- " Sao cô không vào phòng..!?"

- " Vì anh chưa về !"

- " Tôi đã đi rất nhiều lần , có khi đi rất lâu , cô có cần phải đợi đâu !?"

- " Nhưng lần này tôi biết anh sẽ về...!!"

Mako đưa chiếc ô lên qua đầu hắn , chắn cho những giọt nước đang trút xuống người . Hẳn chỉ im lặng , trong lòng dấy lên một cảm giác thật ấm áp mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được . Lúc này hắn đã thấy thực sự mệt mỏi , cả cơ thế thấm đẫm nước mưa bỗng ngã về phía trước , chỉ để hắn cảm nhận được hương hoa bạch mai thoang thoảng .

VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ ĐI ĐƯỢC MỘT NỬA CHẶNG ĐƯỜNG CỦA CÂU CHUYỆN RỒI ĐÓ . KHÔNG BIẾT CÁC BẠN CẢM NHẬN VỀ FIC RA SAO NÊN MÌNH RẤT MUỐN LẮNG NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP . CÒN AI MUỐN CÓ NHU CẦU KHÁC NHƯ : NGẮM TÁC GIẢ , THẢ THÍNH VỚI TÁC GIẢ HAY CAO HƠN NỮA LÀ LÀM QUEN VỚI TÁC GIẢ THÌ HÃY NHANH TAY SOẠN TIN THEO CÚ PHÁP : " MAY BI DIEN A " VÀ GƯI ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI 1900100 CÓ NHÉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro