KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế kiếm mạnh nhất của Hiten Mitsurugi Ryū

"Amakakeru Ryū no Hirameki "

Kiếm chiêu như nanh sắc của rồng giáng xuống , dù đối thủ có đỡ được thì cũng sẽ bị cuồng phong cuốn bay .

" KEENG....!!!!!!!!"

" Kinh Vân , ngài...? " Tử Quỳnh đã tìm được đến nơi , vừa kịp lúc để nhìn thấy cảnh đó

Đao đã đỡ được kiếm

Tốc độ thần tốc của Battousai đã bi chặn lại

Giờ là lúc phản công

"Lãnh Nhẫn Băng Tâm" tay nắm chặt đao , hàn khí tỏa ra ào ạt như làm tê cóng thêm cái không khí quanh đây . Hắn cười to , đầy phấn khích : " Vĩnh biệt , Battousai " , và cả cô gái ở đằng xa kia cũng nhận ra điều đó " Ngài đã thắng rồi ! "

Thế....nhưng....

Chỉ trong một khoảng khắc.....

Vụt...vụt..........xeet..............

Như một cơn lốc nhỏ hút tất cả lại gần .

" Chuyện gì ....đang xảy ra thế này ? Chẳng lẽ....ta đang bị hút về phía Battousai . Không đúng , chỉ có không gian ...là bị hút về phía trước thôi "

" Chết tiệt , là do không khí bị dội ngược ra từ chiêu thức khi nãy...khiến phát sinh điểm lệch thời gian làm các vật thể xung quanh bị cuốn trở lại vị trí ban đầu .

" Đây mới đích thị là uy lực của thế kiếm mạnh nhất " Takeru nói rồi vung tiếp kiếm lên , một đường bán nguyệt được vẽ ra , toàn bộ thuật battou của Hiten Mitsurugi Ryū , đều không có một chút sơ hở .

" RUỲNH !!!!!" như một tiếng pháo nổ , cả người của Kinh Vân bị hất tung lên cao với máu tung tóe rồi rơi xuống thẳng xuống đất . Vậy là Amakakeru Ryū no Hirameki đã thi triển thành công , lúc này Takeru gần như cũng đã kiệt sức , tiếng thở dốc đã cho chúng ta biết điều đó .

Ào....ào " tiếng những con gió cắt ngang không gian , lúc này ai thắng ai thua đều đã rõ , rồi trong chính sự im lặng đó vang lên một tiếng hét :
- " DỪNG LẠI !! LÀM ƠN ĐỪNG ĐẤU NỮA " đó chính là Tử Quỳnh , cô không thể đứng mà nhìn điều này được nữa , cô chạy ra trước Kinh Vân đang cố gắng gượng dậy với từng bụm máu đang phun , cô chắn ngang giữa cả hai .

-" Như thế này là quá đủ rồi ! Tôi xin anh đừng làm ngài ấy đau đớn thêm nữa !!! .....Làm ơn đi , tôi van anh đấy Shiba ! "

Dù chỉ là một tình cảnh vừa mói xảy ra thôi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy , Takeru cũng cảm nhận được tên kia quan trọng với cô gái này thế nào , chính bản thân hắn cũng đã ngẫm ra được điều đó khi sống cùng Mako . Ánh mắt chùng xuống , bàn tay nới lỏng thanh kiếm trong vô thức ....thế nhưng chính trong lúc đấy .

-" Ngươi khinh địch quá đấy , Battousai ! Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc đâu ..."

" PHẬP " lưỡi đao nhắm thẳng bụng Takeru mà đâm tới , nhưng muốn đâm tới đó thì chắc chắn nó sẽ phải đâm qua một người đã .....

Dòng máu nóng lại tiếp tục chảy ra

Máu từ vết thương của Kinh Vân

Máu từ nhát đâm mà Takeru phải nhận

Và..........

Máu từ Tử Quỳnh.....

Takeru ngã gục xuống

Tử Quỳnh cũng vậy nhưng cô ngã vào lòng người đàn ông vừa đâm mình

- " Tên...khốn ! Ngươi đang tâm giở trò này sao.... NGƯƠI SẴN SÀNG PHẢN BỘI NGƯỜI CON GÁI YÊU THƯƠNG NGƯƠI ĐỀ GIÀNH LẤY CHIẾN THẮNG SAO !?

- " Phản bội cái gì ! Hạng người như ngươi biết gì mà lên mặt dạy đời ta .....Người hiểu ta nhất chỉ có Tử Quỳnh ,.... và chỉ có ta mới hiểu rõ Tử Quỳnh hơn bất kỳ ai "

- " Kinh .....Vân..." tiếng nói khó khăn cất lên từ người con gái đó

- " Lâu rồi.....em không gọi ta bằng cái tên đấy " lúc này trong giọng nói của hăn không còn sự cười cợt giả tạo hay sự điên cuồng hiếu chiến nữa mà chỉ còn lại là sự quan tâm đầy ấm áp .

- " Em thật sự...rất hạnh phúc...Lần đầu tiên...em thấy mình có ích trong cuộc chiến của anh.."

- " Em lúc nào cũng cảm thấy ganh tị với Juzo hay Doukoku...Bởi vì với anh , " chiến đấu " là nhất , vậy mà những gì em có thể làm là chăm sóc cho anh "

- " Em thấy mình thật vô dụng , luôn phải cố gắng chịu đựng...nhưng hôm nay thì khác rồi .... chúc mừng anh đã giành chiến thắng.." đưa bàn tay của mình lên , Tử Quỳnh đặt nhẹ lên má Kinh Vân ,: " Em xin đi trước anh một bước để đợi anh.....dưới hoàng tuyền " . câu nói vừa dút thì cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng . Nụ cười lẫn giọt nước mắt cuối cùng của cô chính là lời chia tay đẹp đẽ và đau đớn nhất

- " Tại sao cô ấy lại phải làm thế cơ chứ ? " Đấm mạnh xuống đất thể hiện sự bực tức , Takeru thật không hiểu nổi suy nghĩ của người con gái ấy , phải mất mạng thì hạnh phúc cái gì ?

- " Đây không phải là lúc bàn luận xem ai đáng chết hay không...Cả ta và ngươi đều thế...Giờ thì , ai là người đứng dậy trước sẽ là người kết liễu đối thủ

Mồ hôi....

Máu....

Hơi thở....

Cả Takeru và Kinh Vân đều đã chịu đựng đến giới hạn của mình , bây giơ ngay cả việc ngồi dậy thôi cũng là khó khăn lắm rồi .....vậy thì ai sẽ là người được chọn đây .

Thủ lĩnh của Thiên Hạ Hội đã đứng dậy , mặc cho những con ho ra máu cứ như thế tiếp diễn hắn cũng không màng , giờ đây hắn chỉ có một suy nghĩ : " Chỉ cần ta hạ được Battousai là ta sẽ hoàn thành mong ước , ta sẽ là kẻ mạnh nhất . Shitari , Doukoku , Juzo , ta sẽ lấy đầu hắn để tế vong linh của các ngươi . Tử Quỳnh ,.....em sẽ không phải đợi lâu nữa đâu..."

Còn Takeru thì sao ?

" Hộc....hộc....toàn thân mình...không còn chút sức lực nào nữa , cứ như thế tuôn trào ra hết cùng với máu .Đã bao lần ....mình cận kề với cái chết .....nhưng chưa bao giờ nó lại đến gần thế này.....có lẽ đã đến lúc mình phải ra đi rồi.... "

- " Mako ! "

- " Vâng !! "

- " Cô đã một lần mất đi hạnh phúc của mình trong loạn lạc..nhưng từ giờ về sau tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc mà cô đang có..........được chứ ?"

- " Vâng !"

- " Đúng rồi , Mako , tôi còn một lời hứa chưa hoàn thành với cô .....thế nên tôi chưa thể chết được "

Takeru lúc này cũng đã đứng dậy , tay cầm chắc thanh kiếm : " Ta....sẽ không chết được..."

Lúc này đao của Kinh Vân đã chém tới , giây phút cuối cùng đã điểm thì đúng lúc đó....

Cơn ho ra máu của hắn lại xuất hiện , một bụm máu lên phun ra từ miệng , từng cơn từng cơn làm cho thanh đao đang cầm trên tay rơi xuống . Takeru nhìn thấy thể thì nói :

-" Ngươi bị bệnh từ trước "

-" Thì sao ? Tỏ ra thương hại hả.....Khụ...khụ.." những cơn ho vẫn đang tiếp diễn

-" Nặng lắm rồi , ngươi không cố thêm được đâu "

-" Hn....thời gian làm thầy thuốc cho ngươi biết điều đấy hả ? , Vậy thì nghe cho rõ đây....Ta thua....chỉ vì......thời đại nào không muốn ta sống tiếp ....mà thôi " Những câu nói cuối cùng được nói ra thì cũng là lúc Kinh Vân gục xuống ...Vậy là sinh mạng của tên ác nhân này đã đến hồi kết . Dù đã căm giận hắn đến cực điểm thì lúc này , Takeru cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối ,hắn là đối thủ mạnh nhất mà anh từng đối đầu , hắn cũng có một người con gái yêu thương hết lòng , yêu đến mức hy sinh cả mạng sống....Im lặng một hồi , Takeru để xác hai người nằm cạnh nhau như là chút cảm thông cho kẻ địch của mình .

Còn bây giờ là lúc hắn phải đi rồi , Mako đang đợi hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro