Chap 2: "Hoa Sen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này thật sự rất đẹp, người cũng vậy"
___________________________________
                                                                 

-Có gì đáng bất ngờ? Chưa thấy ai đẹp như ta à?

Khách An nhìn người trước mặt, phán ra một từ như thể ai ai cũng biết y là nam nhân.

Kẻ kia hiện tại đã bị sốc đến mất hồn rồi, làm gì lại có một nam nhân nào lại đẹp như này chứ?

Hắn vả vào mặt mình hai cái phát ra âm thanh bôm bốp thì cũng đủ hiểu hắn đã dùng lực mạnh đến thế nào.

Hắn ước đây là mộng do bản thân hắn tưởng tượng ra nhưng có vả đến chết thì người trước mặt hắn suy cho cùng vẫn là nam.

-Ngươi tên gì!?

-Phượng Hoa Kiều.

-Ý ta là tên thật!

-Ôn Khách An.

Hắn cúi đầu xuống trước mặt y, nâng cằm đối phương, nhìn qua nhìn lại, đúng thật là rất đẹp, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có có một vài làm thắc mắc khó giải thích.

Rõ là y đẹp như vậy thì làm sao không đi lấy một cô nương nào đó xứng đôi vừa lứa về làm vợ mà phải đi giả nữ tử như vật để lăn lộn trong cái lầu xanh dơ bẩn thấp hèn này với tư cách là một kỹ nữ?

Hơn vạn câu hỏi liên tục xuất hiện dần trong đầu hắn, vốn vĩ định làm chút chuyện đồi bại rồi giết quách đi cho xong, nhưng bây giờ trong người hắn lại nảy sinh ra một cái cảm giác hứng thú kì lạ đối với người trước mắt, điều đó chắc chắn khiến hắn không thể nào để cho tên nam nhân kia chết được rồi.

-Ta tên Ninh Khang, sau này ngươi ở đây với ta!

-Sao lại phải ở với ngươi?

-Hâh! ta nói thì cứ nghe ta đi, bỗng chốc cảm thấy ngươi có chút đáng thương nên ta giữ lại thôi. Đừng ảo tưởng vị trí của bản thân mình!

Khách An chẳng nói gì sau câu đấy, trong đầu y chỉ nghĩ rằng: "tên này không biết là bị ma xui quỷ khiến gì mà tính cách điên điên khùng khùng hay do đó là bệnh bẩm sinh của chính hắn nữa."

Y lắc đầu ngao ngán, nhan sắc tên đó cũng được tính ở mức hiếm gặp nhưng mỗi tội có chút điên khùng.

Nhưng bỏ qua việc tên đó có chút không bình thường, cái mà y quan tâm ở hiện tại là... Bao giờ y mới được hắn thả ra? Chả lẽ tên đó rảnh đến mức giam cầm Khách An ở đây mặc dù đã biết việc y là nam tử? Mà nếu như nhìn kĩ lại xung quanh thì đây giống như một căn phòng của ai đó hơn một phòng giam đầy dơ dấy như trong các sách truyện y từng thấy qua.

-Này!

Giọng nói hắn vang lên thành công kéo y ra khỏi những suy nghĩ của mình. Lúc y định mở miệng đáp lại thì bụng y bắt đầu reo lên, thật sự thì lúc này y có chút đói. Y nhìn hắn với ánh mắt "thèm thuồng" y mong rằng hắn có chút gì đó để hắn có thể ăn được nhưng Khách An lại không biết được ánh mắt hiện tại của y khiến bản thân trông đê tiện như thế nào.

-Eh? Sao lại nhìn ta với ánh mắt đó chứ?

-Không có hứng thú với ngươi đâu mà lo.

-Ngươi đói hả?

-Hay lạnh?

-Hay cảm giác không khí không quen?

Khách An khựng lại một lúc, đáng lẽ y chỉ định gật đầu ngay câu hỏi "Ngươi đói hả?" của hắn nhưng cũng chưa kịp làm gì thì Ninh Khang đã vội bồi thêm những câu hỏi khác vào khiến y phải bất lực trước hoàn cảnh hiện tại mà lên tiếng:

-Ta chính là đói! Ngươi nói ít thôi được không!?

Haiz... Vốn dĩ là Ninh Khang chỉ là muốn quan tâm y một chút nhưng điều này cũng đã khiến hắn bị chửi.

Hắn bĩu môi trông oan ức vô cùng hai câu "Nếu không phải là lo lắng cho ngươi thì ta đây cũng chả thèm hỏi." Và "Con người gì đâu đã sinh ra với tính nết cọc cằng, hỏi sao mà không cô nương nào chịu lấy." Hiện rõ trên khuôn mặt oan ức kia.

-Bổn vương chỉ hỏi có mấy câu, người liền tức giận với ta?

-Haiz... ngươi nghĩ sao tùy ngươi. Tóm lại là còn gì ăn không?

-Đợi ta tí!

Ninh Khang nhanh chóng đi xuống bếp, hắn ngắm nhìn chỗ thức ăn mà bản thân có rồi thở phào nhẹ nhõm, may sao chỗ của hắn vẫn còn vài cái bánh bao nhân thịt chỉ cần hấp lên thôi là đã ăn được rồi. Hắn đem đi hấp rồi sau đó đặt bốn cái bánh bao lên đĩa rồi lập tức mang ra cho y.

-Đây nè! ngươi ăn thử xem. Ăn đi rồi tí ta dẫn ngươi ra chỗ này.

Khách An vốn không phải dạng người ăn nhiều nhưng lần này y lại ăn hết lần lượt bốn cái bánh bao trong vài phút, có vẻ nguyên nhân là do bản thân y dạo gần đây không thèm chú tâm để đồ ăn, chỉ ăn vài miếng là bỏ nên sinh ra có chút đói.

-Xong rồi, nãy ngươi vừa nói là dẫn ta đi đâu ấy?

-Rồi rồi. Đi! ta dẫn ngươi đi xem!

Ninh Khang không chờ y phản ứng liền nắm lấy tay y mà dẫn đến bên cạnh chiếc hồ lớn, nơi đó có một bông sen vàng tồn tại, ánh sáng từ nó toả ra khắp hồ lấn át hết thẩy những bông sen khác, những con đom đóm thì đua nhau bay quanh đó làm cho cảnh tượng đã trông thơ mộng vô cùng.

Từ trước đến nay Khách An chỉ loanh quanh trong khu lầu xanh, chưa từng đặt chân ra ngoài nên cảnh tượng này đã nhanh chóng khiến y đơ ra, nó thật sự rất đẹp, là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà y từng thấy.

-Thấy sao?

-Hâh... Rất đẹp! Rất đẹp! ta chưa từng thấy nơi nào đẹp như này!

-Nơi này thật sự rất đẹp! 'Người cũng vậy'...

       𝐸𝑛𝑑𝑐ℎ𝑎𝑝2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei