Làng thần bí (4): Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như Nguyệt chỉ đi lấy đồ ăn 1 chút rồi về nhưng không khí quanh 2 người Trần Thế Kiệt và Triệu Nguy khiến cô cảm thấy có chút… kỳ lạ. Không biết có phải do cô đa nghi hay không, nhưng có vẻ Trần Thế Kiệt đang kiêng dè Triệu Nguy. Hỏi thì không ai trong họ trả lời cô, cô cảm thấy có chút bất mãn với sự tình, không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Trời rất nhanh đã chập tối, làm cô cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi thêm ngoài chuyện lũ quái sẽ đến tối nay. 

     Tần Phong đưa tay nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa quái vật sẽ xuất hiện, bèn bảo mọi người tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi. Trước đó không lâu, họ thấy Hoàng Phi đang loanh quanh ở gần đó, trông bộ dáng anh ta cứ đi đi lại lại như có tâm tình khó nói. Như Nguyệt gọi 1 tiếng thì thấy anh ta giật mình quay lại, bộ mặt méo mó khó coi. Hóa ra mới biết anh ta không muốn ở chung với Triệu Ly Ly, Lý Hoàng Thanh nghe thấy thế liền la mắng anh ta 1 trận, bạn gái bị thế anh ta bỏ mặt, có đáng mặt nam nhi không. Mỹ Mỹ cũng căm tức mà trách mắng anh ta, đây rõ ràng là việc anh ta phải làm. Tần Phong cũng nói thêm vài câu nhưng anh ta kiên quyết không chịu ở chung với Triệu Ly Ly, ở đây cũng không ai nguyện ý trông Triệu Ly Ly, cô ta là người xa lạ với họ nên không ai tình nguyện cả. Nhưng kể ra chị ta cũng đáng thương, không ai nỡ bỏ mặt chị 1 mình trong căn nhà đó tối nay, thế là họ lại ở chung, nhưng Triệu Ly Ly như người bệnh nặng mà bị mọi người lánh xa. Tuy Triệu Ly Ly đã lấy 1 chiếc khăn choàng mỏng để che bớt mặt mình nhưng Trần Thế Kiệt ngồi xa cũng thấy những nốt mụn trắng xám nổi đầy mặt chị ta, thầm cảm thán nhan sắc của cô gái hẵng còn xinh đẹp 1 ngày trước. Như Nguyệt định hỏi thăm Triệu Ly Ly nhưng nghĩ lại thôi, thế là cô cũng chỉ im lặng ngồi cạnh 2 người Mỹ Mỹ và Lý Hoàng Thanh. Triệu Nguy thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, còn vài phút nữa là 21h 15 phút. Những âm thanh “xào xạt” quen thuộc lại vang lên, Trần Thế Kiệt nhìn đồng hồ của Triệu Nguy, quả nhiên là đúng giờ xuất hiện, xem ra chênh lệch 15 phút mỗi ngày là có cơ sở. Hắn cảm khái nếu thế thì đến ngày 7 quái vật xuất hiện lúc 20h 30 phút thì chuyến xe bus 21h phải làm sao đây, hắn không tự tin chạy đua với quái vật đâu. Tiếng sột soạt lại dần lớn hơn, chúng như đánh vào tiềm thức mỗi người, sự sợ hãi bắt đầu bao phủ tâm trí họ. 

     Đừng leo lên đây, đừng… Hắn có thể nghe thấy âm thanh ai đó đang lo sợ cầu nguyện. Triệu Nguy bất giác đứng dậy, cậu thấy dường như sàn nhà rung lắc, bèn đi ra phía ngoài kiểm tra, chúng không lên được nhưng vẫn cố gắng tấn công cột nhà… chúng muốn làm đổ căn nhà! Tần Phong dường như cũng đoán ra, thầm than hỏng, phải tìm cách phân tán sự chú ý của chúng. Triệu Nguy liền nhanh chóng lấy 1 cái chảo đen nhỏ tìm được gần đó ném đi thật xa, chiếc chảo rơi xuống vang lên tiếng “canh cách” trong đêm, bọn quái vật rất nhanh tản ra lần mò theo âm thanh đó. Có thể dụ bọn chúng, họ cảm giác lấy được chút hy vọng nhưng rất nhanh hy vọng này bị dập tắt, bọn quái vật đã mau chóng trở lại và tiếp tục việc chúng đang làm. Nếu như muốn thoát thân, thì phải hành động thật nhanh gọn và dứt khoát. Bọn họ hiện tại không có quá nhiều lựa chọn, Triệu Nguy nhìn Tần Phong rồi nói ra suy nghĩ của mình. Một là bọn họ tìm tất cả những thứ có thể gây tiếng động để phân tán sự chú ý của chúng, rồi di chuyển sang những căn nhà khác để lấy sự an toàn tạm thời. Hai là cố gắng gom hết những thứ có thể là vũ khí, mạo hiểm tấn công quái vật tạo đường máu thoát ra khỏi đây, nắm lấy sự an toàn tuyệt đối. Nhưng căn nhà này thật sự không có gì làm vũ khí phòng thân, thành thử cách đầu khả thi hơn, còn khá có lợi cho Triệu Ly Ly. Khoảng cách các căn nhà không xa lắm, phải hành động trước khi quá muộn. Triệu Nguy quay sang bàn với Tần Phong, anh gật đầu đồng ý. Nhưng bọn họ không thể cùng chạy lên 1 căn nhà, phải chia ra. Tần Phong nhìn quanh mọi người, ý bảo nên chia ra để hành động, mọi người bắt đầu nhìn nhau hoang mang. 

“Vậy anh 1 nhóm, tôi 1 nhóm đi” - Triệu Nguy đề nghị, cậu không nghĩ có nhiều thời gian để cân nhắc

“Vậy tôi, Mỹ Mỹ sẽ theo anh Tần Phong” - Lý Hoàng Thanh nói, cô chọn giải pháp an toàn là chọn người quen biết hơn là người lạ

“Tôi cũng theo anh Tần” - Hoàng Phi đáp, có lẽ vì thấy Tần Phong là người đáng tin cậy

     Ai cũng theo Tần Phong, vậy để cân bằng thì cô nên chọn Triệu Nguy? Tuy Triệu Nguy nhiều lúc cợt nhả nhưng cũng đáng tin. Còn Tần Phong thì anh luôn mang lại cảm giác là người lãnh đạo xuất sắc. Như Nguyệt hết nhìn Tần Phong và Triệu Nguy, cô băn khoăn không biết chọn ai, bởi đây có thể coi là lựa chọn sinh tử. Không biết Trần Thế Kiệt sẽ theo ai, cô bất giác nhìn sang hắn. Chỉ thấy hắn đang rơi vào trầm mặc, cô khẽ lay hắn, lúc này hắn mới phản ứng. Hắn gật đầu bảo bản thân không sao rồi lại nhìn Triệu Nguy, hiển nhiên đang lo lắng chuyện đề nghị hợp tác lúc chiều. Hắn đã rất cẩn thận để không ai thấy nhưng Triệu Nguy lại bắt gặp được, việc này làm hắn không thể không cân nhắc đề nghị hợp tác. Trong tình huống này, liệu chọn bên Tần Phong có làm Triệu Nguy suy ra hắn đang muốn chống đối hay không? Hắn không muốn làm phật lòng Tần Phong, nhưng hắn sợ Triệu Nguy sẽ nói chuyện này với anh. Đây là lúc phải cân nhắc, hắn có thể cảm giác được ánh mắt Tần Phong và Triệu Nguy đều đang nhìn mình. 

“Kiệt, vậy em muốn…” - Tần Phong hỏi

“Em, sẽ đi với Triệu Nguy, dẫu sao bên anh cũng nhiều người rồi” - Trần Thế Kiệt cắn răng nói, hắn có thể thấy nét mặt hài lòng của Triệu Nguy và ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của Tần Phong

“Vậy em sẽ đi với anh Kiệt” - Như Nguyệt đáp

“Vậy tôi đi với nhóm Triệu Nguy để cho cân bằng” - Hiểu Mặc Ngôn đáp, với cô thì đi với ai trong 2 người đều như nhau cả

     

     Triệu Nguy và Tần Phong đều quay lại nhìn người cuối cùng, Triệu Ly Ly. Tình trạng hiện tại của cô ta chính là bài toán nan giải cho ai có cô ta trong nhóm. Vừa phải chăm lo vừa phải bảo vệ, cực kỳ khó hành động trong mọi tình huống khi cô ta đang bệnh như vậy, chưa kể còn rất dễ kích động. Bị nhìn, Triệu Ly Ly khó chịu quát:

“Các người định bỏ tôi lại sao, khốn kiếp, không ai muốn giúp tôi cả. Còn anh” - Triệu Ly Ly cay nghiến chỉ mặt Hoàng Phi - “Anh là đồ tồi, đồ khốn kiếp, tôi đã cho anh bao nhiêu, bây giờ ngay cả chăm sóc tôi một tí anh đã kêu ca, anh đúng là chả được tích sự gì”

“Chị bình tĩnh đã” - Mỹ Mỹ cố gắng khuyên bảo Triệu Ly Ly - “Sẽ không ai làm như thế”

“Tôi thừa biết cái người đang nghĩ gì” - Triệu Ly Ly hét toáng lên, xem ra càng lúc càng mất bình tĩnh - “Các người là đồ ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân” 

     Triệu Ly Ly càng nói càng hàm hồ, kích động đến mức tay bắt đầu cào cấu lên khuôn mặt đầy bọng mủ. Một mùi hôi thối bắt đầu xông lên nồng nặc làm ai nấy cũng nhăn mặt bịt mũi. Triệu Ly Ly đau đớn gào lên: “Mặt của tôi… đau quá… đau quá”, những mụn nước bị chị cào bể ra như chất axit đốt cháy da thịt, khiến khuôn mặt chị ta không lâu sau chảy ra như sáp nến, máu thịt theo đó rớt xuống đỏ thành một khoảng xung quanh. Như Nguyệt thấy cảnh này liền tái mặt, cả người như bị đóng băng không sao cử động nổi, đến khi Trần Thế Kiệt kéo ra xa mới hoàn hồn lại. Mọi người thấy thế cũng phát hoảng mà kéo xa khoảng cách. “Mau cứu tôi, cứu tôi” - Triệu Ly Ly ai oán kêu, lúc này khuôn mặt đã không còn mấy da thịt, xương trắng ẩn hiện, hốc mắt sâu hoắm chực rớt ra bất cứ lúc nào. Bộ dạng Triệu Ly Ly hết sức thê thảm, nhưng ai cũng quá kinh hãi, không ai can đảm đứng ra giúp đỡ. Lý Hoàng Thanh huýt cùi chỏ vào Hoàng Phi, ý bảo anh ta hãy ra an ủi người yêu đi. Thế nhưng Hoàng Phi như đã chết trân, người yêu mới ngày trước còn hết sức xinh đẹp nay hóa thành bộ dạng như quỷ ám, nếu như không có bầy quái vật dưới nhà đoán chắc anh ta đã bỏ chạy thục mạng từ lâu chứ đừng bảo ra đó vỗ về. “Cứu… cứu…” - Âm thanh kêu khóc như ngày một nhỏ dần rồi yên bặt, việc không ai đáp lại khiến Triệu Ly Ly như chết tâm, chị ta bất động hồi lâu, tóc tai rũ xuống che cả khuôn mặt không nhìn ra biểu tình, mà có thì cũng không ai nhìn hiểu khi mặt chị đã thành như vậy.

“Ly Ly, chị không sao chứ?” - Mỹ Mỹ khẽ gọi, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào

“Triệu Ly Ly, cô ổn chứ?” - Tần Phong hỏi, nhưng Triệu Ly Ly vẫn lặng yên

“Có khi nào chị ấy…” - Như Nguyệt ngập ngừng nói

     Sự im lặng bao trùm, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám đứng lên kiểm tra Triệu Ly Ly. Ngồi yên thế này không phải cách, lũ quái sắp đến rồi, Lý Hoàng Thanh bất mãn chửi Hoàng Phi. 

“Anh còn đứng đấy làm gì, mau xem chị ấy thế nào đi” 

“Cô đừng có mà đổ cho tôi, bắt tôi ra đó” - Hoàng Phi tuy sợ hãi nhưng lúc này anh ta chính vì sợ mà hung hãn, không muốn bản thân chịu thiệt 

“Anh còn tình người không vậy, đó là người yêu của anh đấy” - Mỹ Mỹ nhịn không được đốp chát lại, dám quát nạt bạn của cô sao

“Cô ấy bây giờ quá… đừng có mà ép tôi, có giỏi thì các người đi ra đó đi” - Hoàng Phi tiếp tục ăn thua đủ

    Triệu Nguy lắc đầu nhìn, đúng là yêu nhau kiểu gì cũng không thể thoát khỏi vỏ bọc bề ngoài. Hoàng Phi anh ta yêu bạn gái vì bạn gái xinh đẹp, nhưng nay bạn gái hóa thành bộ dạng khủng bố thế khó trách hoảng sợ và thất vọng. Mà bản thân anh ta cũng không phải người gan dạ gì, sẽ càng cố gắng tránh xa càng nhanh càng tốt. E là không thể thuyết phục anh ta ra đỡ Triệu Ly Ly, mà trong bọn họ cũng không ai nguyện ý. Lo thân chưa xong còn đèo bòng người khác, chả ai muốn làm vậy. Tuy xét tình trạng chị ta đúng là thê thảm quá mức, nhưng mà Triệu Ly Ly cơ bản vẫn còn sống, bỏ mặc ngay lúc này khó trách quá tàn nhẫn. Khá tiến thoái lưỡng nan, làm sao bây giờ nhỉ, cứ chần chừ mãi cũng không được. Lúc này Trần Thế Kiệt lại lên tiếng, câu nói hắn thốt ra khiến không chỉ cậu mà mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn. 

“Để tôi xem chị ấy thế nào” 

“Anh… đang nói gì vậy” - Như Nguyệt lắp bắp nói, như thể bản thân nghe lầm vậy

“Anh việc gì phải thế, dẫu sao… cũng đâu liên quan đến anh” - Mỹ Mỹ vội thêm vào

“Cô nói gì, là tôi thì được à, là kẻ mặt mũi có chút tốt thì được còn tôi thì sao cũng được hả?” - Hoàng Phi tức tối nói

“Bạn gái của anh đấy, anh có tư cách gì mà nói chứ” - Lý Hoàng Thanh quát lại

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa mọi người, đây không phải là lúc đâu” - Tần Phong lên tiếng, giọng nói của anh vẫn hết sức điềm đạm và trấn tĩnh, anh quay sang Trần Thế Kiệt - “Em chắc chứ?” 

     Trần Thế Kiệt gật đầu, hắn ra hiệu cho mọi người lùi lại. Triệu Nguy vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn hắn, bởi trong ấn tượng của cậu, hắn là người thông minh lại thận trọng, mà người như vậy, tuyệt đối sẽ không đứng mũi chịu sào. Có thể Trần Thế Kiệt là người khó đoán hơn cậu nghĩ, thật đáng quan sát. Còn người này, cậu đưa mắt nhìn Như Nguyệt, lại là người đơn thuần nhất ở đây. Chuyện gì cũng hiện trên mặt, trông khuôn mặt đó là biết là đang lo lắng cho Trần Thế Kiệt. Nhưng Trần Thế Kiệt, từ đầu đến giờ, anh ta lại chỉ nhìn người khác. 

     Hắn gật đầu rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hắn gọi Triệu Ly Ly thêm vài tiếng nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Xung quanh Triệu Ly Ly là những mảng nhuộm đỏ bởi máu, càng lại gần, hắn lại càng ngửi được mùi tanh tưởi. Mùi này làm hắn có chút choáng, hắn bèn lấy tay bịt mũi lại. Bàn tay định đưa ra chợt khựng lại, hắn thấy toàn thân lạnh toát. Bởi hắn thấy mùi này rất quen… giống với… mùi ở biệt thự. Quái vật! Không ổn, hắn định lùi lại thì bàn tay đầy máu của Triệu Ly Ly bám lấy hắn, chị ta rít lên:“Đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi…”. Khuôn mặt Triệu Ly Ly đã không còn hình người, ngũ quan đã bị axit hủy hoại nghiêm trọng, bất ngờ xuất hiện trước mắt làm hắn kinh hãi tột độ. Nhưng trước nguy hiểm, Trần Thế Kiệt vẫn theo bản năng cố rút tay ra. Triệu Ly Ly càng ra sức kéo hắn về phía mình, hắn càng nhìn rõ khuôn mặt da thịt nhầy nhụa lẫn cơ máu đỏ chi chít bên dưới. Thần kinh của hắn tuy tương đối vững vàng, nhưng trước cảnh tượng kinh khủng như thế, Trần Thế Kiệt hắn thật sự sợ đến không thể giãy dụa được. Thấy thế, Triệu Nguy liền ở đằng sau cố giúp hắn gỡ tay Triệu Ly Ly. Nhưng Triệu Ly Ly không chịu thua mà giằng lại, với sức lực mạnh chưa từng có. Đổ nhiều máu như vậy mà chị ta một chút cũng không yếu thế đi, như thể được bơm thuốc tăng lực. Tay Triệu Ly Ly càng siết chặt, móng tay bấm sâu vào thịt hắn khiến hắn không khỏi rên lên đau đớn. Miệng vết thương theo sự giằng co qua lại mà càng đổ máu nhiều hơn, đầu hắn bắt đầu thấy choáng váng. Hắn mất thăng bằng mà ngã người xuống, làm Triệu Ly Ly bất đắc dĩ mới bỏ tay hắn ra. Và khi mà chị ta chuẩn bị tấn công hắn lần nữa, Triệu Nguy liền dứt khoát một cước đá văng chị ta vào vách nhà. Trần Thế Kiệt ngồi trên sàn há hốc miệng nhìn, không ngờ Triệu Nguy một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc. Triệu Ly Ly khó khăn ngồi dậy, hàm răng khẽ rít lên, Triệu Nguy chỉ có thể làm ra bộ dáng xin lỗi đã mạo phạm rồi. Tuy thoát được nhưng Trần Thế Kiệt vẫn bị thương do móng tay của Triệu Ly Ly, mặt hắn trắng xanh do mất máu. Như Nguyệt cuống quýt chạy lại giúp hắn, còn Triệu Nguy thì cảnh giác nhìn Triệu Ly Ly. Có lẽ cú đá của Triệu Nguy khá mạnh, khiến Triệu Ly Ly e dè không dám hó hé gì, chỉ gầm gừ đứng yên tại chỗ. 

     Mọi người nhìn nhau, dưới tình huống bất ngờ này, thật sự không biết phải làm sao với Triệu Ly Ly, đang định bàn bạc thêm với nhau thì sàn nhà đột nhiên chấn động liên hồi, cảm giác lung lay chao đảo như sắp đổ. Triệu Nguy thầm than không ổn, căn nhà này sắp sập rồi. Giờ họ không thể cân nhắc cho Triệu Ly Ly nữa, đành để chị ta tự quyết định mà thôi. “Chúng ta đi thôi”, Triệu Nguy lên tiếng, nhanh tay tóm lấy mấy thứ đồ rồi lao ra cánh phải căn nhà. Trần Thế Kiệt và Như Nguyệt bèn nhanh chóng theo cậu ra ngoài, theo sau là Hiểu Mặc Ngôn. Tần Phong nhìn theo rồi hô: “Theo tôi!”. Anh cũng cầm lên mấy thứ đồ lỉnh kỉnh rồi hướng những người đội anh chạy về cánh trái căn nhà. Mắt anh lướt qua Triệu Ly Ly, nhưng rất nhanh sau đó kiên định lao về phía trước. 

     Tiếng đồ vật rơi xuống giữa đêm tối tịch mịch thành công thu hút được lũ quái vật, chúng nhanh chóng lần theo nơi âm thanh phát ra. “Thịch thịch thịch”, Như Nguyệt cảm giác tim mình đập liên hồi theo từng bước chân chạy. Khoảng cách chỉ hơn 100m nhưng sao cô thấy nó thật dài, lại tối tăm mịt mù. Sợ hãi khiến chân cô như muốn nhũn ra, nhưng người đàn ông đang kéo tay cô chạy phía trước lại khiến cô thêm động lực. 4 người lôi kéo nhau chạy về phía trước, theo thứ tự là Triệu Nguy, Trần Thế Kiệt, Như Nguyệt, Hiểu Mặc Ngôn. Triệu Nguy rất nhanh quan sát xung quanh rồi ném đồ vật ra dụ lũ quái đi xa. Nhìn trông như tùy tiện ném, nhưng có thể thấy cậu đã quan sát kỹ lưỡng ra sao, bởi cả 4 người thuận lợi chạy mà không bị quái vật cản trở. Dưới ánh sáng le lói cộng với việc mắt đã quen với bóng tối, bọn họ đã có thể trông thấy căn nhà sàn trước mắt. Không ai trong họ dừng lại nghỉ lấy hơi, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt. Bình thường, khi chạy như vầy chỉ tốn vài phút mà thôi, nhưng dưới tình cảnh hiện tại, chỉ cần chậm mấy giây họ cũng có thể mất mạng. Sợ hãi, tuyệt vọng, mệt mỏi,... những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tâm trí họ. Nhưng ai trong họ cũng biết rằng không được bỏ cuộc, vì bỏ cuộc đồng nghĩa với chết. Triệu Nguy lao lên trên nhà trước, liền mau chóng ném liền ba cái bình ra xa rồi cúi xuống dùng búa đập mạnh vào đầu cầu thang khiến nó thủng liền một lỗ to tướng. Một nhát, hai nhát, ba nhát, thành công khiến cầu thang đổ sập. Như Nguyệt cả kinh nói

“Cậu làm cái gì thế hả” 

“Không phá liền sẽ không kịp đâu” - Triệu Nguy cúi đầu thở dốc nói

“Cậu thật sự nghĩ như vậy sẽ tiết kiệm thời gian sao” - Trần Thế Kiệt nhìn cậu rồi nói

“Phải, cầu thang này khá cứng mà” - Nói đoạn bèn lôi Như Nguyệt lên trên, làm cô hoảng hốt suýt la lớn lên

     Trần Thế Kiệt nhìn cầu thang mà Triệu Nguy chỉ đập 3 nhát là sập, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Hắn đột ngột nói một câu không đầu không đuôi

“Cậu đổi ý?” 

“Anh nói vậy là sao?” - Cậu thở hổn hển nắm lấy tay Hiểu Mặc Ngôn, Như Nguyệt mới hoảng hồn nhưng cũng rất nhanh hỗ trợ cậu kéo cô gái lên. 

“Tôi…” 

     Có thể tin tưởng hay không, hắn vốn đâu thể đơn phương quyết định. Bởi tâm tư của người khác, hắn nhìn không thấu. Đằng sau, lũ quái vật theo âm thanh đập phá mà lao nhanh về phía hắn. “Xào xạt xào xạt”, tiếng cỏ rung động theo sự di chuyển của những sinh vật hình hài đáng sợ. Hắn cảm nhận được âm thanh càng lúc càng gần, tử vong thật sự cận kề rồi. 

“Anh biết không, anh thật sự…” 

     Trong khoảnh khắc hắn tưởng như sắp chết, thì Triệu Nguy nhanh chóng nắm lấy tay hắn, dồn hết sức kéo hắn lên trên. Hắn theo quán tính ngã vào người Triệu Nguy, cả 2 suýt tí nữa lăn xuống phía dưới, may mắn là 2 cô gái đã sớm kéo họ lại kịp. Triệu Nguy dù bị hắn đè lên cũng cố gắng kết thúc nốt câu

“Thiếu tin tưởng đồng đội” 

“Cậu cố chấp muốn nói đến vậy luôn à” - Hắn không nhịn được khẽ cười. Nụ cười này lại ngọt đến mức 3 người còn lại chợt bất động mấy giây

“Lại không à. Anh mau dậy đi, phổi tôi sắp bị tay anh đè đến không thở nổi” - Triệu Nguy nhanh chóng phá tan sự trầm mặc

     Cả bọn nhìn nhau, bất giác ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ giờ đã tạm thời an toàn. Trần Thế Kiệt thầm thở ra, có lẽ bản thân đã trách nhầm Triệu Nguy rồi. Tình huống lúc nãy quá bất ngờ khiến hắn suy nghĩ tiêu cực, nhưng bây giờ tỉnh táo lại cũng tự thấy bản thân có chút hồ đồ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Triệu Nguy lại như đọc hiểu nội tâm hắn, nếu không đã không nói câu kia rồi. Tính ra, Triệu Nguy đã giúp đỡ hắn 2 lần, lúc đối mặt với Triệu Ly Ly và khi nãy, hắn có phải quá ti tiện khi cứ ôm lòng nghi kỵ? Không có Triệu Nguy cứu hắn, hắn thật sự không thể tự mình thoát khỏi. Triệu Nguy đã cho hắn thấy cậu bản lĩnh ra sao, lại nhạy bén, quyết đoán, không hề kém cạnh Tần Phong. Mà hắn lại không thể dựa vào Tần Phong nên xem ra ý tưởng hợp tác với Triệu Nguy khá có lợi cho hắn. Vậy hắn sẽ ngầm coi cậu là đồng đội của mình. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ là đồng đội tạm thời, còn phải xem sau này ra sao. 

     Sau khi điều chỉnh hơi thở, hắn tự hỏi không biết bên Tần Phong ra sao rồi. Lúc này Triệu Nguy lại vỗ vai hắn bảo nhìn qua hướng cậu, đập vào mắt hắn là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Hoàng Phi nằm sõng soài trên sàn nhà mà cách đây không lâu mọi người tụ tập. Cả người anh ta là màu đỏ thẫm u ám, tay chân thì bị xé toạc, còn nội tạng thì bị móc ra ngoài. Anh ta… chết rồi? Hắn không dám tin mà quay qua muốn hỏi Triệu Nguy thì cậu như hiểu ý mà gật đầu. Sau đó không quên nói hắn đừng nhìn nữa, nhưng hắn đã kịp thấy… Triệu Ly Ly đang ăn… nội tạng của Hoàng Phi. Hắn thấy lưng mình lạnh toát, sợ hãi bủa vây. Hắn bèn lấy tay bưng kín miệng ép cho bản thân bớt run rẩy, nhưng cho dù thế, cũng không giảm đi chút nào. Và rồi dưới ánh sáng le lói, hắn thấy Triệu Ly Ly đang nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười báo hiệu chết chóc, hoặc giả, hắn sẽ là kẻ chết tiếp theo. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro