Phần 7: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau

-Nhóc con, dạo này nói tiếng Trung khá tốt, học ở đâu vậy?-Hạ Hạ (Tớ sẽ gọi chị Emy là Hạ Hạ nhé)

-Tuấn Khải và Thiên Tỉ dạy cho đấy.

-Oa, tốt số ghê ha!

* * * *

Lại một năm nữa trôi qua....

"Chà! Háo hức ghê! Hôm nay các anh ấy định mời bọn mình đi đâu nhỉ?"-Hạ Hạ

"Ai mà biết, cơ mà có phải chúng ta đến hơi sớm không?"

"Ai quan tâm chứ? Mọi khi bọn mình còn đang ngủ thì 3 tên đó đã ấn chuông loạn xạ dưới nhà rồi còn gì"

Thanh Tư và Hạ Hạ đã có thể nói là người quen của TFBOYS, đến cả quản lí của các anh ấy 2 cô cũng thân thiết nữa.

"Hôm nay các cháu đến sớm thế?"-Ông Ô, bảo vệ khu nhà lên tiếng hỏi

"Vâng, bây giờ chúng cháu lên gặp các anh ấy nha ông!"-Hạ Hạ

"Ừ, các cháu lên đi"

"Chào ông ạ!"-Nói rồi, 2 cô theo cầu thang bộ chạy lên, định gõ cửa vào thì:

"Thiên Tỉ, tôi nói cho cậu biết, Tư Tư không hợp với cậu"-Tiếng của Vương Tuấn Khải lọt ra ngoài

"Vậy cậu nghĩ là cậu thích hợp chắc? Sao cậu có thể khẳng định là tôi không hợp chứ?"-Thiên Tỉ

"Dừng!Dừng lại! Mới sáng sớm, đừng có cãi nhau to tiếng thế."-Vương Nguyên can.

"Vương Nguyên , cậu kệ chúng tôi, Thiên Tỉ, hnay không nói rõ ràng thì cậu cũng đừng hòng đi đâu"-Vương Tuấn Khải

"Được, ai sợ ai chứ? Cậu nghĩ chỉ mình cậu đủ tư cách được em ấy yêu thích ư?"

"Thôi, 2 cậu, mấy hôm trước còn hòa đồng, sáng nay đã cãi nhau. Thôi đi, sắp đến giờ hẹn, có lẽ 2 em ấy cũng đang trên đường tới đây."-Vương Nguyên

"Tôi mặc kệ! Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu, chúng ta nếu đứng trên phương diện bình đẳng thì tôi đối với cậu cũng không hề kém cạnh, cậu dựa vào đâu nói tôi không thích hợp?''- Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải đang định nói thì

"Em không ngờ được vì em mà các anh lại cãi nhau. Tình bạn mấy năm nay của các anh đâu? Cãi nhau vì em sao? Bây giờ, các anh đều trưởng thành cả rồi, lại đi cãi tay đôi một cách trẻ con như thế? Có lẽ là, cuộc hẹn hôm nay của chúng ta coi như không có nữa đi"-Đó là tiếng của Thanh Tư, cô đã nghe thấy mọi thứ ở bên ngoài, các anh ấy lại cãi nhau vì cô ư?Nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.

"Hơ, 2 em..."-Người tỉnh táo nhất là Vương Nguyên, cậu tiếp "Các em đã ở ngoài bao lâu rồi?"

"Các anh cãi nhau bao lâu thì bọn em ở ngoài bấy lâu"-Thanh Tư đã nói như thế, xong cô quay đầu chạy đi mất

"Các anh cũng quá là quá đáng rồi, đang yên đang lành lại đi cãi nhau làm gì chứ? Hơn nữa, lại bất cẩn như vậy, để cậu ấy nghe thấy?"-Lúc này, chỉ còn mình Hạ Hạ đứng ngoài cửa, cô cất tiếng hỏi

"Chuyện này nói ra... rất dài dòng, không thể giải thích hết được, thôi thì Hạ Hạ, an ủi Tư Tư giúp bọn anh"-Vương Nguyên

"Ừm, vậy em đi tìm cậu ấy"

* * * *

"Hạ Hạ, thực sự là 2 anh ấy cãi nhau vì tớ ư? Phải làm sao đây?"

"Đây không phải lỗi của cậu, Tư Tư, chuyện tình cảm không ai có thể lí giải được..."

"Nhưng lỡ 2 anh ấy xung đột lớn hơn thì sao?"

"Chuyện của cậu còn chưa lo xong, không cần thiết phải quản tới các anh ấy, họ có thể tự giải quyết vấn đề của mình"

Reng! Reng!Reng!

"Tư Tư, điện thoại đổ chuông kìa, mau nghe máy!"-Hạ Hạ

"Alo dì, con đây"

"Con đang ở đâu?"

"Con ở cùng Hạ Hạ."

"Hai đứa về ngay, có chuyện, dì cúp trước"

"Alo dì, alo..."

"Sao đấy?"-Hạ Hạ hỏi

"Dì bảo bọn mình về nhà, có chuyện"

"Thế thì cùng đi đi"

Tại nhà của dì

"Dạ! Dì bảo sao ạ? Bố mẹ con li hôn ư?"

"Đúng thế, bố mẹ con vì xích mích truyện gia đình, cũng không nói cho dì biết rõ, chỉ bảo con nhanh nhanh về nước"

"Trời ơi! Họ lại làm ra chuyện gì vậy chứ?''

"Bình tĩnh đi Tư Tư!"-Hạ Hạ

"Tớ không thể bình tĩnh được, dì à, mai con muốn về nước luôn, được không ạ?"

"Ừ, vậy mai con về, Hạ Hạ, chăm sóc nó giúp dì nhé!"

"Vâng, con biết ạ"

Tối hôm đó...

"Tại sao bi kịch lại đổ xuống nhà tớ vậy Hạ Hạ?"

"Bình tĩnh, cậu không nên quá nóng vội, biết đâu mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn"

Sáng hôm sau, tại sân bay

"Tư Tư, cậu chắc là muốn đi mà không gặp bọn họ lần cuối chứ?"

"Ừ, tớ nghĩ rồi, cậu không cần lo lắng, Hạ Hạ à, cậu ở lại đây sống tốt nhé"

"Tớ hứa, khi nào rảnh sẽ bay sang thăm cậu, chuyện nhà cậu.. giải quyết tốt nhé!"

"Ừm, tâm trạng của tớ cũng đã ổn định lại rồi, cậu nói lại với các anh ấy hộ tớ một tiếng nhé!"

"Thôi, cũng đến giờ rồi, vào đi, tạm biệt"

"Ừ, vậy tớ vào nhé!"

Máy bay cất cánh

Thanh Tư ngồi trong đó, lẳng lặng suy nghĩ về 3 năm qua của mình, mảnh đất này đã để lại cho cô bao xúc cảm, từ một đứa nhóc 15 tuổi đã dần trưởng thành có thể lo cho bản thân và cuộc sống. Nhưng gia đình cô lại gặp chuyện không may, cô phải tạm biệt các anh ấy, dù rất không nỡ, nhưng biết làm sao được, các anh ấy cũng đã cãi nhau, đều là vì cô. Cô biết, rời đi trong lòng sẽ có luyến tiếc, có đau buồn, nên cũng phải cố mà dằn lòng mình xuống để sống quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp này. Kí ức đẹp đẽ 3 năm qua, cũng nên chôn chặt vào một ngăn của trái tim thôi, và cô, cũng sẽ coi nó là bảo vật trân quý nhất mà gìn giữ.

Bắc Kinh! Tạm biệt!

_________________________________END_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro