Phần 9: Nếu có thể, hãy kiên trì đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp

"Emy, cũng chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, liệu có cần làm quá lên như thế?"-Thanh Tư

"Đương nhiên cần, sinh nhật tuổi 20, sẽ có bất ngờ trong bất ngờ cho cậu nha!"-Emy

Kíttt!

Đang rôm rả nói chuyện, cư nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ thật phong cách dừng trước mặt 2 cô gái.

"Bất ngờ đầu tiên đây!"-Emy ghé vào tai Thanh Tư nói nhỏ, rồi đẩy cô lên trước.

Bước ra khỏi xe là một chàng trai cao ráo, dường như 2 năm không làm anh lớn hơn, mà là một loại hương vị tươi trẻ của thanh xuân.

Là Thiên Tỉ sao?

Cô không nhìn nhầm chứ?

Lẽ nào 2 năm nay, Emy luôn giữ liên lạc với bọn họ mà không để cô biết?

"Đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể gặp được em!"-Trước sự kinh ngạc của cô, Thiên Tỉ mỉm cười, nói.

"Sao lại là anh?"

"Sao không thể là anh?"-Tiến lên một bước, định ôm lấy cô.

"Thôi, hai người cứ từ từ nói chuyện, tớ đi trước"-Emy nói 

"A!"-Lúc này, Thanh Tư mới có phản ứng lại, cô lùi bước, tránh khỏi vòng tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy cô tránh mình thì hơi thất vọng,

"Lên xe đi!"-Anh nói.

"Uhm!"

"Thời gian qua sống có tốt không?"-Vào trong xe, Thiên Tỉ hỏi

"Tốt mà, em thì có thể có chuyện gì chứ?"-Cô nói tiếp "Sao lâu như vậy các anh mới gặp em?"

"Ai là người đã bỏ đi không nói lời nào hả?"

"Hầy, đó là một quyết định sai lầm nhất, đừng nhắc nữa. Phải rồi , Tuấn Khải đâu?"

Lại là Tuấn Khải, sao ở cùng anh mà cô lại nhắc đến Tuấn Khải chứ?

"Bọn anh đã tách nhóm rồi!"

"Chuyện đó đương nhiên em biết, nhưng Emy nói là sẽ có bất ngờ trong bất ngờ..."

"Được rồi, anh chịu thua em. Chúng ta đang tới gặp bọn họ,Emy đã tới đó trước."

Lại một khoảng không im lặng...

"Sao anh thấy em như không muốn nói chuyện thế?"

"Ah, em hơi mệt, muốn nghỉ chút!"

* * * *

Cô! Đã có thể kiên trì đến khi gặp được họ. Nhưng là, bây giờ, cô lại có chút cảm giác muốn trốn tránh. Không sai, là muốn trốn tránh!

Cô là một cô gái nhạy cảm, từ hành động và lời nói của Thiên Tỉ, sao cô có thể không nhận ra chứ? Trong lòng anh ấy, vẫn như hai năm trước, đích thị là vẫn còn có tình cảm với cô.

Nhưng làm sao cô có thể đáp lại anh khi trong cô đã có hình bóng  của người khác?

Thiên Tỉ! Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em. Trong lòng em, cảm kích anh sâu sắc!

___________________________________END_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro