Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây quả là một nơi u ám. Kể từ khi ta thất sủng. Nơi này chỉ còn lại hai nha hoàn và một tiểu nô. Nó không còn khang trang như trước. Chả khác gì lãnh cung. Những bông hoa tươi tắn trước đây giờ cũng đã héo tàn rồi. Thức ăn hằng ngày được đưa đến chỉ còn là đậu hũ, rau luộc, trứng chiên và cơm trắng. Nếu đối với người bình thường thì đây là bữa cơm đủ ăn. Nhưng đây là thứ mà một phi tần có thể ăn? Y phục của ta cũng không lộng lẫy hơn nha hoàn là mấy. Bổng lộc có tháng còn chẳng có. Đám phi tần kia còn sỉ nhục ta. Những ngày tháng này thật sự chả khác gì địa ngục cả. Bệ hạ! Đây là cách mà người trừng phạt thiếp sao?

   Trăng đêm nay quả thật sáng. Đã 267 đêm rồi bệ hạ không ghé qua Tử Nguyệt cung của ta. Dung mạo này của ta đã không còn ai ngắm rồi. Nghe nói trong cung bây giờ Từ Phi là đắc sủng nhất. Kế tiếp là Dương Phi và Tiêu Tần. Bọn họ đều lên mặc, đều không coi ai ra gì. Liệu những ngày tháng trước đây có quay lại với ta không?

      -Nương nương! Bệ hạ, bệ hạ sẽ đến cung Tử Nguyệt!
      -Thật sao? Mau chuẩn bị!
      -Dạ

   Nghe được tin đó ta vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng chờ được tới giờ này rồi. Bệ hạ đến rồi, bệ hạ nhớ đến ta rồi. Lần này ta phải giữ người lại, không thể để người đi nữa.
   Đã giờ Tuất rồi, bệ hạ còn chưa đến. Không! Chắc là người có việc bận, người sẽ đến, nhất định người sẽ đến.

      -Nương nương, trời cũng gần sáng rồi. Bệ hạ sẽ không đến đâu, người đi nghỉ đi ạ
     -Được rồi, ta chờ một lát nữa thôi
     -Nương nương...

   Giờ Mão rồi, bệ hạ vẫn chưa đến. Sao người vẫn chưa đến? Sao người lại đối xử với ta như vậy? Mặt trời đã ló dạng rồi. Ta chờ người cả đêm rồi. Không, phải là 268 đêm rồi mới đúng
   Người thật tàn nhẫn! Ta không thể chịu đựng nữa, ta...

1 năm sau

   Lễ hội tuyển tú năm nay có rất nhiều mỹ nhân. Ai ai cũng sắc quốc thiên hương. Nhưng bệ hạ chẳng chọn được ai cả. Hoàng hậu và Từ Phi ai cũng lo lắng. Rõ ràng năm nay tú nữ đều rất tuyệt sắc sao bệ hạ chẳng chọn được ai cả? Thái hậu sẽ rất không vui nếu biết chuyện này
      -Ban hoa
      -Người tiếp theo

   Đi vào là thiếu nữ tuyệt sắc, khoảng 19 tuổi, mọi người đều trầm trồ. Sao... sao thiếu nữ này lại...

      -Tiểu nữ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Từ Phi nương nương
      -Ngẩn mặt lên ta xem
      -Ngươi...

   Thiếu nữ này giống Diệp Phi như hai giọt nước. Nhưng 1 năm trước Diệp Phi đã nhảy xuống vực tự vẫn rồi mà. Sao... giờ lại có một thiếu nữ giống người như vậy? Bệ hạ và mọi người không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ Diệp Phi sống dậy. Bệ hạ phải định thần một hồi lâu mới khỏi ngạc nhiên. Đây là vị phi tần thất sủng của người sao? Nàng...

      -Ngươi... tên gì?
      -Dạ tiểu nữ là Uông Sương
      -Thân...thế
      -Tiểu nữ là trưởng nữ của Uông Sa, Uông đại nhân, một vị quan nhỏ ở huyện Phong Tiên

   Rõ ràng đây là một người khác, nhưng lại giống Diệp Phi như đúc. Rốt cục là sao? Ai cũng bàn hoàn.

      -Phong cho nàng ta là quý nhân. Ban Tử Nguyệt Cung.
      -Tiểu... à không, thần thiếp đa tạ bệ hạ
___________________________________
                     CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro