Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoàng hậu chọn một cái điểm tâm rồi nếm thử. Gương mặt liền thay đổi sắc

      -Quả là tuyệt hảo, ngon thật! Tay nghề của Uông Quý Nhân đúng là rất giỏi
      -Nương Nương quá khen rồi
      -Nào, ngồi xuống cùng dùng chung đi
      -Dạ

   Sau khi ngồi trò chuyện với hoàng hậu Uông Sương chợt nhớ đã trưa rồi. Còn phải đến thăm hỏi Từ Phi kia nữa. Thế là Uông Sương vội đi.

Lưu Luy cung

   Đúng là chỗ ở của phi tần đắc sủng nhất hậu cung. Tuyệt mỹ, chả kém cạnh gì Hoàng hậu nương nương kia hết. Nghe nói Từ Phi này là con gái của trọng thần trong triều, việc đắc sủng cũng phải. Tiến vào trong là nơi Từ Phi đang mai vá, những tơ vải ở đây đều là gấm vóc thượng hạng, hiếm có

      -Thần thiếp tham kiến Từ Phi nương nương
      -Ơ, sao quý nhân lại khách sáo vậy. Không cần hành lễ
      -Dạ
      -Hôm nay Uông muội đến tìm ta có chuyện gì?
      -Thần thiếp nghe nói nương nương có hỷ nên đến chúc mừng, sẵn dịp đem ít điểm tâm tự làm cho nương nương dùng thử
      -Muội muội thật tốt. Cát Cát mau đem điểm tâm của quý nhân vào trong, lát ta sẽ dùng
     
Sau một hồi nói chuyện

      -Thần thiếp quên là có việc bận, xin phép đi trước
      -Được, muội muội cứ đi đi

   Uông Sương  nhanh chóng vội đi. Ở lại đó, lỡ ăn nói không cẩn thận lại gây họa và thân. Nàng chỉ mới nhập cung, cần chú ý mọi chuyện

Tử Nguyệt Cung

   Mọi người đều tất bật tân trang Tử Nguyệt Cung lại theo ý Uông Sương. Nơi này có vẻ có sức sống hơn trước rồi, chắc chắn bệ hạ sẽ có hứng thú đến đây hơn

      -Quý nhân, bệ hạ tối nay sẽ thị tẩm người
      -Được, mau chuẩn bị ít rượu
      -Nhưng mà quý nhân, Tiểu Nhật vẫn không hiểu? Sao khi nãy người lại có ý bỏ về khi ở Lưu Luy Cung vậy? Tiểu Nhật thấy Từ Phi có vẻ là một người tốt mà.
      -Em thật ngốc
      -Hở...?
      -Khi chúng ta có ý đem điểm tâm cho ả, ả không ăn ngay mà cho người đem vào, chắc là sợ chúng ta hạ độc vào bánh hại ả. Nên cố tình đem vào thử độc. Miệng thì gọi ta là muội muội, nhưng ánh mắt ả nhìn ta cứ như muốn nuốt lấy ta vậy đó. Em nghĩ ta có thể ở đó nữa sao?
      -Ồ...
      -Ta hơi mệt, em lui đi
      -Dạ

Điện Quốc Lập

   Bệ hạ đang vẽ một bức tranh, hình như... người trong tranh là Uông Sương. Nhưng... sao bệ hạ lại vẽ nàng buồn thế. Hay người đó là Diệp Phi.
   Tối nay bệ hạ sẽ đến Tử Nguyệt cung. Người sẽ không để Uông Sương phải đợi như An Y ( tên của Diệp Phi ).
  
Tử Nguyệt cung

   Đêm nay là đêm trăng rằm, nên Uông Sương muốn múa khúc Nguyệt Nga cho bệ hạ xem. Mong là sẽ ghi điểm trong lòng bệ hạ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ bệ hạ thôi

   "Bệ hạ giá đáo"
      -Thần thiếp tham kiến bệ hạ
      -Miễn lễ, nàng đứng dậy đi
      -Bệ hạ, hôm nay thiếp có bất ngờ dành cho người
      -Cho ta?
      -Ừm...
      -Cái gì vậy?
      -Người nhấm mắt lại đi. Khi nào thiếp cho thì mới được mở mắt
      -Được

   Uông Sương vào thay ra một bộ y phục trễ vai màu tím thật đẹp. Nhìn nàng ta chả khác gì Nguyệt Nga.

     -Bệ hạ, mở mắt ra đi

   Tiếng đàn ngân lên, Uông Sương bắt đầu múa khúc Nguyệt Nga. Từng điệu múa của nàng thật uyển chuyển, mê người. Lại thêm nét thanh tú trên gương mặt làm nàng thêm phần xinh đẹp. Bệ hạ bị hút hồn bởi nàng. Nhưng...
___________________________________
                        CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro