mất ngủ thì làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nằm nghe mưa rơi, mưa rơi ngoài hiên như triền miên thác đổ.

Bệnh người già, hay còn gọi là bệnh đêm thì mất ngủ mà ngày thì hay mơ khiến cho mẹ Jung cứ hay lục đục pha trà, trà là trà quý miền cao đặt trong hoa sen Đồng Trị, sen hồng một lớp lại đến trà xanh một lượt. Giữa đêm pha trà sen thì sẽ tỏa khói trắng, hương lãng đà lãng đãng giữa những đợt nhiều mưa, người ta gọi là cái thú của việc về đêm mất ngủ mà lại gặp mưa rào.

Lạ ghê, mưa thì mưa vẫn to mà ngoài trời lại không có sấm.

Cổ nhân thưởng trà sen hay rủ nhau ra tiểu hoa đình giữa hồ sen thơm trải rộng bát ngát, ngồi trên sập gỗ nhấp một ngụm trà xuôi, gió lay lay thổi, muôn ngàn thời gian đọng lại cho một giây phút yên bình. Mẹ Jung sinh ra ở cái khoảng gạo ăn không có nước mất nhà tan, nên ngồi bên hiên nhà thanh vắng bị hắt chút nước mưa, coi như cũng là một cách thanh nhã để thưởng trà.

Trà sen trong ấm đất, rót ra chén nhỏ xanh ngát và thơm đầy. Hương ở trong đêm, hương rơi mí mắt, tiếng bàn chân ai bước đi thật khẽ, hóa ra đêm dài chẳng phải kẻ nào cũng ngủ cho sâu.

"Mẹ." Con trai mẹ Jung, hay còn gọi là Jung Hoseok nằm nghiêng nghiêng, đầu tựa vào đùi mẹ. "Nhân dịp hai đứa cùng thức mình tâm sự tí nha mẹ nha."

Thôi thì, coi như cổ nhân có tri kỉ ngâm thơ ngắm cảnh, thì mẹ Jung cũng có con trai để cùng bàn chuyện tình yêu.

"Mất ngủ thế này hay là có chuyện lớn rồi ?"

"Dạ." Hương trà vẫn tỏa, chẳng vì mùi đất hầm hập mà bớt phần thanh cao. "Chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời."

"Như là ?"

"Người con yêu không chịu yêu con."

"Chửa đi rồi đẻ, để cháu mẹ nuôi."

"Người con yêu mới mười sáu mùa trăng rằm."

"Mẹ sang nhà người ta nói chuyện." Trà sen quả là cái thức hay, ở đầu lưỡi thì ngọt hoa sen thắm mà nơi cuống họng lại đăng đắng chè xanh. "Nhỏ tuổi như thế thì không lấy con còn cưới ai được ai."

Con trai quá đỗi có hiếu ngồi bật dậy hớp luôn cốc trà của mẹ.

"Thật ra con mê thằng nhỏ nhà bên kia."

Nhà bên kia tức là nhà có em trai da trắng mắt tròn, chiều chiều tan học hay hát vớ vẩn vẩn vơ.

Mẹ Jung lại châm một bát trà nữa. Mà hóa ra đã cạn ấm rồi.

"Mẹ không có xa hoa." Mẹ Jung lại thêm nước vào ấm, đã hai ba tuần trà mà hương sen vẫn cứ là quyến luyến ở trong không gian. "Thật ra miễn trà không đắng quá thì mẹ sẽ không phân biệt được dở hay ngon."

"Nhưng mà trà sen, thì chắc là mẹ biết đấy."

Khi mẹ Jung còn ở cái độ son rỗi ngọc ngà, đợi cho buổi chiều mặt trời đo đỏ đổ ánh hoàng hôn phủ khắp muôn nẻo đường quê, từng tốp, từng tốp con gái không biết là nhà ai, gót sen nho nhỏ, yếm đỏ má hồng, chèo thuyền ra lựa những búp sen ngọc còn e ấp mà lén lút bỏ vào một nhúm chè xanh. Hoa sen giữ lấy trà quý trong lòng, đến khi mặt trời vừa ló dạng ngày sau thì lại được những cô xinh gái nâng niu mà đem về. Ta ngủ thì trà cũng ngủ, ngủ ở trong rèm hoa đón lấy hương tự nhiên của đất trời suốt một đêm dài. Thêm một chút ít sương sớm còn vương mình trên lá, cái đấy, người ta gọi là thiên cổ đệ nhất trà.

"Có mấy búp trà mà còn tỉ mẩn, nâng niu và cố gắng như thế, huống chi là lòng người hả con."

Mưa rơi suốt đêm thì cũng phải đến hồi để tạnh. Công phu là thế nên một ấm trà sen có thể dùng liên tiếp chục tuần trà, nhạt nước rồi mà hương sen vẫn còn luyến lưu.

Mưa hiền dần, rồi mưa ngừng hẳn.

"Nhưng mà trà sen thanh quý là thế mà pha mãi cũng chỉ còn hương, mình cố quá mà lòng người chẳng đổi, thì nên xem là kỉ niệm đẹp thôi con à."

Chưa sáng, trời chưa sáng đâu. Vậy mà Jung Hoseok lại thấy mắt mình tự nhiên cay sao mà cay quá.

"Không phải người ta không tốt, mà là hai đứa vô duyên vô phận, vậy thôi."

Hai mẹ con cứ ngồi thật yên bên nhau như vậy. Ngày mai, có khi Hoseok sẽ lại dậy sớm tòn ten đưa em qua mấy con phố dài, hoặc cũng có thể ngủ đến khi mặt trời quá đỉnh đầu, để chiều đi chơi với gái mười sáu.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Còn bây giờ, cứ phải là dọn rửa ấm tách rồi vào trùm chăn đã, sương xuống cả đêm rồi không biết ngày mai có ốm lăn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro