Con bé hàng xóm và xuất phát điểm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra từ nhà vệ sinh sau khi nghe thấy tiếng bản tin dự báo thời tiết quen thuộc 6:19 hàng ngày, tôi ôm mặt mà thốt lên
-Hôm nay là một ngày đẹp trời! Haha!
   Tôi mỉn cười dãy dụa trên ghế sofa khi xem xong bản tin dự báo thởi tiết là sẽ có mưa lớt phớt . Trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng, tôi tắt tivi, thay đồng phục, đi đôi vans để sẵn bên cạnh chân và khoác cặp đi ra cửa, tắt đèn. Chưa nhận ra mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng cho buổi học hôm nay. Tôi ngân nga zai điệu nhạc của bài Sủng Ái- TFBOYS

Bước ra khỏi nhà với chiếc ô chắc là thứ " en nờ ", bởi cái tính hay quên và chẳng bận tâm đến thứ gì hết mà tiền mua ô của tôi có thể mua một nửa con Milu yêu thích trong shop thú cưng ở đầu đường 25 tôi mơ ước cả năm nay. Tuy thế tôi vẫn chưa ngộ ra mình thật ngốc .
   Tôi thong dong rút chìa khoá ra khỏi ổ khi đã khoá cửa phòng cẩn thận, nhét chiếc ô trên tay vào ngăn dìa trái chiếc cặp. Đi một mạch ra điểm bus cách nhà chỉ 200m mà nửa năm trước ngày nào tôi cũng cảm thấy dằng dẵng cả cây số. Vừa đi vừa tận hưởng khí trời man mát khiến con người ta sảng khoái, hít thở thôi cũng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời rồi. Tự nhẩm nghĩ dậy sớm tuyệt vời biết bao, cũng chẳng phải hai chân vắt lên cổ chạy hốc chạy tháo mà ngày nào tôi cũng được trải nghiệm như đi thi điền kinh tỉnh bởi thói lề mề ỉ lại của tôi trước kia. Thoáng nghĩ hôm nay chắc sẽ rất ok đây, miệng cứ vẫn ngân nga zai điệu ấy.
   Đang tận hưởng cái cảm giác trên mây đó thì bỗng một tiếng gọi inh ỏi không khí vang lên
     - Trangggggg....!
Tiếng gọi ngân dài khiến tôi giật mình quay lại chợn mắt, không phải vì hốt hoảng mà là vì cảm giác hơi thú vị, lòng tôi rít lên sự hài lòng vì hôm nay không bị lỡ hẹn. Trước mặt tôi là con nhỏ gần nhà, và đã lâu rồi tôi không gặp nó vào sáng sớm như này vì hầu như hẹn đi học cùng nó là tôi luôn thất hứa mà dậy muộn vài phút, chỉ trong chữ vài đó thôi mà xe bus đã vụt mất trừ hôm nào ăn may. Nó bằng tuổi tôi nhưng học khác lớp, nó quý tôi đến mức thấy tôi là nó lo ó chạy uỳnh uỵch đến chỗ tôi đang đứng rồi nở nụ cười thường ngày mỗi khi thấy tôi...
- Hôm nay đi sớm thế !
Nó vừa chạy tới và nói
- Không hiểu sao tự nhiên dậy sớm thôi !
   Tôi bước đi trước nhưng vẫn trả lời nó, thực ra không phải tôi không muốn đi với nó nhưng mà mỗi lần nó gần tôi thì tôi lại có cảm giác khó chịu thoang thoảng. Ác cảm? Đúng vậy! Tôi cực kỳ ghét bố và mẹ nó bởi cách mà bọn họ quan sát nó khi nó gần tôi. Mẹ tôi trước nay đều mang nó ra để so sánh tôi và nó, ai mà lại không phát điên lên khi mình bị mang ra so sánh với một đứa đang chơi với mình, rồi bị nói không ra gì. Với mẹ tôi thì tôi thua kém nó.
      Kể ra thì tôi thấy mình hơi quá đáng thật nhưng mà tôi lại không chịu được cái cách so sánh ấy của mẹ. Tôi thường cãi ầm lên lúc Mẹ tôi khen nó mỗi khi tôi lười biếng, rồi kể với tôi rằng mẹ nó tự hào về nó biết bao, hiên ngang khoe khoang khắp nơi là nó chăm chỉ như the nào dù không ai bắt nó làm việc...Nực cười! Mới nghe thôi đã đủ hiểu mẹ nó tự luyến hết sức ! Đấy đã là một chuyện. Dạo trước tôi và nó có chơi thân. khi mới lên lớp 9, nghĩ thôi là thấy ấm lòng làm sao. Một đứa bạn vì thấy ngày nào tôi cũng đi học muộn, bắt đầu là khi chiếc đồng hồ báo thức của tôi bị hỏng. Chào cờ nào cũng bị nếu tên, bị phạt đứng, phạt vệ sinh lớp. Tôi đã bực tức và than vãn khi đi với nó. Thế rồi bỗng 1 buổi sáng nọ nó sang nhà tôi và đánh thức tôi dậy, gọi tôi cùng đi học, sau hôm đó sáng nào cứ đúng 6h nó đều sang nhà và đánh thức tôi khi đã chuẩn bị xong hết rồi. Và cứ thế thói quen được đánh thức hàng sáng khiến tôi thấy nó giống chiếc đồng hồ báo thức mới, tự tôi cũng rất vui và nghĩ rằng " có người bạn tuyệt vời như thế này thật hạnh phúc".

Nhưng mà đôi khi nó nói nhiều và nói linh tinh một cách không tưởng, có những vẫn đề tôi chẳng thấy liên quan chút nào. Tôi thì chẳng thích điều đó, dần dần tôi bị ức chế bởi chungs. Nhưng lương tâm tôi vẫn rất biết ơn nó nên không so đo, và chịu đựng nó, khi nó nói nhiều quá thì coi như không nghe thấy hoặc đánh trống lảng sang vấn đề khác. Và lâu dần hình như nó cũng nhận ra điều đó.
   Đến một ngày nọ, tuy đã dậy nhưng tôi lại chẳng thèm xem đồng hồ, ung dung nằm trên giường và vẫn nheo mắt cố ngủ thêm, vì tôi vẫn nghĩ nó chưa sang đánh thức tôi thì vẫn còn sớm.

Chờ mãi, chờ mãi, và chờ mãi..... tới khi tôi đã tỉnh hẳn thì cảm thấy có gì đó sai sai, tôi chồm dậy xem điện thoại
- Trời ơi.....
Vẫn chưa hiểu chuyện gì tôi giật mình mở to con mắt khi chiếc điện thoại đang điểm là 8h qua 6p, cố dụi mắt sợ vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Chẳng nhẽ nó bị ốm rồi sao?
Câu đầu tiên tôi nghĩ trong đầu không phải là trách móc vì sao bây giờ nó vẫn chưa sang gọi tôi đi học mà lại là lo lắng cho nó. Tôi không lo chuyện mình bị muộn học mà lại phi như điên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo qua loa lao thẳng sang nhà nó.

- Tâm ơi! Tâm ! ....

Tôi đập cửa cổng nhà nó rồi gào rõ to. 1p...rồi 2p, đến tận 5-7p sau mới thấy cửa có xu hướng mở ra. Đang hoang mang không biết nó có sao không thì bố nó từ trong nhà đi ra, mặt hằm hằm ánh mắt như muốn ăn sống tôi, có vẻ như vẫn đang ngủ và bị tôi đánh thức, trên người ông ta không mặc áo để lộ cái bụng bia như bà chửa chân lê lê dưới đất bước ra cách tôi cả 50m nhưng vẫn đâu đó hình bóng con sâu nát rượu chưa tỉnh mà tôi thấy, gằn giọng khàn khàn lên như doạ nạt

- nó đi học lâu lắm rồi mày gào cái gì....

Nghe xong tôi ngạc nhiên không cả thèm trả lời mà quay lưng đi thẳng về nhà.

- Ơ cái con bé kia....

Chẳng cả sỏ giày, mải suy nghĩ mà tôi mang cả đôi dép đi trong nhà, tay với với chiếc cặp trên bàn học đi ra điểm chờ bus.
Đến trường ai cũng nhìn tôi từ trong lớp nhìn ra, lũ nhóc lớp 6 lớp 7 lớp 8 thì í ới gọi nhau rồi trêu tôi lại đi học muộn, có lẽ lâu rồi không thấy tôi bị phạt và được nêu tên vào giờ chào cờ nên chúng có vẻ thích thú. Tôi chậm dãi đi lên tầng 3 như mọi hôm tôi đi học muộn, đã lâu không có cảm giác này. Đi qua lớp nó, tôi chẳng cả thèm liếc nhìn nhưng vẫn có tiếng vọng từ trong lớp ra
- lại đi học muộn...
- chào Trang nhé... hôm nay bơ phờ thế
- Ngủ sướng quá đấy.... quên chải đầu kìa
Tôi chẳng thèm lọt tai câu nào, bước đến cửa lớp mình...
- Thưa cô em vào lớp!
Chưa kịp đứng vào cửa cái lớp tôi đã như mở hội, chúng nó cười đùa rồi trêu tôi... Cô giáo dạy văn đang viết đầu bài trên bảng chẳng thèm nhìn tôi mà nói, mặt lộ rõ sự khó chịu

- vào đi...
      Mặc kệ cái lũ giặc đang đùa giỡn rồi trêu mình, tôi đi về chỗ của mình ở bàn thứ 3 dãy ngoài cùng, cả đám xung quang giơ tay ra thi nhau bắt tay tôi. Tuy mặt hằm hằm nhưng tôi vẫn bắt tay chúng nó, và không quên nhìn cậu bạn người yêu đang toe toét cười nhìn tôi ở bàn dưới một cách thích thú.
  Ném cặp lên bàn, tôi ngồi uỵch xuống nhìn lên bảng xem cô viết cái gì. Thằng Nghĩa bên cạnh cố tình nói móc và cười phá lên
- tiết 3 rồi ở nhà ngủ nốt cho hết ngày đi học làm gì !

Cái Linh ngồi trên tôi quay xuống

- tớ nói sai đâu mà ! Cậu chỉ đi sớm được mấy hôm thôi Trang ạ .
Tôi như được giải toả trong lòng, nhanh chóng quận nắm đấm lướt cạnh cú đấm vào bụng thằng Nghĩa, quá nhanh quá nguy hiểm, nó không kịp đỡ mà kêu la thảm thiết nhưng không quên làm trò mồm chữ A miệng chữ Ô
- Aaaaaaa.....oooooo
Cả lớp đều quay ra nhìn về hướng tôi nhưng mặt tôi vẫn thản nhiên lôi sách vở từ cặp ra đặt lên bàn như không có chuyện gì... còn cu bạn thì vẫn đang ôm bụng. Cô giáo liếc mắt xuống rồi lại quay lên bảng tay cặm cụi chép đề miệng lên tiếng
- Cô tưởng bạn Trang đã thay đổi, vừa nãy còn khen em trước lớp! Các bạn nói em bị ốm !.........
Cô ngừng 1 chút chờ đợi tôi giải thích, dù thế tôi chẳng có tâm trạng để đùa như mọi khi
- Nhưng có lẽ tình trạng em tốt hơn cả bình thường đấy chứ nhỉ?
    Bỗng mặt tôi tái mét, còn đang nghĩ sẽ phi sang ngay lớp C bên cạnh để chất vấn đứa hàng xóm vô trách nhiệm này, "rõ ràng mình không làm sai gì" tôi như gào thét trong lòng. Chẳng biết nghĩ thế nào mà người tôi như bị đổ cả can xăng lên chuẩn bị cháy, ức chế đến phát điên, không cả để ý cô giáo vừa gọi mình lên bảng, bỗng thấy Nam đưa chân lên đặt dưới mông tôi huých huých.
Tôi xoá tan mọi suy nghĩ lúc này rồi cựa quạy cái mông, người quay xuống bên dưới nhìn cậu người yêu đang cười như được mùa nhìn tôi. Tuy có đang phát điên thì nhìn người yêu mình vẫn thật đẹp trai cái điệu cười thích thú kia thật là phát ghét mà...
Bỗng Nam đánh mắt lên hướng bảng
- Cô gọi lên bảng làm bài kia kìa !
Giật mình bật dậy quay người lên, tôi nhìn thấy cô giáo vẫn đang chờ đợi sự tập trung của tôi, cả lớp đều chú ý đến từng hành động của tôi mà thúc dục
-Cô gọi kìa....
- lên làm bài đi.....
Cuống cuồng đi lên bảng, cố gắng đọc đề thật nhanh để làm mong cô sẽ không mắng
- Học hành cẩn thận đi nhé !
Giọng cô có vẻ lo lắng vang lên
- Dạ vâng !
Quay ra thì thấy cô đang nhìn mình, rồi cô từ từ quay xuống nhìn cả lớp, giọng cô nhẹ nhàng
- Nên suy nghĩ kỹ những việc bản thân các em đang làm, kẻo sau này sẽ hối hận cũng chẳng kịp , đừng lơ là nữa.... nhất là những đứa học tốt, đặc biệt là Bạn Trang.... cô chỉ nói thế thôi còn đâu là tự các em quyết định.....
Cô gấp quyển SGK lại, đi xuống lớp
- Cả lớp làm bài đi.....
   Cô nhấn mạnh hai chữ "Bạn Trang" mà tôi như muốn rớt tim rùng mình bất giác làm gãy cả viên phấn đang cầm. Cả lớp im lặng làm bài tập trên bảng, đơ một lúc tôi mới lấy lại tinh thần mà làm bài.

Đi về chỗ, tôi đã gạt bỏ cái ý định ban nãy là ra chơi sẽ sang lớp C hỏi Tâm cho rõ ràng mọi chuyện sáng nay, vì nếu có hỏi thì khi biết rồi nhỡ đâu lại thất vọng, bản thân tôi coi trọng nhất là tình bạn, lúc này tôi thật sự sợ hãi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi chú ý lắng nghe cô chữa bài của mình, cô khá hài lòng về bài làm, và tôi nhận được 9 điểm, cô trừ 1 điểm không chú ý nghe giảng.
Nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi của tôi vì thấy ảnh mắt hài lòng của cô, lúc bấy giờ cái lũ xung quanh mới thoải mái nói chuyện, chém gió với tôi, chúng sợ tôi mỗi khi tức giận vì mỗi khi tôi mà cáu cái gì thì tính " gắt gảu hơn cả chó đẻ " theo như lời mấy đứa chơi với tôi said lại.

Cái chân mất nết của Nam vẫn đặt trên ghế của tôi, thói quen lấy chân gác lên ghế của tôi đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu người yêu của tôi rồi vì nếu mà ngứa chân thì lại ngọ ngoại. Tôi thì cũng đã quen với nó nên hiểu rằng càng tỏ thái độ thì càng bị nghịch hơn. Tôi quay xuống lấy bút nhanh như chớp vẽ lên cái chân kia đang để sát người mình. Nhanh chóng giụt chân lại, nhưng cậu ấy vẫn dính chưởng, tôi sung sướng cười híp cả mắt.
-Hôm nay sao thế?
Nam dò hỏi dù thấy tôi vẫn cười
- Hazz...
Thôi thở một hơi dài rồi quay lên nhìn cô giáo, lí nhí
- Tý kể....
Nghĩa, thằng cùng bàn của tôi nghe được câu đó thì kéo kéo cái ống tay áo tôi
- kể đi tý cái gì....
Rồi cả đám xúm cái tai vào trực nghe, tôi cười trừ, im lặng, quay mặt đi chỗ khác, gục xuốn bàn.
- Ơ....
- Không kể à?
Cả đám mất hứng kêu la, chọc tôi không tài nào yên thân được. Đứa thì chọc nách đứa giựt tóc, riêng cậu Nam của tôi tiện cơ cứ để hai cái chân vào sau ghế đặt lên cái mông tôi khiến cả người bức bối........  thấy tôi vẫn cố cắn răng nhắm mắt coi như không, cái lũ giặc kia nào có vừa đâu. Càng thấy tôi sắp hết chịu nổi thì cả đám 5 6 đứa lao vào hộ nhau sờ soạn tứ tung, tôi vẫn không bị quật ngã. Chỉ đến khi con Quyên, đứa ngồi bên trái vồ hai bàn tay dâm dục vào ngực tôi mà bóp lấy bóp để thì tôi mới phải đầu hàng mà nhồm dậy. Đúng cái lúc chuẩn bị gào lên thì ánh mắt toé lửa của Cô giáo lao tới
- Tất cả mấy đứa xuống cuối lớp đứng cho tôi....!
Như tiếng sấm bên tai, cả lũ oặt èo như người không sương từ từ đứng lên vẫn cố đùa nhau đẩy nhau xuống cuối lớp, thằng Nghĩa bị con Quyên đẩy dập dụi thì nói lớn
- Mày thích đẩy không ?
- Mày không đi nhanh t chả đẩy!
Nhận thấy ánh mắt cô giáo vẫn đang chằm chằm nhìn mình và thấy sắp giết sống cả đám rồi thì Quyên thỏ thẻ nói
- Cô ơi nó không chịu đi..
Sắc mặt cô vẫn lạnh ngắt như con dao thái thịt vừa mài và nhận thấy rằng 7 đứa đang chuẩn bị lên thớt. Nam thì thào qua tai tôi
- 7 miếng thịt mông đang chuẩn bị được cô giáo thái lát mỏng tan nhanh trong miệng...
Không thể nào nhịn nổi cười mà khiến tôi phải lấy răng cắn chặt vào môi để mình không thể phát ra tiếng động nào, bởi tôi rất tôn trọng cô, con cái lũ này thì hết thuốc chữa rồi.
   Cả đám nghe thấy lời Nam mà như mở hội, mắm răng môi vào mà cười rách cả mang tai.
20p còn lại của tiết học chỉ để nghe cô giảng đạo. Đứa nào đứa nấy cúi gằm xuống, Lòng tôi như lộn hết ruột gan, ăn năn vô cùng. Nhưng cái cậu Nam này không thể tha mà, hắn cứ nắm lấy tay tôi rồi sờ nắn đủ kiểu, bị tôi cấu cho mấy lần nhưng vẫn chơ chơ thì chịu rồi.... vốn cố nghiêm túc mà toàn bị phá, chúng nó cứ to nhỏ dăm ba câu chuyện tào lao mà tôi thì sợ chẳng dám nói câu nào hít thở còn ngại nữa là .
 
Hai tiết Văn bù sau đó coi như địa ngục, cô không nói lời nào đến chúng tôi nữa, không khí trong lớp căng hơn dây đàn. Trùng hợp là ông trời muốn trừng phạt lũ học sinh giặc non này mà, lại cho bù 2 tiết sát nhau.  7 đứa đứng rụng dời chân tay mà cô vẫn không cho về chỗ, 7 đứa thì có mỗi mình tôi là im lặng còn 6 đứa còn lại cứ dôm giả nói có biết sợ đâu cô không cho về là phải. Lúc này tôi chỉ muốn đấm một phát cho cái lũ mất nết câm miệng lại và đứng im thôi ! Tự hỏi sao bản thân có thể giao du với lũ bạn không biết mặt dày bao nhiêu met luôn....nhờn chẳng biết mệt mỏi, thì thào tán gẫu xuyên 2 tiết .... Cô giáo tức khóc không ra nước mắt, chỉ giao bài để cả lớp ngồi làm thôi.
Sau đó tôi đã tìm cô và xin lỗi mãi thay cho cả đám, nghe cô giảng 1 tràng nữa mà thấy xấu hổ vô cùng... chỉ biết cặm cụi xin lỗi cô. Cô cũng hiểu, chỉ nói để rút kinh nghiệm thôi và mong rằng không có lần sau.
Bước khỏi phòng chờ giáo viên tôi chỉ biết thở dài nhìn cái lũ giặc kia. Tôi dùng mày cau có mà nói
- Lần sau còn nhờn với cô thì chúng mày đừng chơi với tao nữa !
Tôi quả quyết ra lệnh, mặt lạnh như tờ, giọng nói dõng dạc đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Chúng nó dửng dưng đi qua tôi, tiến vào phòng chờ
- Chúng em xin lỗi cô ! Lần sau chúng em hứa sẽ không tái phạm nữa.
Âm thanh đồng nhất vang dọi cả dãy nhà tầng 2, tôi kinh ngạc vui mừng , đợi lũ nhóc đó đi ra thì cười hớn hở không dám tin. Chưa kịp nói câu nào thì Nam tiến tới khoác lấy vai tôi, 7 đứa cùng nhau ra về. Nói chuyện vui tới mức đi đến đâu là ồn ào đến đó, tôi cười đến nỗi không ngậm miệng lại được. Chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng, tôi sực nhớ ra chuyện bực tâm sáng nay....Tôi thay đổi sắc mặt mà ngồi xuống ghế ở điểm bus
- Sáng nay mấy giờ đi học?
Tiếng của Tâm mệt mỏi vang lên, tôi nhìn nó, rồi bỏ tay của Nam trên vai mình, chào cả đám đến khi chúng đã lên bus đi khỏi tầm mắt rồi mới dám quay lại nhìn Tâm. Nhận ra sự khác lạ, tôi từ sự bực tức chuyển sang ánh mắt soi xét con người trước mặt.
- Làm sao thế này?
Tôi bối dối nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có hơi tím của nó. Nó không trả lời mà chỉ nhìn tôi, cảm giác tội lỗi bao vây nó.
- Tao hỏi mày làm sao...
Tôi gặng hỏi rối lên, có cảm giác bất an.  Tâm nhỏ nhẹ nói
- xin lỗi nhé ! Từ nay tao không thể gọi mày đi học mỗi sáng được rồi !
Linh cảm của tôi đoán mang máng điều gì đó, tự nhiên nhớ ra thái độ của bố nó sáng nay với mình
- Là bố mày đánh mày phải không?
Tôi quát
-...........
- lại uống cho lắm nước đái vào xong hành hạ con cái à? Điên rồi...
Nó hoảng hốt kéo tôi vào ngõ cạnh điểm bus vì nó nhận ra mọi người đang nhìn và hóng chuyện của chúng tôi.
- Hôm qua bố tao uống say, tao đang ngủ thì kéo dậy đánh tao !
- Mẹ kiếp......
Giọng nó hoảng sợ kể lể
- Bố bảo tao giống ôxin của mày....không cho tao gọi mày đi học nữa, nói là nếu còn lởn vởn ở cổng nhà mày thì sẽ cho tao gãy chân...
- cầm thú....
Nó mỉm cười vì nhận thấy tôi không trách nó rồi bảo tôi
- không sao đâu, tao quen rồi mày cũng biết mà, từ nay cố gắng đi học sớm nhé ! Tao sẽ chờ mày ở điểm bus.

   Lúc ấy tôi mới nhìn con người đối diện bằng ánh mắt thương xót. Thật hạnh phúc khi đó là bạn của tôi và cũng thật bất hạnh cho nó khi phải làm bạn với mình. Tự nhận ra rằng chính sự ỉ lại, chây lười của mình, cảm giác nhất thời sung sướng của bản thân mà làm cho bạn mình bị đánh đập, bị chửi rủa. Còn giận dữ rồi nóng nảy trách móc vô cớ.
Để kiểm điểm bản thân và chuộc lại lỗi lầm, từ hôm đó tôi đã hạ quyết tâm ép bản thân phải sống tốt hơn, có ích hơn nữa đặc biệt là phải sống tự lập! Sống có chí hướng có ước mơ cho bản thân! Sống hết mình vì những người mình yêu thương !
——————————————-
Có nhiều tình tiết trong cuộc sống của mình cũng nhiều tình tiết mình thay đổi để nó đẹp đẽ hơn cuộc sống thực của mình ❤️ Mình còn nhiều thiếu sót ❤️ mong rằng có thể nhận được sự góp ý tận tâm của các bạn
( mình mắc lỗi chính tả mà bao năm nay không sửa được, nếu trong truyện có thì hãy nhắc nhở để mình từ từ msửa đổi nha 😂)
Lịch ra : 3 ngày một chương ( 1 phần sẽ dài nên yên tâm nha ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro