Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có nghĩ rằng chúng ta đã từng quen nhau không?
-Em không rõ, chỉ là cảm thấy rất thân thuộc.-Gyujin mỉm cười nhẹ nhàng, hơi lạnh từ ly gongcha tỏa khắp lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.
-Có nơi nào em đặt biệt muốn đi không?
-Em đặc biệt thích đi tháp Namsan vào ban đêm. Chúng ta đi đến đó được chứ?
-Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng giờ anh đói quá, chúng ta đi ăn gì đã.
-Đi ăn Tokbokki nha? Em thèm món đó.
-Tokbokki?
-Vâng, có vấn đề gì hả anh?
-À không, chỉ là nhớ đến chút chuyện thôi. Đi nào đến quán ruột của anh đảm bảo em sẽ thấy ngon cho coi.
Đang buổi trưa nên quán rất đông khách. Họ gọi món và chờ khá lâu.
-A...A ĐÓI CHẾT MẤT THÔI.
-Anh cũng đang đói đây nhưng không uổng công chờ đâu.
Nồi Tokbokki nóng hổi cuối cùng đã được bê ra.

-Wa nhìn ngon quá, em sẽ ăn thật ngon ạ.
Nhìn dáng vẻ ăn say mê thích thú của cậu anh không khỏi bật cười.
-Ăn ít thôi chừa cho anh nữa chứ.
-Em ăn vậy chứ thức ăn có vơi đi đâu.- Cậu hờn dỗi trừng anh.

-Anh biết chứ, anh chỉ trêu em thôi mà làm gì trừng anh ghê thế?
-Xí không nói với anh nữa, em ăn đây.
-Anh hỏi này, đồ ăn với anh cái nào quan trọng hơn.
-Tất nhiên là đồ ăn, nhưng vì anh trả tiền nên anh quan trọng hơn.
-Aigoo hết nói nổi với em rồi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, lúc họ vừa ra khỏi quán thì trời đột nhiên đổ mưa, mưa rất to, mưa hoài không dứt.
-Cầu xin ông trời đừng có mưa nữa để tối con được đi Namsan.-Cậu chắp tay vào cầu nguyện vẻ mặt đáng yêu vô cùng.
-Ha ha em là con nít sao, đi tin mấy chuyện đó.
-Em mới 15 tuổi thôi, em vẫn chưa thành niên đâu.
-Thôi đi, nhóc bị mất trí nhớ mà, em cũng phải gần 20 rồi.
-Ừ nhỉ vậy mà em quên.-Cậu gãi đầu cười ngại ngùng.
-Haiz nhóc sẽ như thế nào khi không có anh chứ.-Anh lắc đầu thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn ôn nhu.
-Ô tạnh mưa rồi này.
-

Vậy chúng ta nhanh đi đi, từ đây đến tháp Nam san cũng phải hai tiếng đồng hồ.
Anh và cậu cùng đi tàu điện ngầm, trên đường hai người nói đủ thứ chuyện. Người ngoài nhìn vào thì thắc mắc, anh nói chuyện điện thoại với ai mà vui vẻ đến vậy.
-Này chàng trai trẻ.
-Dạ?
-Cậu làm rơi khăn tay này, nói chuyện với người yêu hay sao mà trông hạnh phúc thế kia.
Chang Hyun không biết giải thích thế nào, chỉ gật đầu cười ngượng ngùng. Cậu là người yêu anh sao? Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, nhưng mà cậu là con trai.
"Đồ điên mày nghĩ linh tinh cái gì vậy."
-Chang Hyun, Chang Hyun, tới nơi rồi kìa, anh làm gì mà đăm chiêu thế?
-À không có gì chỉ suy nghĩ vẫn vơ thôi. Chúng ta xuống tàu đi.
Vì tháp Namsan rất gần nên cả hai quyết định đi bộ, ánh hoàng hôn nhuộm màu lên mọi vật, mới mưa xong nên không khí rất dễ chịu. Khi họ đến chân tháp thì trời đã sẩm tối, ban đêm ở đay thật đẹp, đèn sáng rực rỡ lung linh cả một vùng trời.
-Đẹp quá đi mất.-Mắt cậu tràn ngập thích thú.
-Chúng ta ngồi cáp treo ngắm cảnh đêm đi.
-Vâng.-Cậu thưa thật to rồi cười tít cả mắt lại.
Tim anh lại bắt đầu loạn nhịp rồi.
Vì buổi tối nên cáp treo khá vắng chỉ có vài cặp đi hẹn hò. Cáp treo dần di chuyển khung cảnh phía dưới thành phố dần hiện ra, đẹp lung linh.
Nhưng mà mặt cậu lại không vui vẻ chút nào, trái với sự hào hứng lúc nãy.
-Em làm sao vậy?
-Không có gì chỉ là nhìn cảnh này em thấy buồn quá, em còn chưa đến 40 ngày nữa thôi, sau này chắc có lẽ không còn được thấy cảnh đẹp như vậy nữa.
-Ngốc.-Anh vừa nói vừa xoay người cậu lại đối diện với mặt mình.- Phải vui vẻ lên, biết đâu điều may mắn sẽ đến, và hãy nhớ, luôn có anh ở bên em.
Cậu ngước mặt lên, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt ấm áp của anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau thời gian, gần như ngưng động. Trong mắt họ chỉ có nhau. Đột nhiên anh cúi xuống hôn vào môi cậu, nụ hôm dịu dàng, một nụ hôn đơn thuần. Cậu ngạc nhiên trừng to mắt, nhưng đôi môi cậu vẫn không muốn rời, cậu nhắm mắt lại, cậu làm theo bản năng của con tim mình mách bảo, để mặc cho anh hôn. Nụ hôn dài và triền miên cho đến khi không còn đủ dưỡng khí họ mới rời nhau ra.
Kỳ lạ là cả hai đều thấy sao đối phương quá đổi quen thuộc, như họ đã hôn nhau rất nhiều lần trước kia. Chẳng còn rào cản giới tính, chẳng còn rào cản giữa con người và linh hồn. Anh biết mình yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Họ làm theo những gì con tim mách bảo.
Nhưng mà sau khi hôn xong bỗng nhiên họ lại thấy ngại ngùng, chẳng ai dám mở lời trước.
-Oa trời nóng quá.-Anh vừa nói vừa ngại ngùng liếc nhìn cậu.
-Vâng.
-A cảnh đêm đẹp nhỉ?-Anh cố đánh trống lãng sang chuyện khác.
-Vâng.
-Anh thực sự xin lỗi chuyện lúc nãy.
-Không sao đâu.
-Dù nói cái này hơi đường đột, nhưng mà... chẳng hiểu sao... à ừ... Ashi.... nói tóm lại là tuy mới gặp nhưng anh.... rất thích em.
Gyujin sững sờ. Cậu không biết phải trả lời như thế nào đây.
-Nếu có thể, em làm người yêu anh được chứ?
-Dạ?
-Han Gyujin có muốn làm người yêu của Lee Chang Hyun không.
-Nhưng mà ... nhưng mà. -Cậu ấp úng không nói nên lời.
-Không nhưng nhị gì hết trả lời anh. Yes or No?
-Yes. Nhưng mà chẳng còn bao nhiêu ngày nữa em phải xa anh rồi.
-Anh biết chính vì vậy anh mới tỏ tình với em ngay bây giờ. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được ở bên em.
___________________________________
Đuối như trái chuối hix
Câu chuyện càng ngày càng dài au không dám ngược Gyu.
Trời ơi Gyu à cậu dễ thương quá thể đáng rồi >.<
Dạo này au đang buồn nhưng fic lại viết rất ngọt, phải chăng thêm đường vào fic để lòng bớt chua chát chăng :(((
Tháp Namsan nè.

(Cảnh đẹp khi nhìn xuống từ tháp)



(Móc khóa tình yêu này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bitgyu