Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ Chang Hyun bỗng thấy mình đi lạc vào một không gian trắng xóa mênh mông, tất cả đều là một màu trắng trống rỗng. Đột nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi, anh thấy mình đang đứng trước cổng nhà, rồi anh thấy mình của bốn năm trước đi ra, anh thật sự thấy chính bản thân anh của bốn năm về trước, đồng phục chỉnh tề, tai cắm headphone, đi xe đạp, anh vội vàng đuổi theo Chang Hyun của bốn năm trước. Vừa đi theo anh vừa tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình, phải chăng đây chính là lúc anh lấy lại được kí ức đã mất.

Rầm!!!

Anh chợt thấy mình của bốn năm về trước ngã sóng soài trên mặt đất, bên cạnh còn có một cậu thanh niên nữa. hẳn là họ đã va vào nhau trong lúc anh không để ý. Anh thấy mình đỡ cậu nhóc kia dậy. Đến đây thì anh chết lặng, cậu nhóc kia là một người rất quen thuộc, không ai khác chính là Han Gyujin của bốn năm về trước, anh biết vậy vì anh thấy cậu mặc đồng phục trường anh, khuôn mặt có vẻ non nớt hơn so với khuôn mặt anh từng gặp. Tới lúc này thì anh biết mình đang ở đâu rồi, đây là quá khứ bốn năm về trước, quá khứ có cậu mà anh đã bỏ lỡ.
Những mảnh ghép rời rạc được lắp lại một phần. Anh nhớ rồi đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, sợ mình làm hỏng xe anh nên cậu đã cho anh số điện thoại, cả hai có rất nhiều điểm chung, đi đâu cũng có nhau tình cảm rất gắn bó. Thảo nào anh thấy cậu lại quen thuộc đến như vậy, thì ra họ đã biết nhau từ trước, nhưng lí do vì sao anh và cậu mất trí nhớ, anh lại không tài nào nhớ ra nổi. Bỗng không gian đổi khác. Anh thấy mình đang đứng trên sân thượng, anh thấy cậu khóc, muốn đến an ủi, nhưng cậu không hề nghe thấy anh nói gì, cơ thể anh như ảo ảnh, như một linh hồn tồn tại mà chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy được.
Không biết gì mà cậu khóc rất thương tâm, tiếng nức nở kìm nén, khóc đến mức anh nhìn thấy mà cũng đau lòng.
-Gyujin à.-Anh thấy mình của bốn năm trước chạy đến bên cậu.-Đừng tránh mặt anh nữa được không?
-Anh tránh ra đi, em là đồ quái vật, em biết mình là con trai nhưng em vẫn không thể nào ngăn mình thích anh. Anh sẽ ghê tởm em thôi.-Cậu nói trong tiếng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, hình ảnh ấy có biết bao nhiêu đau lòng.
Anh thấy mình của bốn năm trước nâng mặc cậu lên. Đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu trừng to mắt. Nụ hôn rất dài. Mãi cho đến khi rời môi cậu, anh ôm cậu vào lòng, dịu dàngvuốt tóc cậu.
-Nếu em nghĩ mình là quái vật anh sẽ cùng làm quái vật với em. Bởi vì anh cũng yêu em. Vì vậy trước mặt anh đừng buồn, đừng khóc, bởi vì nhìn thấy em như vậy anh rất đau lòng. Luôn nhớ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em đương đầu.
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, trong mắt không biết bao nhiêu là cảm kích.
-Lee Chang Hyun, em yêu anh.
-Han Gyujin, anh cũng yêu em. Làm người yêu anh được không?
Cậu ngại ngùng ngật đầu khuôn mặt đỏ lên vì ngượng nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.
Vậy là anh rõ rồi. Gyujin đã là người yêu anh, thảo nào cậu lại thân thuộc đến như vậy, trái tim anh vì cậu mà đập liên hồi.
-Hôm nay đến Namsan được chứ? Anh có bất ngờ dành cho em.
-Gì vậy anh?
-Em cứ đến đó đi rồi biết? Bảy giờ cứ đứng đợi anh ở khu móc khóa tình yêu.
-Vâng, em biết rồi.
Không gian lại một lần nữa thay đổi. Bây giờ, Chang Hyun-21 tuổi đang ở tháp Namsan. Từ xa anh thấy Gyujin-15 tuổi đang đi đến, cậu đi lướt qua anh mà không hề hay biết, căn bản vì cậu chẳng nhìn thấy anh.
-Hù.
-A, làm giật cả mình. Lee Chan Hyun anh đến trễ còn dám hù em.
-Anh đâu có đến trễ. Anh đến trước em lâu rồi. Nhắm mắt vào đi, anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ.
Gyujin nhắm mắt lại chờ đợi.
-Được rồi, bây giờ mở mắt ra đi.
Khi Gyujin mở mắt ra, khung cảnh sáng trưng bởi rất nhiều dải đèn led đủ màu sắc. Chang Hyun đứng trước mặt cậu, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.
-Chúc người yêu anh sinh nhật vui vẻ.

Gyujin cảm động không nói nên lời. Từ nhỏ bố mẹ cậu luôn bận công việc, chẳng đoái hoài gì đến cậu. Đã vậy sau nhiều lần chuyển trường cậu chẳng có bạn bè. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác chúc mừng sinh nhật, đến ngay cả cậu cũng đã quên mất sinh nhật mình.
-Làm sao anh biết được.
-Sinh nhật của người yêu anh đương nhiên anh phải biết, hơn nữa nó là ngày đặc biệt của hai chúng ta mà đúng chứ. 11:30am, 21/11/2012 Han Gyujin chính thức trở thành người yêu của Lee Chang Hyun. Anh sẽ khắc sâu ngày hôm nay trong trái tim mình.
Cậu không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nỡ.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hơi ấm, cảm ơn đã cho em chỗ dựa. Và cảm ơn vì anh đã yêu em.
-Ngốc, sao lại cảm ơn anh chứ? Anh có thể vì em mà làm nhiều thứ hơn nữa. Anh yêu em, Han Gyujin.
-Em cũng yêu anh, Lee Chang Hyun.
Hai người ôm nhau đứng giữa trời mùa đông tháng mười một. Nhưng họ không thấy lạnh. Bởi hơi ấm trái tim sưởi ấm hai người.
Lee Chang Hyun-21 tuổi cũng mỉm cười hạnh phúc, anh và cậu yêu nhau như vậy dù quên đi quá khứ bốn năm nhưng từng tế bào trong cơ thể anh vẫn không thôi thổn thức khi nhìn thấy cậu, nhưng trong lòng anh vẫn không thôi thắc mắc. Anh và cậu yêu nhau đến vậy thế thì tại sao anh lại lãng quên quá khứ có cậu trong đó? Tại sao mẹ anh lại dấu anh mọi chuyện?
______________________________________
Viết hiện tại quá khứ đan xen thiệt khổ quá, tính viết xong rồi đăng sợ reader chờ lâu nên Au đăng luôn. Đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bitgyu