Chương 19: Vỡ kịch hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một to. So Il cứ bước đi vô định, cả người anh ướt sũng. Bỗng anh cảm thấy mưa không bắn vào người anh nữa. Anh ngước mắt lên. Là Jinhoo. Anh cười chua chát. Vậy mà anh cứ tưởng cậu đuổi theo anh.
-Cậu có bị điên không? Mưa to như vậy nhỡ bệnh thì sao.
So Il ôm lấy Jinhoo. Jinhoo bất ngờ mở to mắt, tim lại bắt đầu đập không kiểm soát. Đẩy nhẹ So Il ra nhưng anh vẫn ôm ghì lấy.
-Xin cậu Jinhoo. Một lát thôi, không thì tôi ngã quỵ mất.
Hai người đứng ôm nhau dưới trời mưa lạnh lẽo. Lạnh như chính lòng của họ vậy. Một bên đau đớn vì bị phản bội. Một bên đau đớn vì biết mình chỉ là người thay thế.
-Đi thôi. Tôi đưa cậu về nhà. Cứ như thế này sẽ bệnh mất.-Jinhoo đỡ So Il từng bước, hình ảnh khi xưa hiện về. Cứ mỗi lần So Il say Jinhoo lại đỡ về như vậy.
Về đến nhà Jinhoo. Anh cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Quần áo cũng không thay. Nhìn anh như vậy trong lòng Jinhoo có biết bao nhiêu đau lòng. Tới bây giờ con tim ngu ngốc này vẫn không ngừng đau khi thấy anh như vậy.
-Tôi nói lại lần cuối. Cậu vào phòng tắm rồi thay đồ đi.
Anh vẫn ngồi yên như một pho tượng đá ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào vô định.
Rầm!!!
Jinhoo vung một cú đấm trời giáng vào mặt anh.
-No So Il cậu xem lại cậu đi, cậu có còn là con người không. Từ khi cậu chạy theo tình cảm với một thằng trai bao. Mẹ nó, hôm nay tôi đánh để cậu tỉnh. Cậu tỉnh lại đi So Il.
Nói xong Jinhoo vứt lại quần áo. Để mặc anh nằm giữa sàn. Tuy rất đau lòng nhưng Jinhoo muốn để cho So Il tự tỉnh táo lại.
Jinhoo cả đêm không ngủ được. Nhưng anh không hề ra xem So Il như thế nào. Vì Jinhoo biết So Il ghét nhất là bị người ta thương hại.
Sáng sớm ra chẳng còn So Il ở đó nữa. Jinhoo có chút hụt hẫng. Nhưng rồi lại tự mình chua xót.
-Mày mong chờ gì chứ? Tỉnh dậy sẽ thấy người mày yêu sao? Nực cười. Người ta đâu có yêu mày.-Jinhoo khóc, tình yêu sao lại làm khổ con người ta đến thế.
Khi So Il về đến nhà, thấy Min Soo ngồi ngay ngắn trên ghế như đã chờ đợi rất lâu rồi. Anh phớt lờ cậu.
-Anh ngồi xuống một lát được không? Em có chuyện muốn nói.
-Nói đi.
-Gần hết thời gian hai năm rồi. Anh có số tài khoản của em đúng không? Chuyển tiền vào đó cho em. Em sẽ dọn đi sớm thôi
-Đó là tất cả những gì em muốn nói?
-Vâng.
Anh nhấc cậu lên dồn vào tường.
-Em... đúng là ác quỷ. Trái tim tôi đã bị em ăn mất rồi. Lòng tôi vì em mà vỡ vụn rồi. Vậy mà bây giờ em lại muốn rời đi. Lúc trước em còn nói yêu tôi, ngày hôm đó rõ ràng là em nói yêu tôi cơ mà.
-Anh tin sao? Sao anh lại tin lời của một thằng trai bao cơ chứ. Cái tôi cần duy nhất là tiền. Vì thấy anh quan tâm tôi khi mẹ tôi mất. Nên tôi mới giả vờ nói vậy thôi.
Bờ vai anh buông thõng. Anh hoàn toàn hết hy vọng rồi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Anh không buồn đuổi theo, cũng không còn đủ sức mà đuổi theo nữa. Anh yêu cậu, nhưng anh cũng hận cậu. Yêu hận đan xen. Phải chi cậu đừng cho anh hy vọng. Cậu đừng cho anh hạnh phúc. Thì anh cũng không đến nỗi đau đớn như bây giờ.
Anh điên cuồng tìm điện thoại. Bấm số gọi cho Jinhoo.
-Cậu đang ở đâu? Đến quán bar cũ đi. Tôi đợi cậu ở đó.
Khi Jinhoo đến thì So Il đã bắt đầu say.
-Haizz. Cậu bị cắm sừng thật à? Mấy hôm trước còn hí hửng khoe với tôi là sắp kết hôn.
-Hôm nay tôi không muốn nói gì cả. Cậu phải uống với tôi không say không về.
-Được thôi. Tôi sẽ cùng uống với cậu.
Nhưng mới uống được vài ly Jinhoo đã ngục. So Il nhấc Jinhoo lên. Nhìn khuôn mặt của cậu bạn thân cảm giác tội lỗi lại ùa đến.
-Jinhoo à, thành thật xin lỗi cậu.
So Il cõng Jinhoo trên vai. Cùng rời khỏi quán bar.
____________________________________
do So Il xin lỗi Jinhoo nhỉ? Chap sau sẽ . :)))
Thêm nữa không hiểu sao Au đăng chương 13 rồi bây giờ mới hiện lên trong mục lục. Ai chưa đọc thì đọc đi nhé.
Au chuyện muốn nói. Thực ra Au viết khá nhiều fic, dạo này cũng hơi stress nên Au tạm ngưng ra chương vài ngày để relax. Thank to my reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro