Chương 26: Chân tướng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn năm sau]
8:30AM.
Sân bay quốc tế Icheon.
-Bảo bối à. Đến nơi rồi con.-So Il đánh thức cô công chúa nhỏ vẫn còn đang say ngủ.
-Tới Hàn Quốc rồi hả bố?
-Ừ con gái. Lát nữa xuống máy bay nhớ nắm chặt tay bố, không được chạy lung tung đâu.
-Vâng, con biết rồi ạ.
Hai người họ sãi bước giữa sân bay. Một lớn một nhỏ, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Anh rất cao, dáng như người mẫu vậy. Còn cô bé bên cạnh thì như một nàng công chúa, váy trắng muốt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên mặt đã lộ rõ những nét xinh đẹp.
-Lá nữa bố phải đi gặp một người. Con ở nhà với bác quản gia nhé.
-Vâng, con biết rồi ạ. Bố có việc quan trọng ạ?
-Đúng vậy. Đây là việc quan trong nhất đời bố.-Thoáng chốc trong ánh mắt anh đã tràn ngập bi thương.
[Hai ngày trước.]
-Alo.
-Có phải anh No So Il không?
-Vâng là tôi đây.
-Min Soo có để lại một số đồ cho cậu. Nếu cậu muốn nhận thì đến địa chỉ tôi sẽ nhắn tin sau.
Anh đang định hỏi thêm nhưng bên kia đã cúp máy. Lát sau tin nhắn tới trong đó là địa chỉ quán cafe ở thành phố S, Hàn Quốc. Anh gọi lại số điện thoại đó nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài.
Năm năm rồi anh không hề nghe tin tức gì về cậu sau những cuộc tìm kiếm không có kết quả. Có thể đây chỉ là một trò đùa. Nhưng anh vẫn quyết định đi. Hi vọng mong manh coa thể biết chút gì đó về cậu.
Đúng năm giờ anh xuất hiện ở quán cafe. Một người đàn ông nhìn có vẻ khá lịch thiệp đi đến gần anh.
-Xin hỏi. Anh có phải là No So Il không?
-Vâng, là tôi.
-Xin mời anh đi lối này. Ông chủ của chúng tôi đang đợi.
Vừa mới bước lên lầu anh đã thấy một người đàn ông ngồi sẵn ở ghế. Trong anh ta rất trẻ, hẳn là con người thành đạt.
-Xin chào. Tôi là No So Il
-Tôi biết. Có thể cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu từ rất lâu rồi.
-Anh là...?
-Tôi là ai cậu cũng không cần biết làm gì?-Nói rồi anh ta đẩy một thùng các tông nhỏ. Bên trong là máy ghi âm cùng rất nhiều quyển sổ đủ màu.
-Đây là gì vậy?
-Min Soo nhờ tôi gửi nó cho cậu.
-Hiện giờ em ấy đang ở đâu?
Trong ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia đau buồn.
-Em ấy mất rồi. Ba tháng trước. Ung thư thực quản.
Anh sững sờ. Cảm tưởng như không còn ngồi thẳng được nữa. Ko Min Soo với ánh mắt trong trẻo, giờ đã không còn nữa sao?
-Cả đời em ấy chỉ cầu xin tôi ba lần. Lần thứ nhất cầu xin tôi để mẹ em ấy chữa bệnh. Lần thứ hai là cầu xin tôi đừng làm hại cậu. Lần thứ ba là cầu xin tôi chuyển tất cả những thứ này cho cậu sau khi em ấy mất.
-Anh thực sự là ai?
-Tôi là người đã bao nuôi mẹ em ấy. Nhưng tôi chỉ yêu mình em ấy mà thôi. Năm em ấy 15 tuổi đứng run rẩy giữa trời rét trước cổng trường cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể ngừng yêu em ấy. Em ấy liên tục tránh mặt tôi, nên tôi quyết định bao nuôi mẹ em ấy. Để em ấy vĩnh viễn ở bên tôi. Nhưng em ấy vẫn như cũ, coi tôi như không khí. Dù tôi có cưỡng bức em ấy tàn bạo như thế nào đi nữa. Em ấy cũng không hé răng.
So Il lao tới túm cổ áo anh ta. Khuôn mặt đã nhòe nước mắt ngập tràn phẩn nộ.
-Mày đúng là đồ cầm thú.
-Tôi yêu em ấy đến hóa hận rồi. Chẳng còn phân biệt được đúng sai nữa.
-Mày đã phá nát cuộc đời của em ấy rồi đó biết không thằng khốn.-So Il đấm một cú trời đánh vào ngay giữa mặt anh ta. Người đàn ông vừa nãy đi theo anh ta ngăn So Il lại
-Tôi bị hận thù làm cho mù mắt rồi, tôi còn biết làm gì hơn. Khoảng thời gian hai năm ở cùng cậu là là khoảng thời gian tôi thấy em ấy vui vẻ nhất. Tôi ghen tị với cậu. Bằng mọi cách tôi phải có được em ấy. Phải nhất định có được em ấy.... A...A...A.-Anh ta bắt đầu nói năng lộn xộn rồi hét lên như kẻ mất trí. Rồi đột nhiên lăn ra ngất.
-Ông chủ chúng tôi tâm lý không ổn định. Xin phép anh.-Ông ta cúi chào rồi dìu anh ta đi.
Họ đi rồi anh vẫn như người mất hồn. Nước mắt không ngừng rơi.
"Min Soo à. Min Soo đáng thương của anh."
Anh ôm những thứ cậu để lại vào lòng. Dịu dàng ôn nhu chạm vào từng món đồ. Đến khi nắng ngoài trời tắt hẳn. Thành phố S lên đèn anh mới thất thiểu mang theo thùng đồ ra về.
-A bố về rồi.-Minji chạy ào vào lòng anh.
-Minji à. Cho bố ôm con một lát nhé.
Cô bé mỉm cười thật tươi tay ôm cổ anh thật chặt.
-Hôm nay bố mệt lắm hả bố?
-Ừ, nhưng được công chúa của bố ôm nên bố hết mệt rồi.
-Bố nói dối nhé. Bố đi nghỉ đi. Con đi về phòng đây. Ông nội nói tối nay phải gọi điện cho ông nội.
Nhìn con gái nhảy chân sáo về phòng. Anh mới thấy lòng mình mềm đi một chút. Vừa bước vào phòng ngủ thì có một cú điện thoại gọi tới.
-Alo.
-Xin chào. Tôi là người đi cùng với ông chủ hồi chiều. Ngày mai cậu có thể gặp tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói. Hẹn cậu ba giờ chiều. Tại quán cafe KK.
Cuộc nói chuyện kết thúc căn phòng trở nên yên ắng. Anh bắt đầu lấy từng thứ từng thứ trong chiếc thùng Min Soo gửi lại ra đặt trên bàn. Có một phong bì màu trắng bên ngoài có ghi "Gửi So Il của em. Đọc lá thư này trước nhé."
Anh mở phong bì ra. Ngay từ dòng đầu tiên nước mắt anh đã chảy xuống.

"Ngày anh nhận được bức thư này. lẽ em đã không còn trên cuộc đời này nữa..."

_______________________________________
Gần hết fic rồi. Au cũng buồn a~~~ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro