Bắt đầu...và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anh, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?" - Gyujin thì thầm với người anh nhỏ bé đang tựa đầu vào vai cậu.

"Ừ, bầu trời trong xanh và tinh khiết như Gyujinie vậy" - Sunyoul ngước mặt lên mỉm cười. Ánh mắt họ chạm nhau. Từ khi ở bên cậu, Sunyoul luôn mong ước một ngày, anh sẽ kéo được nỗi cô độc ra khỏi đôi mắt và tâm hồn Gyujin. Sunyoul đã cố gắng rất nhiều, nhưng...

"Có lẽ vẫn chưa đủ" - Sunyoul cười nhạt, nhấc đầu ra khỏi vai Gyujin và quay lưng bước vào nhà.

Sunyoul đi rồi. Gyujin ngẩn ngơ nhìn nền trời xanh ngát trước mặt. Cậu tự hỏi có khi nào, lựa chọn của cậu là sai?

"Có anh ở bên đã quá đủ với em rồi".
.
.
.
Người ta thường truyền tai nhau rằng, trước cơn bão, bầu trời rất đẹp...
.
.
.
Sau buổi tập luyện dài đằng đẵng, những chàng trai vội vã chạy ùa vào nhà. Cuộc chiến giành phòng tắm lại diễn ra. Gyujin lẳng lặng đi vào phòng. Luôn luôn như thế, cậu luôn nhường anh em mọi thứ. Thả người xuống giường, với tay lấy chiếc gối ôm hình con thỏ mà Wooshin tặng Sunyoul với lời nhắn hết sức có tâm: "Ôm con này mà ngủ, đừng có phá giấc ngủ người khác nữa". Chuyện là, Sunyoul phải ôm thật chặt một thứ gì đó thì mới ngủ được. Đó là thói quen bất diệt của cậu chàng. Và cũng chính vì thói quen đó mà Wooshin tình nguyện từ bỏ chăn ấm nệm êm mà ra năn nỉ Gyujin để được nằm sô pha.

"Gyujin cưng, cưng đổi chỗ ngủ cho anh nhé. Anh mày không muốn chết ngạt trong lúc ngủ đâu." - Wooshin lê lết ôm đống chăn gối, gương mặt đẹp trai méo xẹo năn nỉ cậu em.

"Anh bị bệnh ạ?" - Gyujin ngơ ngác hỏi. Cậu nghĩ Wooshin có vấn đề, không dưng đòi nằm sô pha. Cậu nhớ lúc chơi kéo búa bao để xếp chỗ nằm, ông anh đẹp trai này đã la hét kinh hoàng khi thắng cậu và thoát khỏi kiếp sô pha cơ mà.

"Bệnh cái đầu mày. Đi vô nhanh cho anh mày ngủ" Anh chàng nhẫn tâm đá thằng em mặt mũi còn đần ra vì chưa hiểu chuyện gì.

Gyujin mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. Nhờ Wooshin mà cậu được ở bên anh, được chăm sóc người anh mà cậu yêu thương hằng ngày. Khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Sunyoul ngày một lớn, cậu bắt đầu lo sợ. Sợ rằng tình cảm của cậu sẽ phá vỡ mọi thứ của anh. Sợ rằng những ước mơ, những hy vọng, những cố gắng bấy lâu nay của anh sẽ tan biến. Và cậu sợ anh tổn thương. Thế giới này không chỉ có màu hồng. Màu đen sẽ bao phủ và chôn sống bạn nếu bạn làm trái ý nó. "Làm dâu trăm họ" như anh và cậu lại càng khó khăn hơn. Vậy nên cậu đã chọn cách chôn vùi tình cảm của mình vào sâu trong đáy lòng.

Cậu ôm con thỏ bông vào ngực, bất chợt nhận thấy có thứ gì cứng cứng trong bụng con thỏ. Gyujin tò mò mở nút áo của thỏ bông và nhìn thấy một quyển sổ nhỏ. Cậu mở trang đầu tiên: "Nhật ký của Yein". Sau 2 giây đắn đo, Gyujin quyết định mở ra đọc, với lý do "muốn tìm hiểu thêm về tâm tư người thương".

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình chính thức được training rồi. Giấc mơ sẽ thành sự thật thôi! Cố gắng lên nào Yein!...và hôm nay mình cũng đã gặp một vài người training cùng với mình. Nhưng có một người rất...sao nhỉ? nên diễn tả cậu ấy như thế nào nhỉ? Vẻ ngoài khá lạnh lùng. Nhưng cũng rất đẹp trai. Mình không dám lại gần làm quen cậu ấy. Thôi thì ngày mai, ngày mai mình sẽ làm quen hết tất cả.

Ngày...tháng...năm...

Mình đã làm quen được hết rồi! Có bạn cùng tuổi với mình, Minsoo nè, Sungjun nè, còn anh Sooil nè, anh Jinwook, hai em nhỏ Hwanhee, DongYeol nữa. Và cậu trai lạnh lùng hôm qua mình gặp là Gyujin. Cậu ấy tưởng mình nhỏ tuổi hơn cậu ấy híhí. Đáng yêu thật. Mình tưởng cậu ấy khó gần, cơ mà đáng yêu đấy chứ. Chỉ là cậu ấy hay ngượng thôi. Mà có đúng là ngượng không nhỉ? Mình cũng không rõ....

Ngày...tháng...năm...

Lâu rồi mới viết nhật ký. Bận quá nhật ký ạ. Nhưng cũng rất vui. Tay chân mình cứng quá, nhảy nhót không phải là sở trường của mình. Thế nhưng Gyujinie đã rất kiên nhẫn chỉ cho mình đó. Em ấy thật tốt.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay sinh nhật mình đó!!! Mọi người đều chúc mừng sinh nhật mình. Còn có thêm 2 bạn mới vô nữa cơ. Cùng tuổi mình luôn. Vậy là mình có thêm bạn rồi! Wooseok còn học chung trường đại học với mình cơ! Vui quá đi mất! Còn có cả Changhyun nữa, cậu ấy nhảy giỏi lắm lắm luôn... Nhưng mà nếu thế thì cậu ấy có thể cạnh tranh với Gyujinie hả? ừm...chắc không đâu, Gyujinie của mình tốt lắm. À mà hôm nay Gyujinie tặng mình đôi giày thể thao đẹp lắm. Mình sẽ cất vào tủ, nếu mình mang thì nó cũ mất. Nó sẽ là kỉ niệm giữa mình và Gyujinie.

Ngày...tháng...năm...

Gyujinie hỏi mình sao không đi giày em ấy tặng. Mình sợ quá nên nói luôn là mình sợ nó cũ. Mình thật ngốc mà. Nhưng mà mình sợ em ấy hiểu lầm rằng mình không coi trọng quà của em ấy. Không phải đâu Gyujin à, chỉ là anh không muốn làm hư hại kỉ niệm của em và anh...

Ngày...tháng...năm...

Em ấy mua cho mình thêm một đôi giày nữa! Gyujinie mua cho mình và bảo rằng "Anh cứ cất giữ đôi giày kia cũng được, nhưng anh phải dùng đôi này đấy" Huhu Gyujinie à... Mình đã kìm nén để không khóc trước mặt em ấy. Đôi giày của mình đã cũ sờn rồi, lúc tập nhảy nó làm mình đau chân lắm. Em ấy đã để ý và bắt mình mang đôi giày mới ngay tại chỗ. Mình nghe được rằng nhà Gyujinie khá giả lắm, nhưng em ấy không kiêu căng trưng diện gì mà chỉ chăm chút cho mọi người xung quanh thôi.Gyujinie không chê anh nhà quê, không chê anh nghèo mà còn lo cho anh. Gyujinie của anh đúng là thiên thần mà. Anh phải làm gì để đền đáp cho em đây?

Ngày...tháng...năm...

Sắp đến sinh nhật Gyujinie rồi. Mình nên làm gì cho Gyujinie nhỉ? Trong thời gian qua, mình nhận ra càng ngày mình càng có cảm tình với em ấy. Nó giống như...gì ấy nhỉ?...giống như...không thể thiếu??...Ừ mình không thể thiếu Gyujinie được. Mình........thật lạ...


"Gyujin à vào tắm đi em!" - Giọng Sunyoul vang lên thánh thót.

Gyujin nhét vội quyển nhật ký vào bụng thỏ bông rồi lật đật ngồi dậy.Sunyoul vừa bước vào phòng, vừa lau khô tóc.

"Nhanh lên không thì SungJun chiếm mất đấy. Anh cực khổ lắm mới giành được chỗ cho em. Nhanh nhanh!"

Sunyoul kéo tay Gyujin nhưng cậu vẫn ngồi im một chỗ, khuôn mặt không biểu cảm, cũng không trả lời anh.

"Ơ...em sao thế?" - Sunyoul ngơ ngẩn nhìn Gyujin. Bỗng cánh tay bị giật mạnh. Cả người anh ngã nhào vào lòng cậu.

"Gyu..Gyujin?"

Mặt anh đỏ ửng vì hành động bất ngờ của Gyujin. Một tay Gyujin ôm lấy người anh bé nhỏ, một tay lấy khăn nhẹ nhàng lau khô những lọn tóc ướt.

"Cứ để anh ấy tắm trước đi"

Không gian xung quanh họ dường như dừng lại. Sunyoul vẫn cúi gằm mặt để che đi gò má ửng hồng. Gyujin bật cười khi tận mắt thấy con thỏ bằng xương bằng thịt cả người đỏ ửng đang ngồi khép nép trên đùi mình.

"Em cười gì thế?" - Sunyoul giật mình ngước lên hỏi cậu, tạm thời quên đi nỗi xấu hổ trong vài phút trước - "Em lại trêu anh đúng không?"

Xem kìa, con thỏ hờn rồi! Hai chiếc răng cửa to choảng cắn chặt môi dưới ra điều tức giận lắm.

"Thôi nào, em muốn lau tóc cho anh thật mà" - Gyujin ôm đầu Sunyoul lắc lắc

"Không thèm! Mau đi tắm đi, đêm rồi, cẩn thận cảm lạnh đấy"

Sunyoul bĩu môi nhảy ra khỏi đùi Gyujin, dùng hai tay đẩy lưng cậu ra khỏi phòng. Cậu trai trẻ vừa bước vào phòng tắm vừa mỉm cười hạnh phúc...

Gyujin mở cửa phòng của cậu và Sunyoul. Người cậu yêu đã rơi vào giấc mộng. Chẳng biết Sunyoul mơ gì mà khoé miệng anh nhếch lên như đang mỉm cười. Gyujin nằm xuống bên anh, chỉnh lại chăn rồi ôm anh vào lòng. Khẽ vén lọn tóc loà xoà trên trán anh, cậu trượt ngón tay thon dài xuống đôi mi cong vút, rồi đến chiếc mũi nhỏ thanh mảnh, và cuối cùng...cậu miết nhẹ đôi môi mọng ấy, thật nhẹ nhàng, cậu tiến lại gần...gần hơn nữa...gần một chút nữa...một chút xíu nữa thôi...

"Ách xì!!!!"

Sunyoul giật mình thức dậy. Anh mơ màng nhìn cậu em đang rối rít lấy áo lau mặt cho anh. ><

"Em xin lỗi...xin lỗi anh nha!" - Gyujin vừa cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức thiên thần của cậu, vừa bực vì sắp làm chuyện "quan trọng" mà cơn nhảy mũi lại bay đến phá tanh bành.

"Anh đã bảo là tắm sớm đi mà. Cảm lạnh rồi đó" - Sunyoul nhăn nhúm với bàn tay nhỏ xíu lên áp vào trán Gyujin.

"Em không sao mà. Anh ngủ tiếp đi" - Gyujin gỡ tay anh ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Ngón tay cậu luồn vào những ngón tay khô ráp rắn rỏi của anh.

"Bàn tay làm nông này xấu xí lắm, em nắm làm gì chứ" - Sunyoul bĩu môi trêu chọc.

Gyujin mỉm cười siết chặt tay anh hơn nữa - "Em thích thế... Em thích những gì thuộc về anh."

Sunyoul tròn to mắt trước câu nói của Gyujin. Sau vài giây phân tích từng câu từng chữ, mặt mũi anh bắt đầu chuyển sang màu hồng.

"Anh biết lúc nãy em nghĩ gì không?" - Gyujin hỏi thỏ hồng.

Thỏ hồng lắc lắc đầu. Anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, câu nói vừa rồi của Gyujin cứ chạy loạn trong tâm trí anh.

"Em nghĩ rằng..." - Gyujin ngừng lại, nâng mặt Sunyoul lên để đôi mắt đen tuyền trong vắt của anh chạm vào ánh mắt cậu - "...Em nghĩ mình có thể ở bên anh như thế này được bao lâu?..."

Nói rồi Gyujin cúi xuống, đặt nhẹ lên bờ môi hồng kia một nụ hôn...

Nhẹ nhàng...

Sunyoul mở to mắt nhìn khuôn mặt của cậu em mà anh luôn để mắt đến hằng ngày đang kề sát mặt. Tim anh đập mạnh liên hồi. Và tâm trí anh trống rỗng. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc chi phối...

.

.

Gyujin tỉnh dậy khi những tia nắng chiếu đến, nhảy nhót quanh khuôn mặt cậu. Cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của người thương, cậu bất giác mỉm cười. Đêm qua anh đã để cậu hôn. Nụ hôn đầu của cậu, và cũng là nụ hôn đầu của anh. Chỉ là nụ hôn mơ hồ, thuần khiết như làn gió mát đầu Thu. Gyujin vuốt nhẹ lọn tóc mềm trên trán anh và thì thầm

"Cảm ơn, vì đã ở bên em."

.

.

.

.

2.

Sunyoul xếp đồ đạc vào chiếc vali màu cam to oành.

Ngoài phòng khách chỉ vang lên những tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Jinhoo lặng lẽ bước đến và ngồi xuống bên cậu em, khẽ vuốt nhẹ bờ vai cô độc ấy.

"Để anh phụ em nhé"

Sunyoul gật đầu.

Cứ thế , hai anh em lụi cụi xếp từng món đồ, không ai nói với nhau một lời nào.

Xiao đứng nép vào cửa phòng, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt cậu chảy dài. Ngôi nhà mà mọi ngày vẫn luôn đầy ắp tiếng cười nói, giờ tràn ngập lạnh lẽo và đau buồn...

Anh quản lý mở cửa, bước thật nhẹ vào nhà và cất tiếng hỏi nhỏ "Đồ đạc của Gyujin đã xếp xong chưa để anh đưa cho gia đình em ấy"

Kuhn chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt mọi người hướng về căn phòng nhỏ, nơi mà hình bóng của Gyujin giờ đã không còn...

Sunyoul với tay lấy quyển sách cuối cùng trên kệ, bỗng một tờ giấy nhỏ rơi xuống đất. Anh nhặt vội lên khi nhìn thấy nét chữ thân quen.

"Gửi người anh của em, Seon Yein. Em viết những dòng này gửi anh là để thú nhận với anh một chuyện...Rằng em lỡ đọc nhật ký của anh mất rồi. Em không cố ý đâu...nhưng mà em tò mò quá nên không thể kiềm chế được. Anh đừng giận em nha. Và...em cũng muốn nói với anh điều này...Em chưa đủ can đảm để nói trực tiếp với anh, vậy nên em đành viết lá thư này, đợi một ngày anh không để ý, em sẽ dán nó vào quyển nhật ký của anh và tạo cho anh một bất ngờ. Ngày mai chúng mình bắt đầu những ngày nghỉ ngắn ngủi, anh sẽ về thăm gia đình và em cũng thế. Có thể em sẽ tranh thủ lén dán bức thư này trước khi anh đi. Anh sẽ đọc nó chứ?

Những ngày ở bên anh và mọi người, em thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua em đều mong những niềm vui này sẽ kéo dài mãi cho đến sau này. Anh luôn ở bên em, động viên em mỗi khi em chán nản. Em vẫn nhớ mãi ánh mắt chân thành của anh dành cho em...Và em biết ơn điều đó rất nhiều...Nhưng hơn cả biết ơn...em...thương anh rất nhiều...người mà em thương, Yein...Em cảm ơn cuộc đời này đã để em được gặp anh , được gặp mọi người. Em không biết tại sao lại viết ra những lời này nữa. Chỉ là em muốn làm một điều gì đó...

Cảm ơn, vì đã ở bên em.

Han Gyujin"

Từng giọt nước rơi xuống thấm nhoè trang giấy nhỏ. Sunyoul áp bức thư vào lòng. Anh tự trách bản thân tại sao lại để Gyujin đi chuyến xe ngày ấy. Tại sao lại giận dỗi cậu khi bất chợt thấy cậu mở quyển nhật ký của anh. Và anh trách cuộc đời sao lại quá khắc nghiệt với người con trai vô tội ấy...

Sunyoul khóc nấc từng hồi...

Xung quanh anh là những người anh em đã cùng bên nhau...

Anh đau, họ cũng đau...

Anh khóc, mắt họ cũng nhoè lệ...

Cùng nhau bắt đầu giấc mơ...

Nhưng lại không thể mang giấc mơ đến hiện thực cùng nhau...

Giấc mơ của cậu vẫn còn đó...

Cảm xúc của anh với cậu vẫn còn đó...

Nhưng cậu đã đi rồi...

Cậu mang theo hạnh phúc của anh và cậu...

Cậu mang theo tình yêu của anh và cậu...

Anh gọi tên cậu trong điên dại...

Nhưng chẳng hề có một lời hồi âm...

.

.

.

3.

Sunyoul ngồi trên thảm cỏ xanh. Miệng ngân nga hát bài hát buồn mà anh thường nghe gần đây. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, kí ức trước kia ùa về trong anh.

"Gyujin à, em còn nhớ ngày xưa chúng mình hay ngắm nhìn bầu trời cùng nhau không? Em còn nhớ anh đã nói gì với em không?"

Sunyoul miết từng ngón tay lên gương mặt tươi cười ngây ngô trong tấm ảnh đã cũ của 17 năm trước. Tấm ảnh mà anh luôn mang theo bên mình. Tấm ảnh của riêng anh và cậu...

"Bầu trời trong xanh và tinh khiết như Gyujinie vậy..."

Mắt anh dần nhoè nước.

Anh vẫn chẳng thể quên...

Những nỗi đau và cả niềm vui về cậu...

Những kí ức về cậu...

Anh vẫn mãi chìm đắm trong đó...

"Gyujin à..."

Sunyoul lại gọi tên cậu trong vô thức...

Nhưng anh không còn nghe được giọng cậu nữa rồi...

160716

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro