[Up10tion's Fanfic][Oneshort/ GyuYoul]_Tuyết Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một người...yêu em hơn tất cả...."

GyuJin khẽ trở mình, giấc ngủ đêm qua chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Cơn ho khan lại kéo đến, GyuJin gò người, quặng từng cơn. Gió thốc vào cửa sổ, giật tung tấm rèm mỏng manh, lan vào cuộn lấy GyuJin đang gắng gượng thở sau cơn ho đau đớn vừa rồi.

- Em không sao chứ? SunYoul vội vàng chạy đến bên, đỡ lấy bờ vai rộng lớn đang run lên vì lạnh. Anh đỡ cậu nằm xuống và vội chạy đi đóng cửa sổ. GyuJin hô hấp khó khăn, gương mặt trở nên hốc hác và tiều tụy.

[Hồi truyện]

[Cách đây hơn 2 năm, GyuJin bỗng ho dữ dội sau một lần đội mưa đi đón anh ở bến xe về nhà. Cả anh và cậu đều nghĩ rằng do cảm lạnh nên cũng chỉ chữa trị theo dân gian. Sau vài ngày thì cơn ho có thuyên giảm nhưng chỉ vài tuần sau đó, GyuJin ho ngày một dai dẳng, thở cũng khiến cậu mệt mỏi và sau mỗi lần ho, lồng ngực cậu co thắt rất đau đớn. Để anh khỏi lo lắng, vào một chiều chủ nhật, cậu đã một mình đi đến bệnh viện để khám và nhận được kết quả không mong muốn.....]

" Viêm phổi cấp". GyuJin bật cười cay đắng khi nhớ lại khoảnh khắc cậu nhận được tờ giấy từ tay bác sĩ. Mọi thứ xung quanh như chẳng còn gì cả....Và bây giờ, cậu lại còn nằm đây. Dây nhợ loằng ngoằng quấn khắp nơi, tiếng rè rè của máy thở, không gian xung quanh ngập mùi thuốc khử trùng. GyuJin chán nản  vứt chiếc gối sang một bên và cố ngồi dậy. Đã lâu lắm rồi, cậu không thể đón Giáng Sinh cùng anh.

- SunYoul huyng.... GyuJin cố nhấc cánh tay run rẩy và vẫy gọi anh đến bên mình.

-Anh đây! Có chuyện gì sao? Vuốt tay lên mớ tóc rối lòa xòa trước mặt cậu, anh lo lắng hỏi.

- Ngày mai là ngày mấy? Nắm lấy bàn tay gầy nhỏ gánh cả thế giới của anh, cậu áp nó lên gương mặt mình.

-Mai...là ngày Giáng Sinh. Giọng anh đượm buồn.  Đã từ rất lâu, anh và cậu chẳng còn biết đến Giáng Sinh là gì nữa. Từ ngày cậu tranh xuống bếp làm món sườn ram anh thích, rồi bỗng ho khan và cuối cùng là cậu gục xuống, chén đĩa vỡ tan tành xung quanh....Cậu ngất lịm và đến khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trong cái không gian không phải là nhà này......

" Cho dù thế nào.... Hãy nhớ rằng: Vẫn có một người, yêu em hơn tất cả....."

Mảnh giấy cậu nhận được cùng chiếc bánh sinh nhật, lần sinh nhật đầu tiên được tổ chức tại phòng bệnh, cũng lâu rồi.... GyuJin choàng lấy anh, con người nhỏ bé đã vì cậu mà đấu tranh với cả thế giới này, đấu tranh giành giựt sự sống cùng cậu. Anh vất vả rồi....

-SunYoul, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã để anh phải vất vả vì em thế này. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua bạo bệnh, để lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho anh. Em xin lỗi vì đã để một mình anh chống chọi với sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia..... Nhưng SunYoul, anh vì sao phải khổ đau vì em như thế? Ngoài kia, biết bao người có thể yêu thương và chăm sóc cho anh tốt hơn em mà! Tại sao...lại để bản thân vì em mà chịu nhiều đau khổ như vậy chứ!...GyuJin bật khóc, cậu hận bản thân thật nhiều. Cậu căm ghét nó thật nhiều.... Bởi vì nó, cậu đã không thể cùng anh trải qua những ngày Valentine hạnh phúc, vì nó mà không thể phụ giúp anh được việc nhà, vì nó, mà anh ngày nào cũng tất tả lo lắng và chăm sóc đến sức khỏe cũng không màng......

Cậu hối hận....vì đã tỏ tình với anh.....

-Đồ ngốc này! Em đang nói gì vậy chứ? Em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà! Bởi nếu không phải em, thì chẳng phải là ai hết. Cho dù thế nào, anh cũng vẫn yêu em, một mình em, duy nhất.... Anh vuốt dọc sống lưng vỗ về cậu, bàn tay nhỏ ấm áp nhịp nhịp lên bờ vai đang run lên theo từng tiếng nấc khẽ.

" Hãy luôn nhớ rằng.... Có một người, luôn yêu em hơn tất cả...."

Không gian trầm lắng, anh dìu cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ. Vén màn ra một khoảng, anh đứng phía sau choàng vào cho cậu chiếc chăn bông cho xụ. Tuyết rơi rồi.....

.......Ngày này, năm năm trước anh và cậu gặp nhau..... Mọi thứ thật tình cờ.....

........Ngày này, bốn năm trước, cậu đã mượn tuyết để tỏ tình cùng anh. Sau một năm ròng rã theo đuổi người con trai hơn tuổi mà số phận đã mang đến cho cậu.....

Bàn tay GyuJin quờ quạng lên vai mình để tìm tay anh. Cậu mỉm cười, anh vẫn luôn ở đó, bên cạnh cậu, một bước cũng không rời.

_SunYoul, anh có còn nhớ những ngày tuyết rơi, lúc mà em chưa ở trong tình trạng thế này.....

_ Chúng ta đã cùng ấp tay nhau giữa phố xá nhộn nhịp, tặng cho nhau những cốc chocolate còn nghi ngút khói.... SunYoul mỉm cười, thả hồn vào những bông tuyết trắng muốt đang thủng thỉnh rơi ngoài kia.

_Em đã thật bất ngờ khi anh choàng cho em chiếc khăn anh đã tự đan bằng cả chân tình.... Em đã thật sự bất ngờ đấy! GyuJin ngửa đầu nhìn anh và cười. Bờ môi trắng bệch, khô ráp của cậu khiến tim anh bất giác nhói lên. Nụ cười đó, sao trở nên lạ lẫm với chính anh vậy chứ..... Đã từ rất lâu, GyuJin không còn hay cười nói  nữa.....

_ Anh cũng rất xấu hổ trong khoảnh khắc đó. Mặt mũi cứ nóng bừng và hẳn là rất đỏ. Em còn cười anh cơ mà. Và cả lúc em bất ngờ kéo anh vào lòng rồi ôm chặt, anh giống như mất hết tỉnh táo, tim nhảy loạn xạ luôn. SunYoul ngồi xuống cạnh GyuJin, tay đan tay, siết chặt.

_ Bọn mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? GyuJin không rời mắt khỏi những bông tuyết xinh đẹp đó, tâm hồn cậu cứ lâng lâng thế nào.

_ Tính cả lúc bọn mình gặp nhau thì hơn 5 năm rồi em ạ. Cũng là một ngày tuyết trắng trời và rơi không ngừng nghỉ. Em có muốn ăn thử tuyết không? Anh nghịch ngợm cười toe, nụ cười ngọt ngào và đáng yêu đó luôn khiến trái tim cậu bồi hồi.

_ Ừ, có! Bác sĩ sẽ giết chúng ta mất! Hahaha .GyuJin bật cười khi nhìn anh mở hé cửa, chồm tay ra ngoài để hứng vài bông tuyết.

_Ah! Nhìn này! Nó vừa rơi vào tay anh thì tan hết cả! Làm sao bây giờ nhỉ? SunYoul loay hoay mãi mà chẳng lấy được chút tuyết nào. Mặt anh nghệch ra và cố nghĩ cách để cả hai cùng nhau ăn tuyết.

_Anh có biết tại sao tuyết lạnh lại tan nhanh trên tay anh không? GyuJin phì cười, cậu đưa tay, kéo anh đổ ập vào cơ thể mình._ Đó là vì bàn tay này đã ấp ủ hơi ấm của cả hai chúng ta từ lâu lắm rồi. Cậu đan bàn tay mình vào bàn tay ướt những tuyết của anh và nắm chặt. Con người nhỏ bé, nằm gọn gàng trong vòng tay cậu, đáng yêu không thể nào tả nổi.

_Bọn mình cùng nhau làm một cuộc đào tẩu đi. Ha ha. Em sắp chết vì ở trong cái không gian này quá lâu rồi.

_Này!!! Em điên sao?  Em bị bệnh phổi, không nên ra ngoài không khí như thế này chứ?!? SunYoul giãy nảy khi anh nghe GyuJin đòi ra ngoài trời tuyết kia. Khéo cậu đến chết mất!

_Anh biết em thích gì mà, đúng chứ? Năm nay, em muốn cùng anh đón Giáng sinh. Dù cho có phải ngồi xe lăn, em cũng sẽ đón Giáng sinh với anh. GyuJin chống tay, gắng gượng đứng dậy. Cậu tiến về phía chiếc giường và lật đệm lên, rút ra một quyển sổ nhỏ.

_Gì thế? SunYoul bất ngờ khi cậu đưa quyển sổ đó cho anh.

_Điều ước cho ngày Giáng sinh. Em đã ghi tất cả những điều muốn làm cùng anh trong đó. GyuJin mỉm cười và ngồi xuống cạnh anh, gần cửa sổ.

SunYoul lật từng trang, có cả trăm điều ước trong này, chỉ dành riêng cho ngày Giáng sinh thôi sao? Cậu đùa anh chắc!

_Woa, cái này không phải ít đâu. Nếu chỉ làm trong một ngày Giáng sinh chẳng phải là không thể nào sao??? SunYoul ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái nùi chữ trong quyển sổ. GyuJin kéo anh lại gần và ôm chặt. Hơi thở của cậu nóng ấm, phả vào cổ, vào vành tai anh nhồn nhột.

_Anh cứ chọn những điều anh thích nhất, rồi thực hiện nó cùng em. Giọng nói trầm ấm của cậu cứ từng chữ nhả vào tai khiến tim anh hơi chếnh choáng. Bao nhiêu năm bên nhau, nhưng cứ mỗi lần cậu ôm anh và thủ thỉ thế này, chả hiểu sao anh rất hay xấu hổ.

_Này... Em.... Em đang làm gì thế? Bối rối, anh đẩy nhẹ vai GyuJin nhưng cậu lại càng ôm chặt.

_Ôm anh. Ngồi yên đấy, cho em ôm người em thương. Anh mà chống cự, em nghỉ chơi. GyuJin vùi mặt vào bờ vai gầy nhỏ, hơi ấm này, cậu yêu thương biết bao. Vòng tay siết chặt, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Con người bé nhỏ đầy mạnh mẽ này, cậu chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

_Anh...hôn em được không? Gương mặt đỏ lựng, anh níu tay vào chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của GyuJin và thỏ thẻ. Cậu phì cười, lần nào anh muốn hôn, đều sẽ hỏi cậu như vậy đấy. Năm năm qua, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

_Youllie, em bị viêm phổi, sẽ không tốt cho anh chút nào đâu. GyuJin cười hiền và nhìn anh. Anh lắc đầu nguầy nguậy, ngẩng đôi mắt long lanh ẩn chứa đầy những nỗi buồn cùng gương mặt đỏ hồng vì ngượng.

_Anh không sợ! Thật ra thì...những lúc em ngủ say, anh cũng đã lén hôn em.... Anh xin lỗi. Anh cúi đầu, lí rí xin lỗi cậu với gương mặt vừa buồn vừa ngượng.

_Anh thật sự không sợ sao? Nhưng em sợ em sẽ khiến anh trở nên khổ sở như em mất.  GyuJin mỉm cười vuốt tay lên mái tóc bồng bềnh của anh.

_Chỉ một lần thôi được không? Ở bên em mỗi ngày, nhưng khoảng cách giữa hai chúng ta cứ ngày một xa. Em không biết anh đã nhớ em đến thế nào. Anh nhớ từng cái hôn Chào buổi sáng, nhớ giọng nói, tiếng cười và cả những cái ôm vào ngày mưa lạnh. GyuJin, làm ơn! Đừng lấy bệnh tật làm lí do để giữ khoảng cách với anh nữa. Anh không sợ bệnh, anh không sợ chết, anh chỉ sợ không được ở bên em, không được nhìn thấy em... Anh sợ lắm GyuJin à.....  Anh níu lấy vạt áo bệnh nhân của cậu mà vỡ òa, nước mắt cứ thế rơi. Tại sao chứ? Anh đã yêu cậu nhiều thế nào, chẳng lẽ cậu lại không hiểu sao?

GyuJin sững sờ. Thì ra suốt thời gian cậu nằm bệnh, anh đã luôn cảm thấy rất cô đơn. Cậu chỉ là không muốn lây bệnh cho anh, không muốn anh chịu những đau đớn do căn bệnh này mang lại. Mà lại không nhận ra bản thân đã dần xây dựng khoảng cách vô hình giữa anh và cậu. Khoé mắt cay cay, cậu ôm chầm lấy anh. Nước mắt rơi xuống, vỡ ra trên mái tóc nâu mềm của người thương, cậu đã không nhận ra mình đã làm anh tổn thương đến thế nào.

_SunYoul, em xin lỗi. GyuJin cúi đầu tìm môi anh trong hơi thở gấp gáp. Hình ảnh nhau nhòe đi trước mắt, nhưng má kề má, môi tìm nhau. Đã lâu lắm rồi cậu không gần gũi anh đến thế. Cậu cũng chẳng còn nhớ chính xác cảm giác lúc đó là gì. Tim đập nhanh, mạch máu nóng ran chạy khắp cơ thể, chỉ còn hình bóng nhau trong suy nghĩ, trong vô vàn những xúc cảm không lời. Bàn tay gầy nhỏ siết chặt vai áo cậu, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Hoá ra đau thương cũng là hạnh phúc...

Tuyết trắng vẫn rơi......

Gió đông vẫn không ngừng thổi......

Ngoài phố, người người bên nhau....

..... Ở đây, ngay lúc này....

Cậu và anh cũng ấm áp trong nhau, bên nhau, không rời nửa bước.

.

.

.

Chiếc xe lăn dừng lại ngoài cổng bệnh viện, GyuJin hít một hơi thật sâu. Cậu mang cả không khí mùa đông lấp đầy cánh phổi.

_Giáng sinh an lành, người thương. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc cậu, choàng cho cậu chiếc khăn len anh đã đan và cất giữ sau ngần ấy thời gian. GyuJin siết chặt tay anh, chạm môi mình lên nó. Cậu nhìn anh, nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

_Giáng sinh an lành,người thương. Chocolate nóng nhé anh?

_Chocolate nóng. Anh phì cười. Chiếc xe lăn lẫn vào dòng người, bóng ai gầy nhỏ can trường đã mang Giáng sinh đến bên người thương yêu. Mang cậu ra khỏi những u uất, trầm cảm vì bệnh tật.

"Cho dù thế nào, hãy nhớ rằng..... 

        .......  Có một người yêu em hơn tất cả......"

Tuyết trắng vẫn rơi...... 

<Endfic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro