02/10/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh gà xà lách, xem ra không phải là rất thổ hào* sao? Ha ha...

[*chỉ người có nhiều tiền, tiêu tiền không thương tiếc. (Thường dùng để trêu đùa hoặc chế nhạo).]

Chào buổi sáng mọi người ......٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

[11:32:25]

____________________

Ta đây ~~~ các ngươi nhìn xem lúc ta đang chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện cái gì? Ôi mẹ ơi, là kinh điển a ~ mắc cười chết ta, đầu năm nay vẫn còn có người dùng loại bút ký này nữa, mới vừa thấy ta tưởng là bí kíp gì đó, vừa mới mở ra trang đầu, ta mắc cười muốn sốc hông luôn vậy, cái quỷ gì đây? Doãn lão sư, nếu để cho học sinh của ngài thấy những lỗi chính tả này thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Ha ha ha ~ Văn

[18:37:29]

*:)))) Đây là chữ của Mạt tỷ, xì xì, không phải là Mạt tỷ viết sai chính tả đâu nha :v Mạt tỷ là cố ý viết sai đấy, như vậy bí kiếp võ công mới không bị ai ăn cắp được nha 

_______________________

Nếm thử sủi cảo Cao muội làm một chút, tiểu Lục muốn lấy nó chấm với Salad cream, đúng là quái lạ mà.

Bất quá, chúng ta cũng làm theo như vậy, ăn ngon. Đằng

[19:41:35]

____________________________

Bùng nổ được viết hồi nào vậy? Tối nay mà không bùng nổ thì rất khó chịu. Văn

[21:01:37] 

*Là bài Bùng nổ (59) được Đằng tỷ ghi vào ngày 07/09 á

______________________________

Bùng nổ (60) Văn

Ta thật sự chịu đựng không được Doãn Hạ Mạt làm lơ ta, đã rất nhiều lần như vậy, đêm nay lại như vậy, ta không nhịn được muốn đập chết nàng.

Mỗi lần đi qua nhà cậu ấy ăn cơm, ta theo thói quen tình ngồi ở kế bên nàng, Bảo nhi thì ngồi đối diện. Lúc ta đang ăn ăn, đột nhiên trong chén của ta xuất hiện một cục hoặc một khúc xương bị gặm thành vụn, có khi càng làm cho người ta muốn nổi điên lên là khi ta đang ăn ăn thì đột nhiên trong chén của ta xuất hiện cặn thức ăn, có một lần khi ta trò chuyện xong lúc cúi đầu nhìn vào trong chén thì lão nương tưởng quỷ làm, lúc đó ta vạn phần hoảng sợ, trứng thúi bên cạnh kích động nói với ta: "Ai nha! Sorry ~ Tớ không có cố ý nha, tớ làm sao lại đem xương để trong chén của cậu chứ? Đây cũng chỉ là quá thuận tay thôi.", Nói xong cậu ấy vội vàng móc cặn từ trong chén ta ra, còn không quên dùng đũa "chăm sóc chén cơm của ta, ta hết sức xem thường nhìn cậu ấy, cái này mà còn để cho lão nương ăn nữa sao? A ~ muốn điên rồi!

Sau đó có hai lần cũng như vậy, lúc cậu ấy nói chuyện thì sẽ làm ra mấy chuyện như vậy làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, tỷ tỷ ta nhịn, yên lặng ủy khuất không hé răng dùng đũa kẹp cặn bả cậu ấy bỏ vào trong chén ta dục ra, nhưng mà ta thề sẽ không bao giờ ngồi bên cạnh cậu ấy nữa, ta phải cách ra cậu ấy ra, cậu ấy không bình thường!!!!

Tối nay, ngay tối ngày hôm nay ~~~ đầu óc của ta lú lẫn, đã quên mất độc thủ của cậu ấy, quên mất tội ác trước kia của cậu ấy, đặt mông an vị ngồi ở bên cạnh cậu ấy, Nhị tỷ ngồi đối diện với Bảo nhi, trò chuyện trò chuyện a, nói chuyện diễn xuất, nói tới mấy soái ca, nói mấy chuyện bát quái ~~~

Đúng lúc này, đột nhiên trong chén ta nhảy vào một cục xương lớn đã bị gặm qua, ta đây ~~~ bị xương ở trong chén làm cho kích động lên, nước nóng văng lên mặt ta làm ta không được "Sảng khoái", làm cho ta khổ sở chính là, ba người cậu ấy một chút phản ứng cũng không có, lúc ta chết, cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục nói chuyện ~~~ 

"A!!!!" Gào ra phía chân trời mới, gào ra tức giận trong lòng ta.

Lúc này ba yêu tinh kia ngốc lăng ra nhìn ta ~~~

"Mặt cậu làm sao vậy?" Bảo nhi vội vàng rút một miếng khăn giấy đưa cho ta hỏi.

"Hỏi nhà cậu đi, cậu ấy đem cặn bã bỏ vào trong chén tớ, các cậu nhìn xem, cục xương này, nhìn xem, nhìn xem~ Bỏ vào chén rồi còn văng đầy lên mặt tớ, tức chết tớ rồi, con heo thúi cậu mắt để ở đâu vậy? A! Lão nương tối nay muốn moi mắt của cậu ra đút cho thỏ ăn." Cực kỳ tức giận, tàn nhẫn hạ tay đập chết mông của cậu ấy.

"Ha ha, tớ thật sự không phải cố ý nha, thật sự là quá thuận tay mà, bởi vì chén của cậu gần ở cái dĩa để xương như vậy." Ai nha, cậu ấy không có một chút xíu áy náy, còn cười đùa cợt nhã.

"Hạ Mạt!" Bảo Nhi nghiêm túc kêu cậu ấy, lập tức cậu ấy giống như con rùa đen rút đầu ngậm miệng cúi đầu xuống.

"Cậu đây thì tính cái gì? Có một lần tớ còn ăn móng tay của cậu ấy đây ~" Nhị tỷ buông đũa kích động nói.

"...." Ta với Bảo Nhi kinh ngạc nhìn cậu ấy.

"Tỷ tỷ! Đừng!!!" Lúc này trứng thúi sốt ruột không muốn lão Nhị nói ra.

"Chuyện gì xảy ra?" Bảo Nhi hỏi.

"Chính là lần đó a, các cậu không phải kêu tớ tới ăn khoai lang sao, ta liền ăn a (trong cái dĩa chỉ còn lại hai củ khoai lang được lột tốt, còn dư lại chính là cái chưa lột vỏ), chính là lúc ăn tớ phát hiện cắn ngay một vật cứng rắn, ta còn cố gắng cắn mạnh thêm mấy cái, lúc sau lại cảm thấy không đúng, làm sao mà cắn cũng cắn không được, lúc ta muốn nhổ khoai lang vào cái dĩa, tớ phát hiện một màn không tốt chút nào, trứng muối thúi thế nhưng đang thong thả cắt móng tay trong đống vỏ khoai lang, lúc đó tớ rất muốn giết người, cậu ấy nói không phải cậu ấy cố ý, là do móng tay ở quá gần nên vô tình bay vào, làm cho tớ không thể tố cáo, tớ đành phải nhịn a, bây giờ nghĩ lại một chút, còn mặn mặn ~~~" Lúc lão Nhị kể khổ, đồng thời còn cắn cắn môi trên.c

"Phốc ha ha ha ha ~~~" Ta không nhịn cười được, cười muốn sốc cả hông, ha ha, trong lòng đã thăng bằng nhiều, nhìn biểu tình vô tội kia của lão Nhị, ta thật sự không nhịn được vỗ bàn.

"Sau này để cho cậu ấy một mình ngồi ăn cơm ở một góc." Bảo nhi nén cười giả vờ nghiệm túc nói với trứng thúi.

Nhưng mà, có thể tin sao? Có thể tin sao???

.............................................

[22:10:19]

*Ha ha ha, tui không thể nhịn cười được 😂😂😂

_____________________

Thật giống như có người đang nói xấu ta...

[22:35:37]

_____________________________

Cái này thật sự không thể trách ta, nhà ta có thói quen dĩa để ở bên tay trái, chén của Cao tỷ để ở bên cạnh chén ta, ta vừa nói chuyện thì liền quên ngay...

[22:45:43]

_______________________

Ngủ ngon...

[23:03:53] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro