02/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước tiên đến ký một cái, chúng ta bây giờ làm việc trước, ngày hôm nay tới trong lâu, hì hì......

[11:13:35]

________________________________

Buổi tối vui vẻ! yen

 [20:56:53]

________________________________

Phiên ngoại yen

=====================================

Chiều nay chúng ta đưa chủ nhiệm đi tới sân bay, bà còn muốn đi tới nơi khác tham gia hội thảo.

Máy bay bị trì hoãn lại, lúc đưa bà lên máy bay thì đã chạng vạng tối.

Cùng bé ngoan giữa trưa không có ăn cái gì, bụng bắt đầu kháng nghị.

"Không bằng ở chỗ này ăn trước chút gì đi? Lúc này về nội thành rất kẹt xe." Nhìn đồng hồ, đề nghị.

"Ừ, được. Nhưng mà đồ ăn ở sân bay rất đắt." Cậu ấy nghĩ nghĩ, có điểm không cam lòng để tiêu phí nhiều ở đây.

"Đói bụng thì càng khó chịu hơn, tiền quan trọng hay là thân thể quan trọng?" Kéo cậu ấy đi tới chỗ quán ăn ở gần đó.

Sau một hồi đi tới đi lui thì dừng lại ở một tiệm nhỏ có bố trí văn nhã rất độc đáo.

Chọn hai chén mì, tinh xảo đến nỗi bé ngoan nhìn nó phát ngốc vài giây, tiếp theo cúi đầu uống một ngụm canh.

"Thật may là không có khó ăn, bằng không năm mươi đồng chỉ ăn được một chén nhỏ này thì trong lòng không thoải mái, tớ phải đem canh đều uống sạch." Cậu ấy thì thào.

"Đừng uống quá nhiều canh, rất nhiều bột ngọt, chờ một hồi nữa là cậu phải hét điên cuồng đấy." Cười cười sau khi đưa khăn giấy cho cậu ấy thì đứng lên.

"Cậu không ăn mà đi đâu vậy?" Cậu ấy  khẩn trương để đũa xuống.

"Ở chỗ đó có sách, tớ đi lấy một quyển." Vừa đi vào thì đã thấy ở chỗ này có rất nhiều sách.

Bị hai quyển sách hấp dẫn, sau khi tùy ý lật xem một hồi thì không nỡ buông tay.

Sau đó đi hỏi lão bản mua hai cuốn, cầm sách thật dày ở trong tay, thật nhiều cảm xúc.

Cảm thấy thời đại này biến hóa quá nhanh, làm cho lòng người rộn ràng.

Cảm thấy khi đó một tháng đi tới tiệm sách hai lần thì liền thỏa mãn, có thể ôm sách ngồi ở thư viện suốt một ngày, nhưng bây giờ, hầu như là không đi nữa.

"Cậu lái xe, tớ đọc sách!" Đem chìa khóa xe đưa cho cậu ấy.

"Ân? Cậu sẽ không bị chóng mặt?" Cậu ấy kinh ngạc hỏi.

"Cậu chạy chậm đến vậy, tớ làm sao chóng mặt được?" Ta buột miệng nói.

"...... Lý tiểu bảo, cậu tổn thương tớ nghiêm trọng ! ! !" Cậu ấy quay đầu lại không nhìn ta giả vờ sinh khí.

"Không phải, ý tớ muốn nói là, cậu chạy rất ổn, cậu lái xe đặc biệt vững vàng, ai cũng nói ngồi xe cậu chạy thì sẽ không bị chóng mặt." Ôm bả vai của cậu ấy sửa miệng lại.

"Đúng đó! Mấy người các cậu lái xe đều không đứng đắn, người khác ngồi đều phải chóng mặt." Cậu ấy ngẩng cao đầu lên, ngạo kiều nói.

"......" Ta lúc nào thì trở thành người không đứng đắn! Cạn lời!

======================================

[21:34:19]

________________________________   

Chờ một chút. yen

[21:55:51]

________________________________     

Phiên ngoại yen

======================================

Về tới nội thành, dừng lại ở phố cổ.

Cậu ấy gấp không kịp đợi xuống xe ở một cửa tiệm lâu đời lấy chỗ.

Tuy rằng mặt tiền của tiệm rất nhỏ, ngồi đầy người, nhưng ăn chính là một phần tình cảm với mùi vị chính gốc.

"Muốn ăn cái gì?" Sau khi ngồi xuống thì hỏi cậu ấy.

"Ân... Tớ muốn ăn súp dê... Tớ còn muốn ăn cơm thịt heo... Muốn ăn chân vịt quay, xá xíu quay mật ong, sườn sốt ô mai, bồ câu sữa quay...." Cậu ấy không cần nhìn bảng thức ăn, ánh mắt nhìn lên trên, đặc biệt nghiêm túc từ trong miệng cậu ấy nhảy nhót liên tiếp một danh sách đồ ăn.

"Ngừng! Chỉ có thể chọn hai món khác nhau, hai người làm sao ăn hết được? Hơn nữa vừa vặn cậu đang bị dị ứng, không thể ăn đồ nóng." Nếu như lập tức không đánh gãy cậu ấy, thì cậu ấy sẽ nói ra rất nhiều.

"A... Thật nhiều món tớ muốn ăn, làm sao bây giờ?" Cậu ấy đặc biệt phát điên gãi đầu.

"Ngoan, lần sau nhiều người thì lại gọi nhiều món một chút," Mà ta bị biểu tình của cậu ấy chọc cười.

"Tớ đây có thể yêu cầu hai chén cơm được không? Ánh mắt của cậu ấy lóe lên.

"Vừa rồi không phải cậu mới ăn một chén mì sao? Món chính còn có thể ăn được à? Nếu không giảm bớt một món lại đi? Như vậy thì có thể ăn cơm."Ta cố ý đùa với cậu ấy.

"A! Không muốn không muốn!!! Hai chén mì vừa rồi không đủ nhét kẻ răng, huống chi ăn món ăn ở đây mà không có cơm thì không đủ hoàn mỹ." Cậu ấy nũng nịu đạp đạp chân ta, cái điệu bộ này chính là không cho ăn thì liền giở trò. 

"Hảo hảo hảo, cho cậu ấy ăn." Cười đưa chân ra kẹp chặt chân cậu ấy không cho cậu ấy lộn xộn, vẫy tay ý bảo phục vụ lại đây gọi món ăn.

"Chào cậu! Phiền toái lấy cho ta một phần súp dê, một phần xá xíu quay mật ong, một phần thịt heo nguội, cộng thêm hai chén cơm." Cậu ấy đã nghĩ xong nên ăn cái gì, một hơi nói với người phục vụ.

"Tớ không ăn cơm, một chén được rồi." Vội vàng ngăn cản.

"Tớ biết là cậu không có ăn, là chính tớ ăn hai chén, chén của tiệm bọn họ có thể khá nhỏ."  Cậu ấy giải thích.

"......." Ta khẽ nhếch miệng nhìn cậu ấy, Doãn Hạ Mạt, cậu là heo sao?

======================================

[22:02:17]

______________________________

Chờ một chút. yen

[22:07:00]

______________________________

Phiên ngoại yen

=====================================

Hôm nay thời tiết thật tốt, nhìn Nháo tỷ gửi hình ảnh chị ấy với người nhà cùng đi ra ngoài, rất muốn đi ra ngoài đi một chút.

Vì thế buổi chiều rút ra một chút thời gian, ta với bé ngoan, chủ nhiệm còn có Tịnh mẹ đi đạp xe đạp.

Trước khi xuất phát vừa vặn ở dưới lầu nhận được sách âm nhạc Nháo tỷ gửi cho ta với bé ngoan, đây là chị ấy nhờ bằng hữu ở nước ngoài mua, cảm kích chị ấy dụng tâm.

Mấy quyển sách không yên tâm đặt ở phòng an ninh, may mắn là có cầm ba lô theo, đem chúng nó bỏ vào.

"Để cho tớ đeo đi, rất nặng." Cầm ba lô của bé ngoan.

"Tớ đeo! Không nặng!" Cậu ấy không để cho ta cầm.

"Nghe lời, đưa cho tớ!"

"Không muốn! Tớ có thể!"

"Cậu đeo như vậy thì không thoải mái, đạp cũng không thoải mái."

"Không có việc gì, có thể."

Hai người bởi vì việc này mà "Lôi kéo", đột nhiên chủ nhiệm tiếp nhận ba lô.

"Lão Phật gia, người đây muốn làm gì?" Bé ngoan la hét.

"Chờ hai đứa ân ái xong là xe này mẹ cũng không cần đạp nữa, ngay lúc mấu chốt đầu óc của hai đứa cũng không đủ dùng, dưới lầu của chúng ta không phải có thùng thư sao? Để vào đó không phải tốt hơn sao?" Chủ nhiệm vừa nói vừa bước tới chỗ thùng thư cách chúng ta hơn mười mét.

"Đúng! Để ở chỗ đó là tốt rồi." Tịnh mẹ nói

"Con mắt nào của mẹ nhìn thấy hai ta đang ân ái?" Bé ngoan khó hiểu nhỏ giọng nói thầm ở bên tai ta.

"Ở trong mắt chúng ta, hai đứa không có lúc nào là không ân ái, xác định đã xong." Thế nhưng Tịnh mẹ lại nghe thấy, cũng rất không khách khí mà trực tiếp nói với hai ta.

"......" Chúng ta xấu hổ ngậm chặt miệng, con ngươi không biết làm sao nhìn nhìn xung quanh......

===================================

[22:33:50]

________________________________

Chờ một chút. yen

[22:36:29]

________________________________  

Phiên ngoại yen

==================================

Mới vừa đi dạo ở mấy cửa hàng đồ ăn vặt ở phụ cận, kết quả là cậu ấy không muốn đi nữa.

Có ai có thể giống cậu ấy nhìn đồ ăn vặt mà giống như tỉ mỉ nhìn vào kính lúp như vậy?

"Heo, cậu có thể dịch một bước nữa được không? Cậu nhìn từ trên xuống dưới như vậy, đến lúc cửa hàng đóng cửa cậu cũng chưa xem xong." Nhìn cậu ấy tỉ mỉ xem mỗi món vật phẩm ta không nhịn nổi.

"Để cho anh ta nhốt tớ ở chỗ này đi, tớ không muốn đi, tớ nhìn thôi cũng đủ hưởng thụ rồi." Cậu ấy khẽ nhếch miệng, nâng tay lên sờ rượu vang đỏ cậu ấy muốn uống. 

"Tiền đồ đâu rồi, không phải chỉ là một chai rượu vang đỏ thôi sao? Mua!" Thật sự là thua cái điểm đáng yêu của cậu ấy, vừa nói vừa cầm rượu cậu ấy mới đụng vào.

"Nhưng mà, tớ muốn đem nơi này đều dọn về hết, cậu xem còn có tôm hùm Canada, còn có rất nhiều món tớ thích ăn." Cậu ấy ngây ngốc.

"Tạm biệt, rượu vang đỏ cậu còn muốn uống hay không?" Cùng với một người đang trong ý nghĩ viễn vong thì không cách nào đối thoại.

"Không được, biểu muội tặng cho chúng ta bình kia còn tốt hơn cái này hơn rất nhiều, đừng lãng phí tiền kia." Cậu ấy cầm rượu thả trở lại.

"Vậy cậu muốn ăn cái gì?" Ta chịu không nổi bộ dáng cậu ấy khát vọng thức ăn, không mua chút gì cho cậu ấy, trong lòng ta ngược lại không thoải mái.

"Không được! Nhẫn nhẫn!" Miệng nàng nói như vậy, nhưng ta biết nàng nội tâm bắt đầu khởi động.

"Tớ vừa rồi giống như thấy trai xanh nước Pháp cậu thích ăn nhất......"

Lời nói còn chưa có rơi xuống, kéo ta chạy thẳng tới khu hải sản.

Đêm nay phá sản lớn.

======================================

[22:52:54]

 ________________________________    

Chờ một chút. yen

[22:53:32]

________________________________    

Tiểu phiên đối thoại yen

===================================

Trong nhà......

Y: "Bảo bối, giúp tớ nhớ kỹ bốn chữ, tớ sợ một hồi nữa là quên mất."

M: "Được! Cậu nói đi."

Y: "Khấp huyết tường vi." [*Nước mắt máu tường vi]

Sau khi rời khỏi đây... Nhớ tới việc này... Gửi tin nhắn qua cho cậu ấy...

Y: "Ở nhà nói với cậu bốn chữ kia tớ đã quên mất, cậu gửi qua cho tớ đi."

M: "Ha! Thời điểm mấu chốt thể hiện ra tớ quan trọng đến cỡ nào rồi, chờ nga."

Vài giây trôi qua.... Tin nhắn vang lên...

M: "Khí huyết cường vị." [*Máu trong dạ dày khỏe mạnh]

Nhìn cậu ấy gửi bốn chữ này, qua một hồi lâu ta mới hiểu rõ, ngay trước mặt khách hàng nhịn không được bật cười, bốn chữ sang trọng như vậy mà bị cậu ấy đọc nhầm thành như vậy.

Y: "Khấp huyết tường vi." [*Nước mắt máu tường vi]

M: "Cậu để cho tớ yên đi một chút đi......"

====================================

[*Khấp huyết tường vi:  Qì xuè qiáng wēi

  Khí huyết cường vị:  qì xuè qiáng wèi , hai câu này phát âm gần giống hệt nhau :)))))]

*Hahaha, Mạt tỷ tổn thương sâu sắc rồi :)))) suốt ngày Mạt tỷ toàn nghĩ tới đồ ăn nên nghĩ ngay tới dạ dày khỏe mạnh :))) hahahaha

[23:05:25] 

___________________________

Cậu ấy cũng không có hỏi ta bốn chữ này dùng để làm gì, dùng chính suy nghĩ của cậu ấy để nhớ. Mọi người ngủ ngon (^_^)v. yen

[23:15:38]

==============

Được Yen tỷ 1 phát up 5 cái phiên ngoại, quá thỏa mãn mà ٩(^ᴗ^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro