Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....-Thưa mẹ,chuyện là con đã quyết định chọn trường vào cấp 3 rồi.-Cự Giải mặt mày hào hứng
-Thế con chọn trường gì vậy,có tốt không?Cơ sở vật chất như nào?Hiệu trưởng ra sao?Trường nữ sinh hay cả 2 giới?Con cho ta biết đi nhanh lên ... Mẹ Cự Giải liền tung 1 tràng các câu hỏi vềquyết định của cô. ( au mắc cười quá,thấy giống má mình ghê =)) ).
-Dạ đó chính là Moth Academy. Tah-dahhhh...-Cô giang tay ra làm điệu bộ như đanh quảng cáo 1 cái sản phẩm nào đó.
-Sao?Con nói gì?-Mẹ Cự Giải bỗng tối sẫm mặt mày.-Con gái,trường gì con cũng có thể vào,nhưng mẹ xin con đừng vào cái trường ấy..
-Ơ mẹ ơi,trường đấy là ước mơ của mỗi học sinh trên khắp Zodiac Land đấy! Trường con chọn cơ sở cật chất cực kỳ tốt luôn á.Nào là hồ bơi này,phòng học sáng đẹp nhiều thiết bị này,phòng ký túc xá cũng đẹp nữa.À với cả con chưa kể ngày mai là ngày xét tuyển này..Con sẽ dậy thật sớm,mẹ nấu đồ ăn nhé!
Mẹ Cự Giải bần thần:"Giải Nhi,còn rất nhiều ngôi trường cũng rất danh giá,con vào các ngôi trường ấy,ta chấp nhận,nhưng tuyệt đối Moth Academy thì không."
-"Mẹ,trước giờ con luôn nghe theo lời mẹ dạy,nhưng hôm nay con xin mẹ,chỉ một lần này thôi,xin cho con được làm theo ý của riêng con.Từ lúc biết đến Moth Academy con thấy dường như ở đó có cái gì đó thôi thúc con,muốn con khám phá nó."Chưa bao giờ Cự Giải dám cãi lời mẹ mình,nhưng giờ đây chính cô cũng không thể lý giải được tại sao mình lại quả quyết như vậy.Từ bỏ 1 ngôi trường cấp 3 theo ý mẹ mình rõ ràng cũng chả có lớn lao gì đối với cô,nhưng tại sao hôm nay cô lại nói những lời nói đó với mẹ mình...Phải chăng...
"Xoảng.." Cái chậu hoa thuỷ tinh rớt xuống đất,do lực tác động quá mạnh mẽ,các mảnh vỡ thuỷ tinh bắn lên,những khối pha lê tinh khiết thật đẹp,nhưng cũng thật đau.Một trong số chúng đâm vào bàn chân nhỏ nhắn của Cự Giải.~Chảy máu~
"Giải Nhi,mẹ nói không là không!"Bà quả quyết" Giải Nhi,hôm nay con dám cãi lời ta,ta cho con một phút nói lời xin lỗi và ăn năn."Mẹ Cự Giải lúc này tông giọng trầm hạ xuống thấy rõ.

Chẳng nói chẳng rằng,cô quay vào cửa phòng,đóng sầm lại,những vết máu cứ thế theo chân cô lết dài từ miếng thảm đến cửa phòng.
Mẹ cô , đùng đùng tức giận cũng quay vào phòng mình,bà cố nén cơn giận,cầm chiếc điện thoại mà quay số.Đầu máy bên kia cứ liên tục tút tút một hồi dài như thử thách người gọi.Bà bấm gọi đến lần thứ 5 thì mới có người trả lời,lúc này cơn giận cũng nguôi ngoai bớt.
-"Alo,Ôi lâu rồi không nghe giọng bà chị,Y Lạc,tôi nhớ chị quá!" Bên kia vang lên một giọng đàn ông  khinh khỉnh.
-"Xà Phu,ngươi đã làm gì con gái ta?Khiến nó giờ đây chỉ nghĩ đến cái trường vớ vẩn của nhà ngươi.Ngươi đã làm gì,nói mau." Y Lạc, tức mẹ Cự Giải liên tục chất vấn đầu dây của người đàn ông bên kia.
-"Làm gì là làm gì?Oh,Bà chị à,thiết nghĩ cũng chính con gái bà chị tự tìm đến Moth thôi,à mà ngày mai là ngày xét tuyển rồi đấy,Xà Phu đây hứa sẽ chu đáo đối với cháu Giải Nhi của chúng ta.Thế nhé,tạm biệt."Người kia cúp máy cái rụp.
-"Khoan đã,nhưng mà..cái tên này.Trời đất,còn bản giao ước,sự an toàn,anh trai con bé,cái tên này,bao nhiêu năm vẫn cái tật bỏ ngang sương.Hmm"

Trở lại với Cự Giải,cô mặc dù rất đau nhưng không khóc,nén cơn đau cô suy nghĩ tại sao lúc đó mình lại quá cáu kỉnh và còn umh.. bướng-bỉnh?Ôi trong từ điển của Cự Giải đâu có từ đó.Cô lại giở cuốn tạp chí tư vấn tuyển sinh hồi chiều đọc.Bằng lý do nào đó,nó lại đúng cái trang kỷ yếu của khối học sinh ban đêm (Au:chỉ là trùng hợp~trùng hợp thoi~*nham hiểm face*).Một lần nữa cô lại nhìn vào anh.Buổi chiều cũng tại vì cái vẻ ma mị của đôi mắt màu đỏ làm cô mông lung,cái cảm giác nào đó thôi thúc cô, muốn cô từ bỏ tất cả..rời bỏ tất cả để đến với anh. Ơ,phải rồi, lẽ nào vì nó mà cô mới dám cãi lời mẹ,khiên 2 mẹ con có 1 trò xích mích ra trò."Có phải vì anh không?"
Tiếng cây nghe như gió thổi thoáng qua kêu loạt xoạt bên ô cửa sổ.Mũi Cự Giải bỗng như nghe được mùi gì đó hơi tanh tanh,nhưng đầy-quyến-rũ.Hình như là..MÁU.Là máu ư?Mũi Cự Giải tuy có thính thật nhưng không thính tới nỗi ngửi được cả cái mùi máu tanh nồng nặc này,Phải rồi,nãy giờ lo nghĩ bân quơ,cô quên mất là bàn chân mình đang bị đau.Vết thương bị toét ra trông thật đáng thương.Cô đang định đi ra ngoài lây bông băng thì đằng sau:"Cô bé,để ta dọn cho."Cô quay lại,trước mặt cô là một chàng trai tóc đỏ, dáng hình cao ráo,làn da màu bánh mật.Nom thật đẹp trai. Hình như trên người anh là 1 bộ đồng phục,trên ngực là 1 cái huy hiệu,biểu tượng hình một con bướm trắng,hai cánh  hai bên là hình 1 đôi mắt..Chưa kịp nhìn kỹ,Cự Giải lùi lại rồi chạy đi,nhưng chưa kịp thì từ đằng sau một cánh tay bịch miệng cô lại,bàn tay rắn chắc ấy nhanh chóng bắt lấy 2 tay cô rồi vòng chúng ra đằng sau.Cự Giải nhất thời không cử động muốn la cũng không được.Trời má,phòng mình có trai,éc éc ~.À không é é cứu tui dới.
Cậu trai tóc đỏ bước lên trước mặt Cự Giải :"Cậu làm tốt lắm Nhân Mã,con mồi ngon,chúng ta cứ từ từ thưởng thức.!"
Người đàn ông sau lưng cô,tuy không thấy mặt nhưng rõ ràng cô biết anh ta đang cười.Tiếng cười khì lưu manh thấy rõ.Cắn.~Nhân Mã,người đằng sau lập tức rụt tay lại,được thế Cự Giải vùng ra,tay túm lại cuốn tạp chí,làm tư thế phòng thủ:"Các người là ai,tại sao lại có mặt ở phòng tôi,ấu dâm,biến thái hay ăn xin,nói!."
Cậu trai tóc đỏ phì cười :"Anh là Song Tử,còn kia là Nhân Mã,có thể gọi tụi anh là ấu dâm,biến thái,ăn xin cũng được theo ý em.Nhưng đúngn nhất có lẽ anh là ăn xin,hì,cho ta xin máu của em nào,cô em .~"
"Éc ~ Cứu tôi với."
End chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro