Hồi ức bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Này, em cười gì thế?

Câu nói làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Nụ cười trên mặt cũng thình lình bị tắt đi mất.

Chị tôi thở dài, gõ nhẹ vào đầu tôi mấy cái.

- Cafe nhé? Tiện đường chị đi mua đồ ăn sáng luôn. Hôm qua lại thức khuya chứ gì.

Tôi cười gượng, gật gật đầu đồng ý. Bóng bà chị dần dần khuất sau cánh cửa, tôi đưa tay lên mặt, nhận ra mắt đã ướt từ lúc nào. Tôi vội vàng lao vào nhà tắm sửa soạn. Hôm nay tôi đi gặp cô ấy, gặp cô gái của tôi cơ mà. Tôi vớ lấy chiếc máy ảnh để vào túi đựng, xỏ một đôi giày thể thao, lại vừa vặn gặp chị tôi về nhà cầm theo cốc cafe bạc xỉu.

- Em không ăn sáng đâu nhé!

Tôi nói vọng lại rồi tiếp tục rảo bước xuống lòng đường trong cái lạnh buốt của mùa đông giữa lòng thành phố. Tôi ghé qua con phố cổ kính, tỉ mỉ chọn mua một bó hoa hướng dương xinh đẹp mang đến cho cậu.

...

Cơn gió mùa thu năm ấy đưa cậu đến bên tôi. Dịu dàng. Thuần khiết. Dáng vẻ cậu mỏng manh tưởng như chỉ cần một cú chạm là sẽ vỡ tan, tựa như chính tâm hồn cậu vậy. Tôi lướt qua những con phố đã từng cùng cậu cả trăm lần, qua quán trà sữa chúng ta hay uống, hiệu bánh cậu thích ăn. Tôi lướt qua cả con đường dài với 2 hàng cây nơi ta từng sánh bước, hình ảnh cô bé năm nào đứng thơ thẩn đứng đợi rồi nhảy cẫng lên khi trông thấy tôi từ xa thoáng hiện lên trong đầu.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Thời gian cứ thế vô tình trôi mãi. Tôi vẫn nhớ về cậu. Cậu êm dịu tựa tia nắng sau cơn mưa, lại mang một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những bão tố dữ dội kịch liệt trong lòng.

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày chúng tôi xa cách. Tôi đến gặp cậu. Người con gái ngây ngô có đôi mắt biết nói và nụ cười đẹp như ánh dương năm nào, nhẹ nhàng sưởi ấm lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro