12: Tiểu khả ái siêu siêu hung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

"Chê muội muội của ta? Hay là không muốn chịu trách nhiệm với nàng?" Giọng của Mục Hi Quang âm u như tu la đến từ địa ngục.

Lễ Yến Thư nuốt nước bọt, hai tay vô lực nắm lấy tay của Mục Hi Quang, muốn kéo ra. Giống như châu chấu đá xe, một chút tác dụng cũng không có.

Nàng quả thật khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên thấy tương lai của nàng mịt mờ khói bụi.

Nên chọn chết bây giờ hay đợi đến ngày đại hôn của bản thân mới chết đây?

Nàng tưởng tượng đến lúc Mục Hi Quang biết thân phận nữ nhi của mình. Hắn sẽ nở một nụ cười âm hiểm, từng đao từng đao rạch da lóc thịt nàng nhưng không cho nàng chết. Khi chỉ còn trơ trọi một bộ xương bọc gân, hắn sẽ thả một đàn chó ra, từng chút từng chút gặm cắn nàng đến chết.

Lễ Yến Thư rùng mình, giọng quả thật muốn khóc đến nơi, "Tiểu nhân nào dám. Chiến Vương điện hạ anh minh thần võ, ngài xem, ta không tài, không học, nợ phong lưu quá nhiều, nơi nào có thể xứng với quận chúa tài giỏi xinh đẹp? Quận chúa là người ta cầu mà không được đó."

"Chúc mừng ngươi," Mục Hi Quang cười lạnh, "ước cầu của ngươi đã thành hiện thực."

Nàng tổng có cảm giác tự bê đá đập chân.

Đầu óc nàng linh hoạt đi dạo một vòng, tìm ra lí do khoái thác tiếp theo.

"Ta đường đường là đại nam nhân. Ngài bảo ta gả cho quận chúa! Như vậy thì mặt mũi ta vứt ở đâu?"

Mục Hi Quang vỗ vỗ một bên má in dấu tay hắn đỏ bừng của nàng, cười như không cười uy hiếp, "Gả vào Chiến Vương phủ khiến ngươi mất mặt ư?"

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nàng sắp phun ra những lời cự tuyệt đáng ghét, bàn tay hắn mơn trớn từ gò má nàng xuống cần cổ mảnh khảnh. Ước chừng, chỉ cần nàng nói một câu không hợp ý hắn, hắn sẽ vặn gãy cổ nàng.

Yết hầu giả của Lễ Yến Thư theo động tác nuốt nước miếng của nàng lăn lộn lên xuống. Cuối cùng nàng nhắm mắt nhận mệnh, "Sao có thể? Được quận chúa nhìn trúng là phúc phận tám đời của tiểu nhân."

Mục Hi Quang nhận được đáp án vừa ý, đứng dậy, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, "Ngươi nơi nào cũng không xứng muội muội của ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đào tạo ngươi thành một nam nhân đủ tiêu chuẩn."

Lễ Yến Thư trợn mắt, cảm thấy đời này mình coi như xong rồi.

Hắn liếc mắt một cái, xoay người đi về phía muội muội của mình. Trên tay của hắn giống như vẫn còn cái cảm giác mềm mịn, lành lạnh của da thịt tên tiểu bạch kiểm kia.

***

Lễ Yến Thư ghé Vãn Hương lâu, ôm chầm Tư Tư giữa đại sảnh, tu tu khóc la, "Đời ta coi như xong rồi, đời ta đến đây là hết."

Chuyện ở Đào Các buổi sáng đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành, trở thành chủ đề xôn xao bàn tán nhất khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Mọi người không hẹn đều nghĩ một câu, "Hời cho tên tiểu tử này quá rồi!"

Đúng thật không ai cảm thấy việc đích tử phủ Trấn Bắc Hầu đi ở rể phủ Chiến Vương là việc mất mặt. Mặc dù gia thế Lễ gia không thấp nhưng gia thế Mục gia còn hiển hách hơn mấy lần, đến đời Mục Hi Quang còn được phong vương.

Mọi người còn ngầm hiểu câu "đào tạo lại" của Chiến Vương thành lời hứa hết lòng nâng đỡ Lễ Yến Thư. Trong phúc chốc, Lễ Yến Thư trở thành thần thoại giới ăn chơi trác táng.

Ai chả mong ước tuổi trẻ được sống phóng túng, sau đó cưới hiền thê, có người trải đường lót lối để phong quan tiến chức?

Huống hồ Mục Chi là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành, da như ngưng chi, mắt hạnh, mũi cao, vóc người lồi lõm đầy đủ.

Người người đều ghen tị với vận số quá tốt của Lễ Yến Thư, chỉ có nàng khóc ròng trong tâm.

Tư Tư thật lòng vui mừng cho chủ tử của mình, vỗ vỗ lưng nàng, "Quận chúa rất tốt mà, chủ tử phải biết trân trọng nàng."

"Ngươi không hiểu nỗi khổ của ta đâu!" Lễ Yến Thư lắc đầu ngoày ngoạy.

Một vị công tử thấy chướng mắt bộ dạng được hời còn khoe mẽ này, sấn lên gây gổ. Hắn kéo mạnh tay của Lễ Yến Thư, rồi đẩy nàng lảo đảo.

"Ngươi thôi đi. Lấy quận chúa có gì không tốt, còn giả bộ đau khổ. Ta nhổ vào!" Nói nói, hắn phun nước bọt xuống đất đầy khinh bỉ.

"Eo ôi, ngươi ở dơ," Lễ Yến Thư lấy lại khí thế, theo bản năng trào phúng người khác.

Không được, nàng không thể chưa lâm trận đã tước vũ khí đầu hàng như vậy!

Tiểu khả ái nghĩ hắn có thể uốn nắn nàng ư? Nàng sẽ chứng minh cho hắn biết Lễ Yến Thư bản chất đào hoa không đổi, vô tài vô dụng, căn bản không đáng tin cậy.

Vừa vặn hôm nay có thể triển lãm một chút nội tâm "chân thật" của nàng. Nàng hất tóc, bẻ ngón tay nói với vị công tử kia.

"Một, ở rể làm sao nạp thiếp? Một đời có một người thê tử thì nhàm chán đến cỡ nào chứ? Hai, ta còn chưa chơi Vãn Hương Lâu, Duyên Tình hiên mấy nơi này đủ đâu, sao có thể gác kiếm được. Ba, ta đố ngươi mỗi ngày nhìn bản mặt than của Chiến Vương mà có thể mây mưa cùng thê tử, ta sợ mình ở gần hắn mình cứng không được đó chứ. Bốn, ..."

Lễ Yến Thư thao thao bất tuyệt, cơ hồ đem Chiến Vương phủ mắng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một lượt.

Những lời này, một truyện mười, mười truyền trăm, đến tai của Mục Hi Quang đã biến dạng mấy lần rồi.

Trong phiên bản xấu xí nào đó, Lễ Yến Thư đã nói Chiến Vương điện hạ sẽ đích thân giám sát hai người động phòng gây áp lực cho khả năng nam nhân.

Mục Hi Quang nghe những lời này, tức đến mức bật cười. Rốt cuộc Lễ Yến Thư nghĩ hắn biến thái đến mức nào?

Thị vệ Tâm Phúc đứng bên cạnh, nghe tiếng cười lạnh lẽo của chủ tử, trong lòng hết sức mặc niệm cho muội phu chưa vào cửa của Chiến Vương.

***

Hôm nay, Lễ Yến Thư phá lệ về phủ Trấn Bắc Hầu để ngủ. Mẫu thân của nàng vì quá đỗi lo lắng nên dường như bệnh tình có chút nặng hơn.

"Khụ, Thư nhi, hay là con khôi phục thân phận nữ nhi đi?" Ánh mắt của người phụ nhân có chút tan rã, cả khuôn mặt phờ phạc.

Lễ Yến Thư vắt khô khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho mẫu thân, một mực không nói gì.

Nếu nói khôi phục liền khôi phục dễ dàng như thế thì còn nói gì. Sau khi biết nàng là nữ, Trấn Bắc Hầu chắc chắn sẽ không tha thứ cho lời nói dối hai mươi năm của mẫu nữ hai người. Không phải ông chưa có tiền lệ giết con, chém thiếp đâu.

Thêm vào việc nàng đã day dưa đến phủ Chiến Vương rồi, thân phận bị bóc trần, cái giá phải trả không đơn giản chỉ có một mạng nhỏ của nàng thôi.

Trước kia phải giấu, sau này phải giấu càng kĩ.

"Nương đừng lo, con tự có cách giải quyết," Lễ Yến Thư ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, "Chỉ cần nương có thể tự chăm sóc bản thân, con càng có thể yên tâm hơn."

"Đứa nhỏ này, số rõ khổ." Lê thị mệt mỏi nói, có chút hữu khí vô lực. "Năm đó, ta không nên..."

Lễ Yến Thư vội vàng chặn miệng của mẫu thân, "Nương đừng tự trách nữa. Nếu năm đó nương không làm vậy, ta và nương có khi đã sớm chết trên tay Từ di nương. Nương còn nhớ Kiều di nương, thân sinh của đại ca chứ?"

Kiều di nương sinh ra Lễ Trung Hiếu, không quá mấy tháng, cơ thể ốm yếu mà chết đi. Ai cũng bảo thể chất bà vốn yếu đuối, không thể vượt qua tử môn quan, nhưng nàng có một chút manh mối về việc bà ấy bị hạ độc.

Chứng cứ không đủ để kết tội Từ di nương nhưng ít nhất nàng chắc chắn cái phủ Trấn Bắc Hầu này là chốn ăn thịt người không nhả xương.

Vì nàng là đích tử, mẫu thân là chính thê, đại ca cũng được nuôi dưới trướng bà nên được bảo vệ tốt hơn hẳn.

Đại ca đậu Thám Hoa năm Vĩnh Tâm thứ hai, được làm Biên Tu sửa soạn sử sách, tấu chương các loại. Nhưng đã bảy năm rồi mà hắn chỉ thăng nửa cấp, điều về bộ Hình làm thôi quan, chính thất phẩm.

Đáng lẽ với thân phận trưởng tử của Trấn Bắc Hầu, Lễ Trung Hiếu phải có một tiền độ mở rộng, thăng quan tiến chức hàng năm. Nhưng nếu hắn bị chính phụ thân của mình chèn ép thì thật sự không làm nên trò trống gì.

Trong khi đó, tam ca Lễ Nam Lân chỉ đậu tiến sĩ tam giáp nhưng vì được phụ thân cất nhắc với đồng liêu mà đã làm lên đến chính ngũ phẩm Lý Chính.

Đôi lúc nàng cảm thấy không đành cho đại ca. Nếu năm đó, Từ di nương thành chính thê, đại ca sẽ được nuôi dưới trướng bà ta, có lẽ sẽ không bị phụ thân chán ghét đến vậy.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì nếu đại ca bị phân về Từ di nương, có khi đã sớm bị độc chết rồi. Tam ca sẽ nghiễm nhiên trở thành đích tử, còn là nhi tử lớn nhất phủ.

"Đại ca con hồi chiều có ghé về chúc mừng," Lê thị cười khổ, "Còn dặn con nên sống lại cho đàng hoàng, tránh xa nơi ong bướm."

Đại ca hơn nàng hai tuổi, hai huynh muội vốn hẹn nhau cùng tham gia khảo thí năm Vĩnh Tâm thứ hai. Nhưng nửa đường nàng rút lui, đi đánh nhau giành hoa khôi ở Duyên Tình hiên mà bị tước mất tư cách dự thi.

Lễ Yến Thư còn nhớ rất rõ ánh mắt tràn ngập thất vọng của Lễ Trung Hiếu, tựa như nàng đã làm ra tội ác tày trời. Từ lúc đó, quan hệ huynh muội vẫn luôn không được tốt.

Đại ca ra triều làm quan, cũng hiếm khi về phủ. Hắn sống ở nhà trọ quan gia gần nha môn, mỗi tháng đều gửi một nửa trợ cấp ít ỏi về cho mẫu thân.

Lễ Yến Thư không phải là một người bi lụy, nàng nghĩ một hồi liền ra một tia vui vẻ. Nàng ưỡn ngực, bật ngón trỏ, "Con sẽ cố gắng đề bạt đại ca với tiểu khả ái, nhất định huynh ấy sẽ được trọng dụng."

"Tiểu khả ái là cô nương nào? Con đó, đừng lôi kéo đại ca làm bậy."

Nàng tủm tỉm cười, "Nương yên tâm, tiểu khả ái dễ thương vô cùng."

"Con đừng bắt nạt tiểu khả ái nhà người ta." Đôi lúc Lê thị cảm thấy hình như nữ nhi quên mất bản thân không phải nam nhân, bình luận về các cô nương thuần thục đến đáng sợ.

"Tiểu khả ái bắt nạt con thì có," Lễ Yến Thư bĩu môi, "Tiểu khả ái siêu siêu hung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro