14: Cưới vợ tên A Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Phản ứng rùa đen thụt cổ của Lễ Yến Thư chọc Mục Hi Quang tức đến bật cười. Hắn lần thứ hai giật phăng chăn của nàng, giọng cực kì không tốt, "Một đại nam nhân, trốn trốn tránh tránh cái gì?"

Cái tay của nàng còn ở giữa hai chân, khiến hắn đen mặt, âm dương quái khí nói, "Sáng sớm liền chịu không nổi tịch mịch?"

Lễ Yến Thư nhanh chóng bỏ tay ra khỏi ngươi mình, cả người bị hắn nói cho nổi da gà.

Nhưng da mặt nàng dày, tình huống xấu hổ hơn, nàng cũng đã trải qua rồi. Nàng lập tức phản bác, "Tiểu đệ buổi sáng đều hưng phấn như vậy đấy!"

Nói xong câu đó, nàng nghiêng mặt, ra vẻ vô tội hỏi, "Chẳng lẽ tiểu kh... Chiến Vương điện hạ cứng không được à?"

Mặt Mục Hi Quang trầm xuống. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì Lễ Yến Thư đã sớm bị thiên đao vạn quả.

Hắn thật sự không hiểu. Những tên mặt dày trên thiên hạ tại sao đều muốn biết hắn có cứng được hay không.

Lễ Yến Thư quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đùa dai đến nghiện, "A, Chiến Vương điện hạ có muốn cùng ta so to nhỏ?"

Nói xong, nàng còn làm bộ muốn lột quần ra.

Mục Hi Quang giật mình, theo bản năng phi lễ chớ nhìn mà quay phắt đi.

Rất nhanh sau đó, hắn phản ứng lại kịp hành động của mình, âm thầm phỉ nhổ chính mình trong lòng. Đều là nam nhân, phản ứng của hắn như vậy có phải là thái quá rồi không?

Hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, giọng trầm thấp giận dữ nhiễm một chút xấu hổ khó phát hiện, "Ngươi thật sự tưởng ta không dám giết ngươi?"

Lễ Yến Thư giơ hai tay, ra vẻ đầu hàng, giọng tha thiết hết mực, "Tiểu nhân nào dám? Đại nhân bảo ta chết, ta không chết không được!"

Mục Hi Quang từ nhỏ đã nghiêm túc đọc sách, thái độ tôn sư trọng đạo đã ngấm vào trong máu. Cho nên hắn chịu không nổi có người dùng loạn thành ngữ như vậy, lên giọng giáo huấn.

"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Câu này chỉ được dùng chỉ quan hệ quân thần, dùng lung tung rối loạn như thế còn ra thể thống gì?"

Lễ Yến Thư phụt cười, nửa đùa nửa thật nói, "Vương gia là vua của lòng ta, ta thần phục ngài từ trong thâm tâm, nên nói như vậy cũng không sai mà!"

Trên đời này, Lễ Yến Thư là người đầu tiên, cũng là người duy nhất dám dùng thái độ bỡn cợt, trêu hoa ghẹo nguyệt lên người của Mục Hi Quang.

Hắn không cảm kích một chút nào, ngược lại còn nổi sát tâm nồng đậm.

Lại một lần nữa bị bóp cổ, Lễ Yến Thư khóc không ra nước mắt, mếu máo cầu hòa, "Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân một chút cũng không thần phục vương gia!"

Mục Hi Quang không biết tên này giả ngốc hay ngốc thật, nhưng Lễ Yến Thư nói hươu nói vượn, càng nói càng sai.

"Tiểu nhân thật khổ quá mà. Tiểu nhân hiểu rồi, vương gia bảo ta chết, ta nhất định không chết. Không những không chết, còn phản kháng đến cùng."

Còn nghe nàng nói, hắn nghĩ mình sẽ bị chọc tức đến chết mất.

"Ngươi phản kháng được sao?" Mục Hi Quang cười lạnh, quăng Lễ Yến Thư xuống. "Cho ngươi nửa khắc, quần áo chỉnh tề ra khỏi phủ."

Lễ Yến Thư vuốt vuốt ngực thuận khí, làm mặt quỷ với cái tấm lưng đĩnh bạc của Mục Hi Quang đang dần đi xa.

Tiểu khả ái như thế này, bảo sao không có cô nương nào thích!

Đúng nửa khắc sau, Lễ Yến Thư mặc một thân trang phục đen viền tím xuất hiện. Nàng nghiêng đầu cười hì hì với Mục Hi Quang, "Ta mặc đồ đôi với ngài nè!"

Hắn liếc nhìn nàng một cái, âm thầm khinh bỉ trong lòng. Hắn còn lâu mới mặc loại trang phục kiểu cách như vậy.

Phục trang của hắn thuần đen một sắc. Còn của Lễ Yến Thư mặc dù nói là đen, nhưng sắc tím tươi mới nhiều hơn. Hai vạt áo vắt vai cùng đai bản to đều là tử y thượng hạng.

Một nửa khắc chuẩn bị mà nàng vẫn có thể sửa sang cho mình một bộ dạng công tử như ngọc, kim quan trên đầu búi một nửa mái tóc nàng lên, nửa còn lại xõa dài sau lưng. Một lọn tóc bên trái của nàng được quấn trong một dải lụa tím, thả bên mặt tôn lên nước da trắng ngần.

Nếu nàng không mở miệng nói chuyện, cái khí chất này có thể hình dung bằng hai từ trích tiên.

Nhưng bởi vì nàng mở miệng nói chuyện, cho nên khắp nơi đều lộ ra sự thiếu đứng đắn.

"Mới sáng sớm mà vương gia đã mong nhớ đến tìm ta, thật khiến ta trăm ngàn ái ngại a."

Mục Hi Quang lười phản ứng nàng, lạnh nhạt phân phó, "Từ nay về sau, mỗi ngày đều đúng đầu giờ Mão có mặt ở Chiến Vương phủ để rèn luyện thể lực. Hiện tại thì chạy bộ đến đó đi."

Hắn nói xong liền leo lên lưng ngựa.

"Từ từ đã," Lễ Yến Thư vội vàng chặn lại, "Tại sao ta phải chạy mà ngài lại được cưỡi ngựa?"

"Bổn vương không yếu đuối như ngươi."

Lễ Yến Thư bất bình cực kì, cao giọng phản bác, "Ta cũng hề yếu đuối nhé! Là ai đã năm lần bảy lượt cứu Chi nhi?"

Một tiếng Chi nhi đầy thân mật này nghe chói tai cực kì. Thân là huynh trưởng, cũng đóng luôn vai trò người cha, Mục Hi Quang không tài nào ưa nổi cẩu nam nhân sắp ăn sạch muội muội nhà mình.

Hắn cười lạnh, "Bị thương một chút đã la oai oải. Ngươi còn kiều khí hơn cả Chi nhi."

Nàng không cho là đúng, xụ khuôn mặt nhỏ, "Ta mà kiều khí thì đã sớm bị ngài hành hạ đến chết rồi. Ta lần đầu gặp mặt bị ngài bóp cổ, kề kiếm, uy hiếp. Lần thứ hai gặp mặt bị ngài đánh tay, đá eo, bóp mặt. Lần thứ ba gặp mặt bị ép gả, dội nước, bóp cổ."

Bấm bấm ngón tay kể khổ một lượt, nàng liền thở dài thườn thượt, "Cũng may tính tình ta cực kì tốt. Nếu không, ta đã khóc nháo đến mười tám đời tổ tiên nhà ngài rồi."

Mục Hi Quang cười như không cười nhìn nàng diễn trò. Đợi nàng nói xong, hắn nhếch khóe môi hứa hẹn, "Ngươi nếu thích bị tra tấn như thế, kia mỗi lần gặp ta đều đổi mới phương thức phạt ngươi."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho thuộc hạ thân tín bên cạnh, "Hôm nay hắn làm tốn của ta hơn nửa canh giờ, phạt hai mươi roi. Ngươi giám sát hắn chạy từ đây đến vương phủ, nếu trước giờ Thìn chưa tới, trễ mỗi khắc phạt thêm năm roi."

Nghe vậy, Lễ Yến Thư nhảy dựng lên, "Vương gia đại nhân đại lượng, ngài không thể chấp nhặt với tiểu nhân như thế!"

Hắc hãn mã to lớn của Mục Hi Quang hí một tiếng dài, cao ngạo như chủ nhân mà vòng qua nàng, phi nước đại chạy đi, bỏ lại một Lễ Yến Thư muốn kêu trời mà trời không thấu.

Thị vệ giám sát thúc giục, "Ngươi không chạy, một lát lại bị phạt nặng hơn đó."

Lễ Yến Thư giơ hai ngón tay, mím môi, "Còn hai khắc nữa là tới giờ Thìn rồi, ta làm sao chạy kịp đây!"

Nghĩ nghĩ, nàng giở giọng dụ dỗ trẻ nhỏ, "Tiểu ca ca, tiểu soái ca, hay là ta vào trong lấy ngựa, chúng ta chạy đến gần đó thì xuống ngựa chạy bộ vào? Ta thấy huynh cũng không muốn sáng sớm phải khổ lao đâu."

Thị vệ nghiêm trang trả lời, "Sáng sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe rất tốt."

Lễ Yến Thư bĩu môi, "Cứng nhắc như khúc gỗ mục."

"Gỗ mục không cứng." Vẫn là cái bộ dạng nghiêm túc đó.

Nàng sâu sắc ý thức được rằng kiếp nạn hôm nay trốn không thoát, liền đơn giản từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn hướng về phía Chiến Vương phủ mà chạy.

Cứ coi như hôm nay tạo cơ hội lôi kéo người bên cạnh Mục Hi Quang vậy. Nếu cạy được miệng tên thị vệ này, thông tin có thể bán giá cao chắc chắn không ít.

Có tiền mới an ủi được tâm hồn bị tiểu khả ái tổn thương được. Cho nên tiểu khả ái không thể trách nàng!

Nghĩ vậy, thái độ thập phần kháng cự của nàng chuyển thành thái độ thập phần thân thiện.

"Ngươi tên gì?"

"A Phúc."

Lễ Yến Thư phụt cười, chê bai, "Là do vương gia ban tên sao? Ha ha, chó tên A Cẩu, mèo tên A Miêu, tâm phúc tên A Phúc ha ha. Có phải nha hoàn tên A Hoàn hay không?"

A Phúc yên lặng không nói. Đúng thật, trong phủ có nha hoàn được ban tên A Hoàn.

Càng nghĩ, Lễ Yến Thư càng nhịn không được, cười vang dội, "Sau này cưới vợ tên A Thê. Ta biết bí quyết trở thành Chiến Vương phi rồi ha ha"

Trong lòng nàng cảm thán một câu "A a a, tiểu khả ái thật đáng yêu."

A Phúc trầm mặc, gắng gượng chống chế cứu vớt hình tượng của chủ tử, "Điện hạ có nhiều thứ phải lo, tên kêu dễ nhớ là tốt rồi."

Lễ Yến Thư xua tay, lắc đầu, "Với cách đặt tên như vậy, khẳng định chủ tử nhà người là tên thẳng nam không hiểu phong tình là gì."

"Việc riêng của chủ tử, không cho phép ngươi loạn ngôn."

Nàng híp mắt, đánh giá người thị vệ dáng chạy tiêu chuẩn, mặt mũi nghiêm túc bên cạnh. Tên này khẳng định là một thị vệ trung khuyển.

Lát sau, nàng dùng thanh âm nồng đượm quan tâm hàn huyên, "Ngươi không lo lắng Mục gia tuyệt hậu sao? Lúc bằng tuổi vương gia, cha ta đã có bốn mụn con rồi, còn hắn đến một nha hoàn thông phòng cũng không có."

A Phúc không cần tự đặt tay lên ngực tự hỏi lương tâm cũng biết câu trả lời của mình. Đương nhiên lo lắng! Hắn đang gấp muốn chết đây này.

Lúc đại tướng quân trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường, hắn của thời thiếu niên được tin tưởng giao phó trọng trách trợ giúp gia chủ Mục gia chấn hưng gia tộc, vĩnh thịnh không suy.

Muốn vĩnh thịnh thì Mục gia cũng phải có người kế thừa hương khói đã rồi mới nói.

Nhìn thấy tâm tư của A Phúc có chút biến hóa, Lễ Yến Thư biết mình chọc đúng tâm sự của hắn, liền cho thêm một liều kích thích, "Ngươi cũng biết ta giao thiệp rộng rãi, đặc biệt am hiểu nữ nhân. Ta dù sao cũng sắp là muội phu của vương gia, nên phải quan tâm một chút tuyến tình cảm của ngài ấy."

A Phúc do dự một chút. Dù sao chủ tử đã tin tưởng cho phép quận chúa kết hôn cùng Lễ Yến Thư, hợp tác với nàng một chút hẳn không thành vấn đề.

Nghĩ vậy, hắn thả lỏng, thở dài, "Ta cũng không biết vương gia thích loại nữ nhân gì. Lần trước Thiên Cơ lâu tặng chủ tử bảy phiếu giảm giá thanh lâu sở quán, ngài ấy đều tặng xuống bọn thuộc hạ hết rồi."

Nghe những lời này, Lễ Yến Thư là người thứ nhất bất bình.

Quà nàng tặng cũng dám đem tặng người khác sao? Tiểu khả ái quả thật đủ lông đủ cánh rồi mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro