17: Huấn luyện trẻ nhỏ phải có thưởng có phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Lễ Yến Thư bị thị vệ A Vệ của Mục Hi Quang xách cổ đến Chiến Vương phủ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngáp lên ngáp xuống. Thế nhưng, vừa thấy người nam nhân nửa thân trên để trần luyện kiếm ở giữa sân tập võ, đầu óc nàng lập tức thanh tỉnh.

Khi mặc y phục, Mục Hi Quang nhìn thon gầy, đĩnh bạc, nhưng ai ngờ thoát y ra, hắn lại là bộ dạng này đâu. Cơ thể cường tráng, từng múi thịt rắn chắc, đường cong cơ bắp mạnh mẽ khiến người thèm thuồng.

Đường kiếm của hắn sắc bén hữu lực, như cắt gió lại như chơi đùa. Hắn di chuyển khắp sân với tốc độ nhanh đến nỗi giống như để lại tàn ảnh, Lễ Yến Thư nhìn đến đầu váng mắt hoa.

Dường như cảm giác có người xâm phạm đến không gian của mình, Mục Hi Quang nhún mũi chân, kiếm lướt một đường thẳng tắp về phía Lễ Yến Thư.

Nàng kinh ngạc đến há hốc mồm, không kịp phản ứng.

Tâm nàng ngây ngốc mặc niệm cho bản thân. Chết dưới kiếm thịnh thế mĩ nam, cũng không luyến tiếc nhỉ?

Ai dô, cái rắm, tiểu khả ái, mi thật quá đáng!

Mũi kiếm của Mục Hi Quang dừng lại cách mũi của Lễ Yến Thư một đường chỉ, chuẩn xác đến đáng sợ. Hắn một chút cũng không hay biết các loại suy nghĩ thất loạn bát tao trong đầu nàng.

"Dạo thanh lâu thoải mái quá nhỉ?"

Lễ Yến Thư lấy tay khép cằm, bộ dạng ngu ngốc cực kì. Nàng chun mũi một cái, hì hì cười, "Ta chuẩn bị kết hôn vội quá, chưa kịp chào hỏi các nàng một tiếng. Ta là nam nhân mà, phải có trách nhiệm với nữ nhân của mình."

"Trách nhiệm sao?" Mục Hi Quang thu mũi kiếm, từng bước ép sát, "Ngươi cũng biết phải có trách nhiệm với nữ nhân của mình sao?"

Nàng nhịn xuống xúc động muốn lùi bước, sống lưng thẳng tắp nghênh đón khí thế đầy xâm lược của hắn.

"Một đêm phu thê, trăm năm tình nghĩa, ta và Tư Tư, Tâm Tâm các nàng đều đã có xác thịt chi thân, không thể nói bỏ là bỏ được."

Ý tứ là nàng chưa làm gì quận chúa, hiện tại cắt đứt quan hệ với nàng vẫn còn kịp.

Mục Hi Quang từ trên cao nhìn xuống nàng, trào phúng chế giễu, "Ngươi làm chồng thiên hạ được sao? Một nhát kiếm cũng không tránh kịp."

"Chiến Vương điện hạ anh minh thần võ, có mấy ai né được một nhát kiếm của ngài?" Lễ Yến Thư dứt khoát đi lên con đường vỗ mông ngựa quen thuộc, "Ta là thông minh thức thời, biết né không được liền đơn giản không né."

"Ha," Hắn nắm cằm nàng nâng lên, "Một tiểu bạch kiểm như ngươi nếu biết thông minh thức thời là gì, liền không dưới mí mắt ta đi tìm kĩ nữ."

Lễ Yến Thư không giãy dụa, híp mắt tặng cho Mục Hi Quang một nụ cười tươi rói lộ lúm đồng tiền, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngài vẫn thích ăn hiếp ta như vậy." Còn ta vẫn cứ đào hoa đấy!

Từ góc độ của Mục Hi Quang, hắn thấy rất rõ hàng lông mi dài của nàng che trên làn da trắng một nửa vầng trăng non. Khuôn mặt sạch sẽ không tì vết tôn lên đôi môi không tô vẫn đỏ mộng mơ.

Hắn hừ một tiếng, đẩy đầu nàng ra, cười như không cười, "Ngươi nói đúng, ngươi dám đặt chân vào thanh lâu một lần, ta cho người đánh gãy một chân, hai lần đánh gãy một đôi."

Lễ Yến Thư xoa xoa gáy vì bị lực đạo hắn đẩy ra mà bật ngửa, nhíu mày hỏi, "Ba lần thì sao?"

Nếu mà ba lần thì bị hủy hôn, nàng có thể miễn cưỡng chịu được hai lần đau đớn.

"Cưỡng ép nối xương rồi lại đánh gãy."

Lời của hắn rõ ràng rất vân đạm phong khinh, nhưng nàng nghe xong không nhịn được rùng mình nuốt nước bọt.

Tiểu khả ái thật biết cách chơi.

Mục Hi Quang rất hài lòng với phản ứng của nàng, sắc mặt thoáng hòa hoãn, "Chạy quanh phủ mười vòng. Chừng nào chạy xong mới được ăn."

Hai mắt của Lễ Yến Thư trợn lớn, trên mặt viết to một chữ không.

Phủ Chiến Vương lớn đến cỡ nào chứ, nàng chạy đến khi nào mới hết một vòng? Hắn còn bắt nàng chạy mười vòng nữa đấy.

Nàng nghiến ra từng chữ, "Thà rằng ngài đánh chết ta cũng không thể bỏ đói ta."

"Được, vậy đi tìm A Vệ nhận gậy đi." Mục Hi Quang tựa như không hề để ý chút nào, nhoáng một cái đã trở lại sân tập, tiếp tục múa kiếm

"Ta nghĩ lại rồi, sáng sớm tập thể dục vẫn tốt hơn nhiều," Lễ Yến Thư vội vàng gọi với theo, rồi như thể hiện sự quyết tâm của mình, nàng ba chân bốn cẳng men theo bờ tường vương phủ mà chạy.

Lễ Yến Thư tự an ủi bản thân. Hiếm khi có dịp thăm dò địa hình Chiến Vương phủ, đây là cơ hội thu thập tình báo kiếm tiền. Đúng vậy, cơ hội!

Chạy vòng đầu tiên, nàng còn có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp dọc đường.

Chiến Vương phủ lớn hơn gấp mười so với Trấn Bắc hầu phủ, phía đông dành hẳn một bãi đất trống rộng lớn cho sân tập võ, sân bắn cung, và trường đua ngựa. Phía Tây Bắc là hậu viện, nhìn thoáng qua mỗi viện, mỗi các đều có diện tích không nhỏ, thiết kế riêng biệt. Phía Nam ngay cổng vào là đại viện và sảnh trước.

Khắp nơi là cây cối xanh ươm, gần các viện tử còn có vườn hoa, hồ nước các loại.

Lễ Yến Thư chẹp miệng. Tiểu khả ái cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy chứ.

Chạy vòng thứ hai, tốc độ của nàng bắt đầu chậm lại nhưng nàng không quên đánh giá điểm yếu của phủ.

Chạy vòng thứ ba, nàng cảm thấy phổi mình đang muốn đình công, tay chân đều kêu gào. Nhưng nàng thuyết phục bản thân đi thăm dò tình hình bố trí thị vệ mới miễn cưỡng có động lực lết hết một vòng.

Vừa vặn lúc nàng chạy đến cửa phủ, Mục Hi Quang ăn mặc triều phục đỏ tía thêu chỉ vàng, chuẩn bị ra cửa.

Nàng thở hổn hển, tìm cớ nghỉ ngơi, "Chiến Vương điện hạ anh minh thần vũ, khiến tiểu nhân thật ngưỡng mộ."

Hắn liếc mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi rũ rượi thấm ướt y trang trắng viền đỏ của nàng, phê bình, "Trang phục quá rườm rà."

Lễ Yến Thư cúi đầu nhìn bộ trang phục mình thích nhất, giọng oán than, "Tiểu nhân thấy rất đẹp mà."

Mục Hi Quang giật sợ dây lụa đỏ quấn quanh một lọn tóc của nàng xuống, "Quá kiểu cách. Sau này búi tóc đơn giản."

Nàng nhịn không được mếu máo, "Ngài trả cho ta."

Cổ tay nàng quơ quơ trước mặt của hắn, tận tình phổ cập kiến thức thời trang cho Mục Hi Quang, "Hai dây này là đồng bộ một đôi. Ngài lấy dải lụa trên tóc của tiểu nhân đi, cái dải lụa quấn trên cổ tay tiểu nhân sẽ rất lẻ loi đấy. Không lấy thì thôi, nếu lấy phải lấy một đôi."

Mục Hi Quang nhìn ra được Lễ Yến Thư cố chấp với chuyện này, liền thuận tay nhét dây lụa đỏ của nàng vào vạt áo, lãnh đạm nói, "Muốn lấy lại thì ngoan ngoãn."

Nàng kéo dây lụa đỏ trên cổ tay xuống, đẩy vào lòng của Mục Hi Quang, "Tặng ngài, tặng ngài luôn đó."

Lần này, hắn không nhận, quay người nhảy lên lưng ngựa đi thẳng. Không ai thấy khóe môi của hắn hơi cong lên.

Lễ Yến Thư ngơ ngẩn nhìn hướng ngựa chạy, rồi lại nhìn một sợi dây lụa đỏ trơ trọi trên tay, cả người đều cồn cào khó chịu.

Tiểu khả ái là ma quỷ sao!

Nàng ỉu xìu chạy chậm từng bước quanh phủ Chiến Vương. A Vệ phụ trách giám sát nàng cũng thấy uể oải giùm.

Hắn nhịn không được nhắc nhở, "Ngươi chạy như vậy, đến bữa trưa cũng sẽ bỏ lỡ mất." Xin ngươi, ta cũng muốn ăn.

Nghe đến đồ ăn, nàng vực dậy tin thần, cấp bách nói, "Cái gì! Bữa sáng cũng không được ăn bù sao? Lại còn mất bữa trưa!"

"Giờ ăn của chủ tử là đầu giờ Thìn trước khi điện hạ thượng triều, rồi đầu giờ Mùi sau khi điện hạ bãi triều trở về. Ngươi bỏ lỡ sẽ không còn nữa."

"Ta không phải chủ tử trong phủ! Ta ăn với các ngươi không được sao? Các người có nhiều ca canh gác như thế, không thể cũng cùng ăn một giờ được."

A Vệ nhớ đến A Phúc bị phạt còn nằm liệt giường, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu nói, "Ngươi không phải hạ nhân của phủ. Chỉ có thể tính giờ ăn theo điện hạ."

Lễ Yến Thư bất mãn mím môi, lầm bầm, "Cứng ngắc như khúc gỗ mục."

"Gỗ mục rất giòn." Vẫn là bộ dạng nghiêm trang chất phác.

Nàng liếc mắt hắn một cái. Quả thật là đầu gỗ.

Lúc Mục Hi Quang thượng triều trở về đã thấy Lễ Yến Thư ngồi xổm trên bậc thềm đại viện ngóng trông mình.

"Chạy xong rồi?"

Nàng đáng thương hề hề gật gật đầu, "A Vệ nói đầu giờ mùi ngài sẽ về, sao tới giờ ngài mới có mặt? Ta đói sắp chết rồi!"

Mục Hi Quang nhìn trời, nheo mắt, "Mới có giờ Mùi hai khắc, ngươi đây là chất vấn ta sao?" Ngươi cũng không phải là phu nhân của ta, ngươi lấy lấy tư cách gì mà dùng cái giọng oán phụ đó đến than vãn?

Nàng không đọc được suy nghĩ trong lòng của hắn, tiếp tục dùng cái giọng mà hắn trong lòng gọi là oán phụ để kì nài, "Ta chỉ là lo lắng cho ngài thôi mà. Ngài không đói sao? Không mệt sao? Hay là để ta tới giúp ngài cất mũ quan?"

"Vô sự hiến ân cần," Mục Hi Quang lách người tránh đi ma trảo của nàng, giọng nghiêm nghị, "Chú ý hình tượng."

"Làm sao mà vô sự được!" Lễ Yến Thư thốt lên, "Ăn uống là đại sự của đời người."

Nói rồi, nàng còn làm ra dáng vẻ đồ đệ ngoan cầu được thưởng, dang hai tay cho hắn nhìn, "Ta chạy mười vòng xong, eo gầy đi một vòng, bụng dán lưng rồi."

Mục Hi Quang hờ hững đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Xác thật rất gầy.

"Bảo A Vệ dọn cơm ở Lương đình đi." Huấn luyện trẻ nhỏ phải có thưởng có phạt, Mục Hi Quang hắn cũng không thiếu chút cơm này.

Khuôn mặt bí xị của Lễ Yến Thư lập tức sáng bừng lên, nụ cười sáng lạn kèm theo hai lúm đồng tiền xinh xắn cứ thế đập vào mắt Mục Hi Quang, khiến con ngươi hắn thoáng qua một tia chấn động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro