2: Nhị công tử thật có nhã hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Sáng sớm, Lễ Yến Thư vừa đẩy cửa vào phủ đã nghe tiếng Từ di nương hô nhỏ, "Lão gia, cuối cùng nhị công tử cũng đã về. Đứa nhỏ này thật là, không làm người ta hết lo mà!"

Lễ Yến Thư đảo mắt, hai ngón tay giơ lên, cợt nhả chào hỏi to tiếng, "Từ di nương dậy sớm thật. Thông cảm tí, phụ thân cũng có tuổi rồi, không đại chiến ba trăm hiệp với di nương được."

Như dự liệu, một giọng trung niên trầm thấp rống lên, "Nghiệt tử này, mày còn biết đường về sao? Sao không chết luôn ngoài đường đi?"

"Con không về, nương bệnh liệt trên giường bao lâu cha cũng không biết. Phụ thân cứ lo bận rộn a, nghiệt tử không quấy rầy nhã hứng của người."

"Ngươi... ngươi... Ngươi quay lại đây, trong nhà này còn biết quy củ là gì không?"

Lễ Yến Thư giữ nụ cười hờ hững trên môi, lách qua con đường nhỏ bên hông đại viện đi về phía sau.

Nói ra cũng nực cười, Trấn Bắc Hầu phủ nổi danh gia đình hòa thuận, phu thê ân ái lại chưa bao giờ thiếu một màn như vừa rồi.

Năm xưa, Lê thị là đệ nhất mĩ nữ, tài nữ kinh thành. Bà vốn có hôn ước từ nhỏ với thứ tử Trấn Bắc Hầu phủ, nhưng trưởng tử Lễ Tấn Thành khăng khăng một mực, hứa non hẹn biển, nháo một sống hai chết để bức đệ đệ nhường thê.

Lê thị và Trấn Bắc Hầu thế tử cầm sắc hòa minh được hai năm tình thâm nghĩa trọng thì ông lấy cớ bà không sinh được mà nạp một lúc ba người thiếp.

Lúc Lê thị hoài thai Lễ Yến Thư thì hầu gia thế tử đã có một tử, một nữ. Đã vậy, Lễ lão gia bấy giờ đã bệnh nặng, Lễ Tấn Thành có thể kế thừa tước vị bất cứ lúc nào. Để không xảy ra sơ sót gì, ông còn định hạ Lê thị xuống hàng thiếp, nâng mẫu thân của đại công tử lên làm thê.

Tình thế cấp bách, Lê thị không thể không thương lượng với muội muội là đại phu, bí mật sinh đẻ rồi thông cáo ra ngoài thân phận nam nhi cho nữ nhi vừa sinh. Lễ Yến Thư cứ thế nữ phẫn nam trang, lớn lên làm một công tử phá lệ thanh tú.

Lê thị làm nhiều như thế, đổi lại cũng chỉ là cái ghế chủ mẫu lạnh nhạt. Bà đoan trang thủ lễ, trong phòng the làm sao có thể hấp dẫn trượng phu bằng Từ di nương các vị xuất thân chốn phong trần.

"Nương ơi, con về rồi." Người chưa thấy mà giọng đã oang oang truyền vào.

Lê thị ho khan vài tiếng, nhợt nhạt gọi ra, "Con không có lại chọc giận phụ thân chứ?"

Thân hình thon dài của Lễ Yến Thư khựng lại trong phút chốc, song rất nhanh đã hồi phục sức sống, sải bước dài đi vào, "Một câu phụ thân, hai câu phụ thân, nương không quan tâm cho nhi tử đáng thương của nương à?"

"Vứt ngươi ở đầu đường, ngươi cũng sống được, ta... khụ khụ... thôi bỏ đi."

Lễ Yến Thư bước chân nhanh hơn, phút chốc đã ở mép giường nắm tay người phụ nhân ốm yếu. Khuôn mặt tái nhợt của bà không giấu đi được nét đẹp mĩ miều vốn có.

Nàng kéo tay áo lau một tầng mồ hôi trên trán bà, nửa thở dài, "Bệnh thành thế này rồi mà nương vẫn không để con sắp xếp người trong viện lại cho tốt. Cái đám vô lương tâm đó giữ lại làm gì?"

"Thư nhi ngoan nào," Lê thị cười khổ, tay nhè nhẹ run, "Dù gì cũng là lão gia xấp cho."

Lễ Yến Thư bĩu môi, thập phần lên án, "Phụ thân nào có sắp xếp gì. Đây là Từ di nương bố trí rồi cáo mượn oai hùm thôi. Sớm muộn gì nương cũng bị ả ta hành đến chết mất."

Phòng của Lê thị vẫn hệt như chiều qua khi nàng đi ra ngoài. Trà không châm, than không đốt, cửa sổ không đóng, điểm tâm cũng chưa chuẩn bị. Mẫu thân nàng thì bệnh dậy không nổi.

Nàng nghẹn một cục trong lồng ngực. Không phải nàng không có cách giải quyết nhưng mẫu thân lại không cho nàng lấy lại công đạo, cứ một mực một mình cam chịu.

"Nương như vậy thì làm sao con an tâm ra ngoài đây?"

"Vậy Thư nhi đừng đi nữa, có được không con? Lão gia giận con vì thương con thôi, chứ nếu như..." Nói tới đây, bà nhớ đến gì đó, lặng lẽ thở dài.

Bà không nói hết nhưng Lễ Yến Thư biết bà muốn nói gì. Trước năm mười bốn tuổi, nàng đầu óc đơn thuần, ganh đua hiếu thắng.

Những năm đó, nói đến Trấn Bắc Hầu phủ, người kinh thành sẽ nhắc tới tiểu thiên tài Lễ Yến Thư, văn thơ phong phú, thông minh khôn khéo, tinh thông kì nghệ. Cha nàng mặc dù bị các di nương xúi giục đâm ra chán ghét mẫu tử hai người nhưng vẫn vì danh tiếng khiến ông nở mặt nở mày của nàng mà cho nàng sắc mặt tốt.

Năm nàng mười bốn tuổi, Trấn Bắc Hầu lấy điều kiện nàng thi đậu trạng nguyên để phong chức thế tử, tương lai kế thừa tước vị. Chính lúc đó, nàng nhận thức rõ ràng thân phận và tương lai của mình.

Bất kể nàng có kế thừa tước vị hay không, bước vào trường thi, nàng coi như chính thức thừa nhận thân phận nam nhi với vua. Một khi lớp ngụy trang này bị kéo xuống, nàng sẽ mang trọng tội khi quân phạm thượng, liên lụy đến mấy trăm đầu người của gia tộc, liên lụy đến mẫu thân và ca ca của nàng.

Huống chi nếu nàng đi lên con đường quan trường, nàng tất không thể cam chịu làm nhân vật tiểu tốt, trơ mắt nhìn tham quan lộng hành. Càng làm chuyện lớn, nàng sẽ càng dễ kéo theo gia tộc vào vực sâu vạn trượng.

Nếu đã vậy, chi bằng nàng dứt khoát trở thành một công tử phế vật trong mắt người đời.

Lễ Yến Thư nhè nhẹ xoa bóp huyệt thái dương cho mẫu thân, nhẹ giọng an ủi, "Nương đừng lo lắng, trong viện con sẽ sắp xếp lại một chút, đảm bảo không vi phạm lệnh của phụ thân. Ha?"

Lê thị nhắm mắt lẩm bẩm, "Vất vả cho con rồi."

Tất cả can đảm của bà đã đổ dồn vào một lần ấy dối gạt giới tính của nữ nhi. Vì hổ thẹn, bà vẫn luôn nhu nhược, nhường nhịn, nhưng bà biết tất cả gánh nặng bây giờ đều dồn vào trên đầu Lễ Yến Thư.

Mẹ làm con chịu, hiện thực là vậy.

***

Tất cả hạ nhân Trúc Sa viện mới được Từ di nương mượn danh Trấn Bắc Hầu thay vào lục tục từng người chậm chạp tập hợp ở sân trước.

Ở đấy, một người công tử mi thanh mục tú nhàn nhã ngồi nhấp trà. Trường bào màu trắng, đai đeo màu đỏ càng tôn lên nước da mịn màng đến không thực của một quan nhị đại mười ngón tay không dính xuân thủy.

Quản viện là một nam nhân bụng phệ, tóc hói. Ông ta khó chịu đá xéo, "Nhị công tử thật có nhã hứng. Hạ nhân bọn ta trăm công ngàn việc đương nhiên phải phụng bồi rồi."

Lễ Yến Thư như không nghe thấy gì, chẹp miệng huýt sáo. Dáng vẻ bất cần đời đập vào mắt khiến quản viện càng giận dữ.

"Nếu không có việc gì, ta đi trước."

Ông ta phất tay áo, quay lưng ra vẻ bỏ đi.

Một bước, hai bước, rồi ba bước. Ông ta không khỏi dừng lại nhíu mày, quay đầu nhìn Lễ Yến Thư đang hứng trí bừng bừng nhìn ông ta làm trò hề.

"Ủa, không phải Lưu quản viện bận lắm sao? Đi đi, có gì ta kể chuyện hài cho những người khác. Không ai kể ông nghe đâu nhaaaaaa."

Âm cuối nhấn mạnh kéo dài đầy châm chọc khiến Lưu quản viện giận đến ngứa răng. Giọng ông ta cực kì không tốt, "Mọi ngươi cũng đừng ở đây nghe nhị công tử nói hưu nói vượn. Ai làm việc nấy đi."

"Ế! Ta còn chưa chơi trò chơi với mọi ngươi mà?" Lễ Yến Thư khoa trương lên giọng.

Giống như cực kì luống cuống, nàng vội vàng nói, "Đố vui có thưởng, đố vui có thưởng đó."

Lưu quản viện thấy mọi người mang thái độ khinh thường hùa theo ông đi khỏi sân thì giọng càng thêm một phần dương dương đắc ý, "Xin lỗi nhị công tử. Người tìm phu nhân chơi đi."

"Đố mọi người," Lễ Yến Thư la lớn với theo, "Ai năm ngày trước ăn cắp khăn tay lau mồ hôi của tam di nương rồi cất dưới viên gạch thứ hai bên trái cửa Hạ Thất?"

"Khoan đã!" Lưu quản viện vội vàng la lớn, ánh mắt xẹt qua nhiều tia gấp gáp cùng kinh hãi.

Như nhận ra hành vi này bán đứng bản thân bao nhiêu, ông vội vàng bổ sung, "Nhị công tử xin cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng..."

Ông chưa kịp nói xong thì Lễ Yến Thư đã vui vẻ đố tiếp, "Đố mọi người ai vừa ngủ với ông Trương bán thịt đầu đường để trả thù bà Trương không may giùm túi thơm cho tình lang a?"

Một nha hoàn trẻ tuổi thoáng chốc trắng bệch mặt, tay chân luống cuống không biết làm sao.

Lễ Yến Thư nhướng mày nhìn Lưu quản gia, giọng hưng phấn như đứa trẻ mới được đồ chơi mới, "Lưu quản gia nói xem, mọi người còn bận việc không a?"

Ông ta đỏ bừng khuôn mặt mỡ nhưng không thể không lùi bước nhượng bộ, thanh âm cung kính hẳn lên, "Nhị công tử có điều dạy dỗ, chúng hạ nhân đương nhiên phải cẩn thận lắng nghe."

Rất nhanh chóng sau đó, hạ nhân quy củ xếp thành ba hàng lấp đầy sân trước viện Trúc Sa. Vẻ mặt ai cũng mang một vẻ bồn chồn thấp thỏm.

"Đố mọi người... ai lấy tiền học phí của con trai út để mua một đêm xuân ở Duyên Tình hiên nha? Tuyết cô nương vừa trắng, vừa mềm, lại vừa thơm nữa a."

"..."

"Ủa, không trả lời sao? Vậy câu khác nha~ Ai đã..."

Cứ như vậy, Lễ Yến Thư lần lượt liệt kê những bí mật hủy hoại đời người của từng hạ nhân trong phủ. Rõ ràng giọng nàng thập phần thân thiện nhưng cả viện im phăng phắc, từng người cảm nhận được sự uy hiếp lành lạnh từ lòng bàn chân xộc lên não.

Vốn dĩ bọn họ đi theo Từ di nương ức hiếp người thành thói, đương nhiên không thiếu các sự tích xấu xa không muốn ai biết. Lễ Yến Thư đứng sau Thiên Cơ Lâu không thiếu thủ đoạn cùng nhân lực để biết một chút chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi này.

Ấy nhưng mà nàng đây là đang cung cấp thông tin miễn phí đó. Lấy rẻ một trăm đồng một tin, vậy nàng hôm nay tốn gần ngàn đồng để giáo huấn hạ nhân đó.

Lễ Yến Thư chẹp miệng tiếc nuối, "Ta tốn rất nhiều tiền để tổ chức trò chơi cho mọi người đó. Không vui sao?"

Thân là người đứng đầu quản lí, Lưu quản viện được ưu ái đến ba tin xấu. Ông hiện tại đã chảy mồ hôi ròng, không dám một lời ngỗ nghịch.

"Thôi vậy, đáp án các câu đố này để kì sau nhé? Lúc nào mọi người lại quá bận rộn, ta lại tổ chức thêm một lần để chúng ta cùng giải trí ha?"

Mặc dù Lễ Yến Thư không nói rõ mục đích, nhưng giáo huấn hôm nay ai cũng đã nhận được phi thường rõ ràng. Có một số thứ so với mấy đồng bạc vụn càng quan trọng hơn.

Ví dụ như tôn nghiêm con người chẳng hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro