25: Tướng ngủ thật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Mưa rơi càng ngày càng nặng hơn, lốp ba lốp bốp đến phiền.

Mục Hi Quang mở bừng mắt, nhìn đăm đăm trần nhà.

Bình thường hắn vẫn luôn làm mọi chuyện đúng giờ đúng giấc nhưng đã muộn hơn nửa canh giờ rồi, hắn vẫn trằn trọc mãi không chìm vào giấc ngủ được.

Nếu đã vậy, hắn dứt khoát ngồi dậy, chong đèn, mở sách ra đọc.

Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên, nhưng hắn mãi vẫn không lật được một trang.

Cuối cùng, Mục Hi Quang bực bội khoác áo ngoài vào, đẩy cửa ra khỏi phòng. Hắn trầm giọng gọi, "Ám Tam."

Từ trong bóng tối, một hắc y nam nhân lắc người hiện thân, cung kính cúi người chờ lệnh.

"Tên kia hồi phủ chưa?" Thanh âm băng lãnh vô cùng.

"Hồi bẩm vương gia, chưa ạ."

Mày của Mục Hi Quang nhíu chặt. Đã muộn đến giờ này rồi, Lễ Yến Thư còn đi đâu được chứ?

"Lục xoát hết tất cả ngõ ngách đường Kỳ Xuyên và mấy chỗ thanh lâu kĩ viện chưa?"

Ám Tam toát mồ hôi lạnh, thấp giọng hồi, "Bẩm vương gia, không tìm được người."

Sau khi Ám Thất để mất dấu của Lễ Yến Thư, y liền vội vàng bẩm báo trở về. Lúc ấy, vương gia tỏ vẻ thực không để ý, chỉ bảo đi tìm người.

Nhưng lúc này đây, Ám Tam mới biết bọn họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi.

"Trăng lên đỉnh mà không tìm thấy hắn, tất cả các ngươi quay về đào tạo lại hết cả đi."

Mục Hi Quang âm trầm bỏ xuống tối hậu thư, phất vạt áo quay vào trong. Tay hắn nắm chặt lại để không run lên.

Bảo cút đi là cút đi thật đấy à?

Sao bình thường không thấy Lễ Yến Thư ngoan ngoãn nghe lời như vậy?

Hắn lần nữa nằm xuống giường, nhưng tâm tình tựa hồ càng tệ hơn lúc nãy rất nhiều.

Ầm một tiếng, sét đánh sáng cả trời tối ngoài cửa sổ.

Lại một hồi sau, Mục Hi Quang bật dậy, mặc y phục lại cho đàng hoàng rồi xách ô, tông cửa ra ngoài. Hắn nhớ rõ tên kia hai tay trống không mà đi vào màn trời đêm, hiện tại chắc đã bị ướt nhẹp rồi.

Mục Hi Quang không biết đi đâu để tìm người, dứt khoát đi đến Trấn Bắc Hầu phủ. Khi Lễ Yến Thư trở lại, hắn nhất định phải giáo huấn nàng lại cho thật tốt mới được.

Cứ vô pháp vô thiên như thế thì ai chịu cho nổi?

Một ngọn gió thổi qua, dập tắt một cây nến trong cái đèn lồng leo lắt trên cổng lớn phủ Trấn Bắc Hầu.

Ánh đèn còn lại mập mờ nửa soi thân hình thẳng tắp của nam nhân che ô dưới cơn mưa đêm.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, Mục Hi Quang vẫn đứng chắp một tay sau lưng, sừng sững như bức tượng bất biến. Khuôn mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng.

Trăng lên cao quá đỉnh đầu, mưa đã tạnh, người vẫn chưa trở về.

Dự cảm xấu trong lòng đóng chiếm lấy tim hắn, khiến cả người ứ nghẹn, tứ chi lạnh buốt.

Lễ Yến Thư thật sự vô tâm vậy sao? Mẫu thân trong phủ còn chưa được chữa trị đâu, nàng đã làm phản rồi.

Nhất định là tạo phản rồi.

Mục Hi Quang siết chặt lòng bàn tay.

Nếu nàng còn không về nữa, hắn nhất định sẽ tống cả Lễ phủ vào đại lao. Đến lúc đó, hắn muốn xem nàng còn dám không trở về không.

Giống như nghe thấy lời hắn uy hiếp, từ xa, có hai người cõng nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới.

"Kìa là trăng trên trời, kìa là mây dưới đất, lá là lá la la," Thanh âm khàn khàn đặc trưng của Lễ Yến Thư xa xa gần gần vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian.

Thân hình bất động của Mục Hi Quang rốt cuộc cũng nhúc nhích. Nhoáng lên một cái, hắn đã chắn trước mặt hai người, lạnh mặt đánh giá.

Một người là một thiếu niên nhìn khoảng mười bốn, mười lăm, áo vải bố đặc trưng của tầng lớp lao động. Trên lưng hắn là một người công tử say nhèm bạch y thượng hạng. Nghĩ thế nào, hai người đều không nên ở bên nhau.

Người công tử hai má ửng hồng vẫn còn đang hát những câu từ lung tung rối loạn, đôi môi không tô vẫn đỏ khép mở liên tục, "Trăng ơi trăng, ta hỏi ông trời, ai là người đẹp nhất thế gian? Là ta a a a."

Trì Tín bị chặn đường, oai oải, "Tránh ra, tránh ra, không thấy ta sắp bị đè bẹp rồi sao?"

Nói rồi, hắn hậm hực trừng mắt với người trước mặt. Nhìn một cái, hai chân đều muốn nhũn ra.

Làm việc cho Thiên Cơ lâu thời gian dài, Trì Tín cũng biết mặt không ít những người không phú thì quý trong kinh thành. Người chặn đường hắn không ai khác ngoài Chiến Vương danh chấn thiên hạ.

Thái độ hắn lập tức thay đổi, "Thảo dân tham kiến Chiến Vương điện hạ. Xin điện hạ thứ lỗi, thảo dân lập tức tránh đường cho ngài đi."

Hai tay của Lễ Yến Thư lung tung rối loạn sờ soạng trên người Trì Tín, giọng nhập nhèm, "Gầy quá, chừng nào mới thịt được? Gia muốn ăn a."

Sắc mặt của Mục Hi Quang đại biến. Hắn không nói hai lời, cầm tay của Lễ Yến Thư kéo mạnh một cái, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng.

Lập tức cả người hắn giống như có gì đó lấp đầy. Cảm giác mất rồi tìm lại được khiến những thớ cơ bắp vẫn luôn căng chặt từ chiều đến giờ bất giác thả lỏng ra.

Trì Tín đỏ bừng mặt, xấu hổ nói, "Vương gia để thảo dân đưa Lễ công tử về cho, hắn khi say tương đối náo loạn."

Thanh âm của Mục Hi Quang bén nhọn vô cùng, vòng tay ôm nàng bỗng siết chặt hơn, "Náo loạn đến ngủ cùng nhau sao?"

Trì Tín vội xua tay, "Không, không. Thảo dân đâu có thích nam nhân, hắn thì yêu mĩ nhân như mạng cơ mà."

Câu trả lời này không khiến sắc mặt của Mục Hi Quang tốt hơn chút nào.

"Về đi," Mục Hi Quang tận lực giữ giọng mình bình thản, "Náo như vậy đủ rồi."

Mặc dù cả người đang run lẩy bẩy trước cảm giác áp bách từ vị vương giả trước mặt, Trì Tín vẫn còn lo nghĩ đến huynh đệ tốt của mình. Hiện tại, nếu hắn bỏ nàng lại, nàng sẽ bị Chiến Vương điện hạ giết chết mất.

Vì vậy, hắn cố chấp nói, "Không thể phiền vương gia thế được, vẫn là nên để thảo dân đưa hắn về tới nơi ạ."

"Cút."

Bỏ lại một chữ như vậy, Mục Hi Quang ôm lấy Lễ Yến Thư, nhún người, khinh công rời đi về hướng vương phủ.

Trì Tín ngơ ngác gọi với theo, "Hắn tối ngủ dễ bị lạnh, ngài đừng quăng hắn ngoài đường."

Không biết Mục Hi Quang có nghe thấy lời này không, chỉ biết hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực đang dụi dụi đầu vào vai mình, cả người đều ngứa ngáy.

"Nói ngươi một câu, ngươi liền buồn bực như vậy sao?"

Lễ Yến Thư khi say thật sự lộn xộn không ai bì kịp, hai tay bị khóa chặt trong vòng tay của hắn không nhúc nhích được thì nàng đá chân lung tung.

"Trăng ơi trăng, ta yêu trăng lắm," Nàng nất cục một cái, rồi chu môi tiếp tục, "Trăng tròn tròn, mây xanh xanh..."

Môi nàng ươn ướt, mọng nước, khiến người ta phát thèm.

Cơ thể nàng cựa quậy vài cái, vô tình dí cái khối gì mềm mềm cứng cứng giữa chân vào người của Mục Hi Quang.

Hắn giật mình, ánh mắt dời khỏi người nàng, nhìn thẳng về phía trước.

Xém chút nữa thì hắn quên mất khuôn mặt kiều diễm này thật ra là thuộc về một tên nam nhân. Hơn nữa, tên nam nhân này lại sắp thành thân với muội muội của mình.

Lễ Yến Thư một chút cũng không hiểu tâm tình phức tạp của Mục Hi Quang, nàng tiếp tục hi hi ha ha, "Ngươi nha tiểu khả ái, ngươi rất rất rất là đáng ghét. Luôn bắt nạt ta."

Cái xưng hô tiểu khả ái này... Mục Hi Quang nhìn xuống mặt của Lễ Yến Thư, lặng lẽ tự hỏi trong lòng. Rốt cuộc Lễ Yến Thư và Thiên Cơ lâu có quan hệ gì?

"Tư Tư, lại đây bóp vai cho gia nha." Lễ Yến Thư cong khóe miệng, nở nụ cười bĩ khí thường dùng.

"A," Mục Hi Quang nở nụ cười đầy châm chọc, "Vẫn là đang mơ tưởng mĩ nhân sao?"

Không biết Lễ Yến Thư nghĩ gì, miệng mếu máo cả đi, "Ca, ngươi đừng giận ta."

Mục Hi Quang hồi tưởng lại một chút, nhớ ra rằng Lễ Yến Thư có một người đại ca làm quan. Hình như hắn năm đó cũng đậu nhất giáp, là một người tài. Nhưng Mục Hi Quang lâu rồi vẫn không nghe ai nhắc đến, cũng quên trong triều có một người như vậy.

"Nương, đừng khóc mà, ta kể truyện cười ha," Lễ Yến Thư bậm môi, rồi chợt lè lưỡi. "Ta là ma ha ha ha."

Mục Hi Quang nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không được, đành cười trầm thấp thành tiếng.

Truyện cười cái gì, ngươi đang tấu hài cho ai xem ấy chứ.

Lễ Yến Thư say mớ, tự mình độc diễn cả chục vở kịch tạp nham. Lúc thì hi hi ha ha đến ghét, lúc thì mếu máo đến đáng thương, có lúc nàng còn mơ đang ăn sơn hào hải vị, nhe răng cắn vai Mục Hi Quang.

Hắn không giận nàng nổi, chỉ đành bất đắc dĩ ôm nàng vào phòng khách, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.

Lễ Yến Thư quơ tay, nhấc chân, hất tung cái chăn xuống đất. Cả người lăn một vòng, xém nữa rơi xuống đất.

Kịp thời đỡ lấy nàng, hắn đẩy nàng vào bên trong cùng, lại khom lưng lấy chăn đắp cho nàng.

Nàng lại lăn một vòng, đạp chăn xuống chân.

"Tướng ngủ thật xấu." Mục Hi Quang búng trán nàng, bình luận, "Ngươi như vậy, ai dám lấy ngươi?"

Hỏi xong liền cảm thấy câu vừa rồi thật ngu ngốc, hắn hừ một tiếng, sửa lại cho đúng, "Ngươi ngủ như vậy sẽ làm phiền đến muội muội của ta."

Lễ Yến Thư quơ phải eo của Mục Hi Quang, ôm chầm lấy, sung sướng ca thán, "Bắt được tiểu mĩ nhân rồi."

Mục Hi Quang đen mặt, giật phăng tay nàng ra, cường ngạnh nhét nàng vào chăn, rồi đứng dậy nói với giọng giáo huấn, "Tự lo cho tốt."

Thật sự điên rồi mới nói chuyện với người say.

Lúc Mục Hi Quang chuẩn bị đẩy cửa đi ra, nàng hô lên, "Chỉ một bức tranh thôi mà! Hung dữ cái gì?"

Thân hình của hắn chợt dừng lại, lẳng lặng nghe nàng lại say mèm chuyển chủ đề đi đâu rồi. Hồi lâu sau, hắn thở dài, thì thầm cho bản thân nghe, "Ta cũng không biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro