5: Công phu đá háng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Quận chúa An Hòa ngồi ở trong một góc ở sảnh lớn tửu lầu, chốc chốc lại ngóng trông nhìn ra cửa lớn. Ấm trà và vài món ăn qua loa chọn lại đã được đem lên nhưng nàng không có tâm tư động đũa.

Tiểu Tứ đứng hầu một bên bất bình lên án, "Tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn bỏ đi luôn rồi. Gian xảo, dối trá, xấu xa."

"Nếu không, ngươi đi xem thế nào đi?" Quận chúa hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến bộ dáng của Lễ Yến Thư lúc nhẹ giọng trấn an nàng, nàng chỉ sợ công tử như ngọc đó xảy ra chuyện gì bất trắc.

Tiểu Tứ hơi do dự một chút, rồi gật đầu, "Vậy quận chúa ngồi đây chờ nô tì."

Sau khi nha hoàn đi không bao lâu, một người nam nhân cao lớn, khuôn mặt có mấy phần soái khí, tiếp cận nàng.

"Tiểu cô nương đi một mình sao? Tại hạ có thể ngồi cùng không?"

Mục Chi ngước mắt nhìn người đang chắn tầm nhìn của nàng, không vui nhíu mày, giọng thêm hai phần sắc bén, "Chỗ ngồi còn nhiều, ngươi đừng làm phiền người khác."

Nam nhân như không nghe thấy giọng điệu đuổi khách của nàng, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười có mấy phần dâm đãng, "Tiểu nương tử lại không phải người khác, bổn thiếu gia liền hạ mình cùng ngươi vui vẻ."

Quận chúa xuất thân cao quý, huynh trưởng quyền cao chức trọng nên người cũng có mấy phần tính tình. Nàng lập tức đập bàn, "Không muốn chết thì cút."

Mấy tên tùy tùng cao lớn đi theo sau như nghe chuyện cười, huýt sáo nhạo báng, "Thì ra một bé mèo hoang nha. Chúc mừng Trương thiếu gia nạp được nàng thiếp thứ mười."

Trương thiếu gia dùng tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay thơ của nàng, hắc hắc cười, "Không tệ, không tệ. Con bé này huấn luyện vài ngày liền lắc mông cầu hoan với gia."

Khuôn mặt của Mục Chi đỏ bừng vì tức giận, nàng vung tay đấm vào bản mặt bỉ ổi kia.

Trương Huấn nhẹ nghiêng người, dễ dàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ngả ngớn khen tặng, "Công phu không tệ, không biết trên giường có nhiệt tình như vậy không?"

Nói rồi hắn nghiêng người tới, toan tặng cho nàng một nụ hôn thật kêu trên trương miệng nhỏ đỏ thắm kia. Tùy tùng hai bên cười khùng khục.

Quận chúa hét lên nhưng người trong tửu lầu giống như quá quen cảnh này rồi, hết thảy đều bàng quan.

"Ca ca ta là Chiến Vương Mục Hi Quang. Ngươi buông ra ngay, ngươi buông ra ngay."

Nghe thấy danh của Chiến Vương, Trương Huấn dừng lại một khắc, sau đó cười càng to.

"Thất di nương và Bát di nương ta mới nạp cũng nói mình là quận chúa An Hòa đó. Ha ha, ta lại sắp rước về quận chúa An Hòa thứ ba ha ha."

Bọn tùy tùng hùa theo, cười rộ lên, "Ai nha, gia thưởng quận chúa An Hòa cho bọn đệ chơi với."

"Được a, nào, quận chúa An Hòa, ngươi muốn làm thập di nương hay là muốn cùng huynh đệ của ta chơi một trận nè?"

Mục Chi trắng bệch khuôn mặt nhỏ, sợ hãi đến không tưởng. Nàng trốn phủ ra ngoài, nghĩ rằng chỉ cần nói danh của huynh trưởng là có thể an toàn muốn làm gì làm.

Mắt thấy khuôn mặt tham lam mang theo ánh mắt dâm tà từ từ lại gần, nàng nhắm chặt mắt giãy dụa.

"Không, ta không muốn, ta không muốn. Ca ca, cứu ta. Ca ca..."

Dường như ngay tại khoảnh khắc đó, lực đạo bóp chặt hàm của nàng bỗng nhiên thả lỏng, rồi nghe một tiếng hét thất thanh.

Mục Chi nuốt nước miếng, mang theo mong đợi mở mắt.

Người đứng trước mặt không phải thân hình vững chãi của ca ca như nàng nghĩ mà là một thân hình nhỏ nhắn hơn, sống lưng thẳng tắp.

Lễ Yến Thư nghiêng người cười trấn an với nàng, tiện tay đưa nàng một cái áo choàng đỏ, "Xin lỗi, tại hạ chậm bước, để cô nương kinh sợ rồi."

Giọng nàng hơi khàn, nhưng giờ phút này với Mục Chi lại như làn nước vỗ về con tim hoảng loạn.

Trương Huấn mang tâm tình chơi đùa người đẹp bỗng nhiên bị một thân hình nhoáng lên đạp ngay giữa đũng quân không khỏi bật ngửa phía sau, đau đớn ôm lấy háng mình.

"Ngươi là ai? Dám giành người của gia đều phải chết!"

Nghe được mệnh lệnh, đoàn tùy tùng đều vung tay xông lên.

Động tác của Lễ Yến Thư thập phần đơn giản. Né nấm đấm, tránh cú đá, sút vào giữa háng. Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn hơn nam nhân, tốc độ nhanh cực kì, khiến bọn người tự lâm vào một trận hỗn loạn.

Đã vậy, nàng không quên vui vẻ bình luận, "Đau không? Ai không đau đều là thái giám!"

Mục Chi ngây người nhìn người công tử thon gầy chấp tay sau lưng, nhẹ nhàng cùng đám người so chiêu. Dù nàng không học võ nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân nhà võ, nên nhìn ra được Lễ Yến Thư thật ra cũng không biết võ công gì, chỉ đá loạn vào chỗ hiểm mà thắng.

Nhưng những người bị một cú đá hạ gục lại sợ ngây người, sợ rằng người trước mặt là cao thủ giang hồ, vội vàng bảo nhau hô dừng.

Mặt Trương Huấn tái mét, nghiến răng nói, "Dừng cái gì mà dừng, lên hết cho ta!"

Nhưng một khắc bọn họ dừng lại đó, Lễ Yến Thư đã quay người nắm tay Mục Chi kéo chạy ra ngoài.

Đường phố là nhà của nàng, Lễ Yến Thư không mất bao nhiêu công sức đã nhanh gọn cắt đứt đuôi của bọn họ, đưa Mục Chi vào một tiệm thuốc nhỏ.

Phụ nhân trông tiệm nhìn thấy nàng, cười lạnh, "Lần này lại bị thương chỗ nào?"

Lễ Yến Thư chớp chớp mắt, hì hì chỉ tay vào ngực trái, "Cô cô làm trái tim ta đau quá đi."

Lê Tuyền liếc mắt một cái, định nói, "Con gái con đứa. Lớn rồi không chịu kiếm chồng đi." Nhưng nhìn tới tiểu cô nương phía sau khuôn mặt đỏ ửng vì chạy nhanh, bà liền ngậm miệng lại.

Quận chúa khẩn trương nắm chặt tay của Lễ Yến Thư, hơi nép người ra sau. Bộ dạng rụt rè ỷ lại của một cô nương đang hoài xuân đập vào mắt Lê Tuyền, khiến bà không biết nói gì, chỉ đỡ trán than thở trong lòng.

Dường như không nhận ra nội tâm cô cô của mình đang nổi bão, nàng xoay người, ân cần hỏi thăm Mục Chi, "Cô nương không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Mục Chi lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sùng bái, "Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Ta tên một chữ Chi, không biết công tử xưng hô thế nào?"

Lễ Yến Thư hơi chột dạ gãi gãi mũi, cười cười nói, "Chi cô nương không sao là tốt rồi. Ta họ Lễ. Cô nương gọi ta Lễ công tử là được rồi."

Mặc dù Trương Huấn không liên quan đến nàng, nhưng quận chúa vì vở kịch của nàng mới ở trong tửu lầu đó mà xém chút nữa bị khinh bạc. Nghĩ thế nào, nàng cũng cảm thấy có lỗi, thái độ vì thế cũng thêm mấy phần săn sóc.

Trong mắt của Mục Chi, Lễ Yến Thư là đang xấu hổ, nàng cười càng thêm chân thành, "Lễ ca ca gọi ta là Chi nhi được rồi."

"À được, Chi nhi."

Lễ Yến Thư nghĩ một cái xưng hô mà thôi, không có gì quan trọng lắm nhưng Mục Chi cho rằng hai người như vậy là tâm tư tương thông, bẽn lẽn cụp mắt.

Sau khi sắp xếp cho quận chúa tạm nghỉ ngơi xong, nàng lại cầm theo tín vật của quận chúa đi tìm nha hoàn Tiểu Tứ kia. Nếu con bé không biết gì mà dâng mình vào hang cọp thì toi rồi.

Còn may, Lễ Yến Thư rất nhanh tìm được người. Tiểu Tứ không tin lời của nàng ngay, đòi quay về Chiến Vương phủ đem người theo mới được.

Nàng làm việc đa phần quang minh chính đại, rất sảng khoái đồng ý.

Vừa hay, lúc Lễ Yến Thư và Tiểu Tứ đến Chiến Vương phủ, Mục Hi Quang cũng vừa về.

Từ xa, nàng thấy hắn cau mày định xé một xấp gì đó trên tay, sau thì nghĩ lại, ném qua cho thị vệ bên cạnh.

Tiểu Tứ vội vàng chạy lại, quỳ sụp xuống, "Nô tì có tội. Quận chúa hiện giờ gặp nguy hiểm, ngài mau mau đi cứu người."

Sắc mặt của Mục Hi Quang lập tức lạnh xuống, băng lãnh quát, "Ở đâu, đi!"

Tiểu Tứ run lên, tay chỉ vào thân hình đang khoan thai đến chậm của Lễ Yến Thư, "Là hắn, hắn đang cầm ngọc bội của tiểu thư."

Nhoáng một cái, Mục Hi Quang đã bóp cổ của nàng, nhấc lên, khí thế che trời lấp biển, "Chi nhi ở đâu?"

Khí quản của nàng bị bóp nghẹn, mặt nàng đỏ bừng, nhưng nụ cười ngâm ngâm trên mặt không giảm một tí nào, thậm chí còn nở rộ bừng bừng hơn, "Làm ơn mắc oán mà."

"Bớt nói nhảm."

"Vương gia không thả ta ra làm sao ta dẫn ngài đi được chứ?" Lễ Yến Thư dùng một giọng hài hước như đang nói chuyện với kẻ ngốc.

Đừng hỏi cái gan nàng ở đâu ra mà dám dùng giọng điệu đó nó chuyện với Chiến Vương uy danh lẫy lừng. Nàng đây đặc biệt biết nắm giữ điểm yếu của người khác.

Như dự liệu, lực đạo trên tay của Mục Hi Quang thả lỏng ra, nàng lập tức rơi bịch xuống đất. Trường bào trắng của nàng lập tức nhiễm đất bùn.

Lễ Yến Thư không nhịn được ho khan vài tiếng, tự vuốt ngực thông khí rồi kéo kéo vạt áo của mình nhìn. Nhìn xong, nàng ra vẻ thập phần tiếc hận nói, "Ai da, dơ hết rồi. Đây là y phục mới đấy, tốn tận mười đồng!"

Mục Hi Quang không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, xoay người rút kiếm từ bên hông thị vệ ra, gác lên cổ nàng, "Không có ngươi, ta vẫn có thể tìm được Chi nhi. Đừng giở trò câu giờ."

Liếc mắt nhìn lưỡi kiếm sắc bén kề sát lên da thịt mềm mịn của mình, nàng cười giả lả, chống gối đứng lên, "Vương gia đại nhân đại lượng, tiểu nhân dẫn người đi ngay."

Đùa gì không đùa mạng!

Nàng liếc mắt nhìn xấp giấy trên tay của thị vệ, nheo mắt cười, không nói gì.

Cái này nha, là bảy phiếu giảm giá đêm xuân ở bảy thanh lâu lớn nhất kinh thành đó. Rất tốt cho việc kiểm nghiệm một đêm bảy lần của tiểu khả ái.

Tiểu khả ái không cảm tạ nàng bán hàng tặng kèm thì thôi, còn dám uy hiếp tính mạng nàng.

Mục Hi Quang nhìn sao cũng không vừa mắt với cái thái độ bỡn cợt của nàng, kiếm kề sát hơn, rạch lên cổ nàng một đường máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro