7: Tạ lễ từ phủ Chiến Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Kế hoạch tiếp cận quận chúa An Hòa còn thành công hơn so với tưởng tượng của Lễ Yến Thư. Nàng không những tạo lập được quan hệ với nàng ấy, còn ngoài ý muốn anh hùng cứu mĩ nhân. Nhìn thái độ của Mục Chi, nàng cảm thấy mình thành công đến sáu phần rồi.

Còn bốn phần còn lại hoàn toàn dựa vào Mục Hi Quang.

Nàng vốn không có dự định đụng độ hắn sớm như vậy. Dù sao lừa gạt tiểu thư khuê các dễ hơn nhiều so với việc lừa gạt tên cáo già đó.

Bây giờ đã gặp, Mục Hi Quang nhất định sẽ điều tra về nàng. Với cái danh tiếng công tử đào hoa phong lưu kia của nàng, nàng khá bi quan về khả năng tiếp nối qua lại với quận chúa.

Thành công trong gang tấc, thất bại càng đau hơn.

Quả nhiên ngày hôm sau, Chiến Vương phủ mang đến vài hòm tiền bạc, châu báu các thứ đến làm tạ lễ, đồng thời Lễ Yến Thư cũng nhận được một câu cảnh cáo trá hình, "Ân tình của Lễ nhị công tử, Mục gia ta hoàn trả. Từ nay đôi bên sòng phẳng, tự an phận giữ lấy mình."

Lễ Yến Thư khoanh tay nhìn mấy tỉ muội trong phủ thèm thuồng hâm mộ nhìn đống trang sức quý hiếm, cười cười, "Thích sao?"

Đại tỉ là thân sinh của Từ di nương, luôn nghĩ cách muốn chèn ép nàng lập uy, "Mấy muội muội có vẻ rất thích. Dù sao cũng là trang sức nữ nhi, nhị đệ liền tặng các nàng đi."

Nói rồi, Lễ Thành Tâm tự nhiên như của mình nhặt lên một cái vòng tay ngọc phỉ thúy xinh đẹp ướm lên cổ tay mình. Có nàng dẫn đầu, vài muội muội còn lại cũng nhao nhao lên.

Rầm một cái, Lễ Yến Thư đá nắp hòm lại, cười như không cười, "Ngại quá, ta thích tặng ai thì tặng, các ngươi quản được sao?"

Lễ Thành Tâm tái mặt nhìn nàng, giọng không một chút thân thiện, "Ngươi còn quy củ phép tắc gì không? Không biết trật tự, tôn ti lớn nhỏ."

"A," Lễ Yến Thư nghiêng đầu nghiền ngẫm, "Không phải đại tỉ ở phu gia bị lão gia gia phê bình một câu như vậy mới khóc lóc bỏ về đây sao? Đại tỉ không hiểu, nhị đệ đương nhiên cũng không biết."

Khuôn mặt chăm chút kĩ lưỡng của nàng đỏ bừng lên, đáy mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Chuyện ở phu già, về nhà, nàng cũng không hé một chữ, làm sao đứa đệ đệ này biết?

Lễ Yến Thư từng bước áp sát lại, khí thế như muốn đè bẹp người trước mặt, "Tỉ tỉ không ở Trấn Bắc Hầu phủ mấy năm rồi, hẳn là không biết đệ không còn là nhóc thư sinh đáng thương mặc người bắt nạt."

Lễ Thành Tâm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười thân thiện của nàng mà cảm nhận được sự rét run từ lòng bàn chân xọc lên não. "Ngươi, ngươi đừng có làm càn."

Ở khoảng cách một bước chân, Lễ Yến Thư dừng lại, nở một nụ cười sạch sẽ, "Đại tỉ nói gì ta không hiểu? Nghe nói tỉ phu hình như có ý định muốn hưu thê thì phải."

Nói đoạn, nàng thở dài, ra vẻ thập phần đáng tiếc, "Cũng may tỉ xuất thân Trấn Bắc Hầu phủ nha. Phụ thân còn đem tên mình làm tên lót cho tỉ nữa mà!"

Nghe câu sau, da đầu của Lễ Thành Tâm như tê dại. Hồi nhỏ, nàng thường lấy sự sủng ái của phụ thân ra để bắt nạt nhị đệ phấn điêu ngọc trác của mình. Hiện tại, nàng ta chưa kịp lấy câu đó ra dọa người đã bị người ta dọa ngược lại.

Lễ Yến Thư kề sát vào tai của đại tỉ nói nhỏ, "Tỉ nói xem, nếu phụ thân biết tỉ ghen ghét hãm hại các thê thiếp ở phu gia, hại chết mấy đứa nhỏ, còn độc chết tứ di nương thì tỉ có còn là nữ nhi ôn nhu thiện lương trong lòng của cha không?"

"Ngươi... ngươi nói bậy!" Lễ Thành Tâm kinh hãi lắp bắp nói, giọng nói theo thân hình cũng run rẩy cả lên.

"Ta có nói bậy hay không, trong lòng tỉ hiểu rõ nhất," Lễ Yến Thư thẳng người, chỉnh chỉnh cổ tay áo.

Nàng nghiêng mặt nhìn đại tỉ, cười cười, "Vòng tay thật đẹp a, tỉ tỉ có còn thích không vậy?"

Giống như bị bỏng, nàng ta giật mình, vội vàng đẩy cái vòng phỉ thúy vào trong tay nàng, chột dạ bỏ chạy. Ở một khoảng cách đủ xa, nàng ta quay lại, sắc mặt trắng bệch, "Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại cho chặt. Nếu không... nếu không..."

Lễ Yến Thư ra vẻ mất kiên nhẫn, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nhìn một vòng, thấy ngũ muội nãy giờ đứng im re một góc, nàng vẫy vẫy tay kêu tiểu cô nương lại rồi nhét cái vòng vào tay nhỏ.

"Vốn định tặng mỗi tỉ muội một chút nha. Nhưng mà đại tỉ làm ta không cao hứng, ta liền không muốn tặng nữa. Muốn khóc, muốn than, muốn oán, mời đi chỗ Từ di nương ha."

***

Từ di nương đúng hình mẫu một sủng thiếp chuyên quyền. Bà sinh cho Lễ Tấn Thành hai tử, một nữ, hơn nữa bình thường ôn nhu, săn sóc lão gia nên rất được sủng ái.

Lễ Tấn Thành không cần biết thực hư ra sao, miễn là lời Từ di nương nói đều nghiễm nhiên trở thành sự thật trong cái phủ này.

Đến độ Lễ Yến Thư từng dùng nhiều cách bóc trần một số bí mật đáng khinh của bà, Trấn Bắc Hầu đều bị bà dỗ ngon ngọt đến mụ mị đầu óc. Mặc dù nói sự thật có thể dùng làm vũ khí nhưng nó chỉ có tác dụng với những người có năng lực tự nghĩ.

Còn may mắn rằng mặc dù bà ta đẹp và có thủ đoạn nhưng nét đẹp người phụ nhân trung niên làm sao có thể bì kịp với mấy tiểu thiếp độ đôi mươi, cho nên Trấn Bắc Hầu phủ coi như cũng có thế lực cùng bà đấu tranh.

Trên dưới Trấn Bắc Hầu phủ, Từ di nương gai mắt nhất chính là mẫu tử Lễ Yến Thư.

Năm đó, Lễ Tấn Thành hứa với mẫu thân của đại công tử Lễ Trung Hiếu ghế chủ mẫu nhưng bà ta biết nữ nhân kia bị độc đến không còn mấy tháng sinh mệnh. Chỉ cần Lê thị làm chính thê không sinh được nhi tử, còn cái thai của bà lúc bấy giờ là một tiểu công tử thì bà nhất định sẽ lật được ván cờ này.

Kết quả cuối cùng, hai người trước sau cách một tuần sinh con. Lễ Yến Thư là nhị công tử, Lễ Nam Lân là tam công tử nhưng địa vị chính thứ, người trước so với người sau cách biệt trời đất.

Suốt những năm sau đó, nhị công tử nổi bật vượt trọi, làm lu mờ tam công tử con bà. Ban đầu vì học thức trác tuyệt, sau này vì thói hào hoa, Lễ Yến Thư người người đều biết còn Lễ Nam Lân dù có thi đậu tam giáp ra làm quan cũng không để lại ấn tượng gì cho ai.

Đã thế, Lễ Yến Thư là một tiểu quỷ đập mãi không chết, còn năm lần bảy lượt khiến bà thất sủng.

Cho nên nói trong lòng Từ di nương, bà ta có mối hận không đội trời chung với Lễ Yến Thư. Không động được nàng liền tìm hết cách này đến cách khác chèn ép Lê thị.

Lần này thấy hòn ngọc quý của mình hoa lê đài vũ chạy vào trong sân kể lể thì không khỏi tức đến thổ huyết.

Chiều đó, Từ di nương thể hiện ra một mặt hiểu chuyện, mềm mại dán lên người Lễ Tấn Thành mà săn sóc. Không ngoài dự liệu của bà, tối đó ông qua đêm ở Bạch Mai hiên chỗ bà.

"Lão gia có nghe nói chưa, Chiến Vương phủ đưa tạ lễ đến cho Thư nhi." Ngón tay bà vẽ vòng tròn trên ngực ông, khuôn mặt ửng đỏ đầy khả nghi.

"Chuyện là sao? Tại sao không ai bẩm báo?" Lễ Tấn Thành nhíu mày, giọng vô cùng không tốt.

"A, còn nói gì được đây. Thư nhi nói là đồ của nó, liền đem về viện Trúc Sa rồi. Chắc không nhập kho, quản gia mấy người đó chắc ngại không dám bẩm báo ấy mà."

Nghe vậy, Lễ Tấn Thành cười lạnh, "Hay lắm cho cái câu đồ của nó. Giờ lớn rồi, có kho riêng rồi, chỉ biết lấy không biết trả."

Từ di nương thở dài, nhưng khóe miệng không kiềm được một tia đắc ý.

"Lão gia cũng đừng trách con nó. Mới hai mươi tuổi, còn nhỏ còn ham chơi nên suy nghĩ chưa thấu đáo thôi."

Trấn Bắc Hầu nghe vậy râu muốn dựng ngược lên vì tức giận, "Hai mươi tuổi! Đã hai mươi tuổi rồi! Năm đó hai mươi tuổi ta đã làm chánh lục phẩm ngũ phủ kinh lịch rồi. Còn nó, bà coi nó, suốt ngày đi dạo kĩ viện thanh lâu, còn ra thể thống gì nữa."

Bà ta săn sóc vuốt ngực của ông, giọng buồn bã, "Lão gia bớt giận, Thư nhi tạo quan hệ được với Chiến Vương điện hạ không phải rất tốt sao? Thiếp chỉ sợ..."

Nói tới đây bà ngập ngừng, lấy vô thanh thắng hữu thanh.

Như nguyện, Lễ Tấn Thành tự động bổ não, chốc sau cả người hơi run lên, "Nghiệt chủng này nói năng lỗ mãng, hành sự lôi thôi, không biết chừng mực gì cả. Đến lúc đó, Chiến Vương điện hạ trách tội cả nhà, ta có mười cái đầu cũng không đủ hắn chém."

Càng nói, ông ta càng tự dọa mình sợ, hoàn toàn quên béng mất Lễ Yến Thư vừa làm sự tình tốt gì đó được người ta khen thưởng mà đăm đăm lo lắng. Ông ngồi bật dậy, tung chăn nói, "Không được, số tạ lễ đó không thể giữ lại. Lập tức phải trả, trả lại hết!"

Lễ Yến Thư chán ghét cái phủ này, bình thường không qua đêm ở đây, sáng chỉ trở về thăm hỏi mẫu thân. Cho nên lúc Lễ Tấn Thành quần áo xộc xệch, mặt mũi tái mét xông vào viện Trúc Sa, chỉ có Lê thị đang trằn trọc.

Bà thấy ông tới, mừng rỡ đứng lên, kêu hai tiếng, "Lão gia."

"Cái thằng nghiệt chủng kia đâu, lăn ra đây!"

"Kia, con nó làm sai cái gì, ông từ từ nói. Hôm qua, đứa nhỏ này vậy mà..."

Không đợi được bà kể xong công trạng của Lễ Yến Thư, Lễ Tấn Thành đã giận dữ gào, "Sai cái gì! Phải đợi nó hại chết cả nhà này mới là sai cái gì sao! Mấy thứ vàng bạc châu báu đó phải trả hết. Lập tức trả hết."

Theo sau lời ông nói, Từ di nương dẫn theo gia đinh vào viện, khuân chuyển mấy hòm tạ lễ đi.

Lê thị nhíu mày, vừa ho vừa nói, "Cái đó của Thư nhi, mấy người đừng đem đi. Đó là do Thư nhi lập công mà có khụ khụ."

Lễ Tấn Thành nhíu mày nhìn thê tử mình kết tóc khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp diễm lệ, trong lòng sinh ra một chút thương tiếc, định ngồi xuống đỡ bà.

Từ di nương lanh mắt tiến lên nâng người ngồi dậy, còn ân cần khuyên nhủ, "Thư nhi tài ăn nói rất khá, ta sợ Chiến Vương hiểu lầm gì đó, gây họa sát thân thì khổ."

Cái này khác nào nói Lễ Yến Thư lừa gạt Chiến Vương. Bao nhiêu tâm tư thương hoa tiếc ngọc của Lễ Tấn Thành liền bị dập tắt, giận dữ nói, "Bà xem bà dạy con như thế nào! Khi xưa thông minh biết bao nhiêu, bị bà làm hư hết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro