9: Tiểu nữ nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Thuyền rồng dừng lại, hai thiếu nữ được mời lên thuyền giao lưu.

Hồng y nữ tử dẫn đầu lên trước, sống lưng thẳng tắp, kiêu ngạo phô trương như một con khổng tước. Sa y nữ tử yểu điệu theo sau, bước chân tựa hồ như không tạo ra tiếng động.

Vĩnh Tâm đế không nói gì, định trước sẽ thầm lặng đánh giá nhưng Lễ Yến Thư hướng thẳng về hắn cúi người hành lễ, giọng trong trẻo như cơn mưa xuân, "Công tử thật có nhã hứng."

Hoàng đế liếc nhìn về Mục Hi Quang khí thế một chút cũng không kém ở bên cạnh, bỗng cười rộ lên, "Tại sao cô nương lại chào hỏi ta? Ta cũng không phải chủ thuyền."

Lễ Yến Thư vờ ngạc nhiên, nhướng mày, cười cười, "Ta cũng không phải chào hỏi công tử, ta là đang chào hỏi vị công tử lam y bên cạnh."

Câu này với công tử thế gia bình thường cùng lắm chỉ chọc người không vui thôi. Nhưng đây một người là hoàng thượng, một người là Chiến Vương quyền khuynh triều dã. Lời này nói ra khác nào ám chỉ thiên tử so với thần tử bị áp đảo vai vế.

Người xung quanh hít sâu một hơi, cẩn thận đánh giá sắc mặt của hoàng thượng. Hắn mặc dù trên triều luôn làm một mặt uy nghiêm, nhưng tính tình thật ra khá dễ chịu, nghe vậy cũng không giận dữ.

Nhiêu đó thôi cũng đủ nói cho Lễ Yến Thư biết mức độ tín nhiệm gần như không thể lay đổ của đương kim hoàng thượng đối với Chiến Vương điện hạ. Nàng lặng lẽ cười một chút rồi mới tự bắc thang giải vây cho bản thân, "Chủ thuyền hay không phải chủ thuyền cũng không có quan hệ. Tiểu nữ nhất kiến chung tình với lam y công tử a."

To gan, lớn mật!

Các vị đại thần cảm thấy câu này so với câu trước cũng đồng dạng tìm đường chết như nhau, tò mò nhìn sắc mặt của Mục Hi Quang.

Nhưng hắn thì có gì để nhìn chứ? Lúc nào chẳng một bộ mặt than, cự người ngàn dặm?

Hoa Hoa bên cạnh bẽn lẽn kéo kéo tay áo của Lễ Yến Thư, bộ dạng nhu nhược chọc người thương tiếc.

"Ai bảo cô nương hôm nay đàn múa trên mặt hồ?" Mục Hi Quang híp mắt nhìn hồng y nữ tử, giọng nói giống như tra khảo nghi phạm, hùng hổ dọa người.

Nhưng Lễ Yến Thư một chút cũng không sợ, doanh doanh cười, "Tiểu nữ thấy trời đẹp liền có nhã hứng. Còn công tử thì sao? Ngọn gió nào đã thổi công tử đến đây?"

Mục Hi Quang ném một ánh mắt sắc bén tựa hồ như muốn cắt xuyên lớp ngụy trang của nàng, hồi lâu vẫn không trả lời.

Vài vị quan viên trẻ tuổi nhìn thấy sa y nữ tử khẽ run, nép vào người của Lễ Yến Thư, nhịn không được lên tiếng giải vây, "Bọn ta lâu lâu dạo hồ, ngâm vài ba câu thơ khuây khỏa tâm tình. Hai cô nương cứ tự nhiên."

"Vừa hay, Hoa nhi có chút sở trường múa theo thơ. Nếu không, các vị vừa ngâm thơ vừa xem nàng biểu diễn?"

Múa theo tiếng đàn bọn họ thấy nhiều rồi nhưng múa lột tả ý thơ bọn họ vẫn chưa thấy bao giờ liền hùa nhau tán đồng.

Lễ Yến Thư tự mình rót một chén rượu, nâng li nhẹ nhàng ngâm một bài thơ.

"Kim ba tự hải mạn không lưu,
Hà Hán vi vân đạm đạm thu.
Vũ hậu trì đài đa trữ nguyệt,
Khách trung tình tự bất thăng thu.
Nguyện bằng thiên thượng thanh quang dạ,
Biến chiếu nhân gian tật khổ sầu.
Trường sử quốc gia đa hạ nhật,
Ngũ hồ quy mộng đáo biên chu."

(Trung thu cảm sự – Nguyễn Phi Khanh)*

Hoa Hoa theo từng chữ ngân nga của nàng, phát họa lên một khung cảnh dập dềnh sóng vàng, mây xanh. Từng đường múa ôn nhu, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Vĩnh Tâm đế ngây người đắm chìm vào thanh âm trong trẻo ấm áp, hồn bị từng nụ cười duyên dáng, từng cái nhún chân điệu nghệ của Hoa Hoa hớp đi mất.

Âm cuối rơi xuống, toàn thuyền như chìm trong sự thổn thức lắng động lại, cảm khái một bài thơ hay, một điệu múa đẹp.

"Hay, rất hay." Hoàng thượng là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, điệu bộ rất cao hứng.

Lễ Yến Thư cười khẽ, tiếng cười mang theo gió, mê hoặc lòng người.

Nàng cầm bình rượu, hướng về phía Vĩnh Tâm đế.

"Nếu công tử không chê, ngài cũng ngâm một bài thơ cho Hoa nhi nàng ấy múa." Vừa nói, nàng vừa rót rượu cho hoàng thượng. Động tác khiêm nhường, ưu nhã.

Mục Hi Quang giơ tay chặn lại li rượu, ánh mắt bất thiện nhìn nàng.

Dường như bị dọa giật mình, nàng đánh đổ li rượu lên tay của hắn.

Vĩnh Tâm đế nhìn thoáng qua hai người, không chút để ý nói, "Vậy ta không khách sáo."

Nói rồi, hoàng thượng liền trầm bổng đọc ra một bài thơ dài, thưởng thức mĩ nhân vì mình chuyển động.

Lễ Yến Thư tựa hồ như không để ý đến hoàng đế, khẩn trương bắt lấy cổ tay của Mục Hi Quang, mày cau lại lo lắng.

Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, hất mạnh tay nàng ra, khiến thân hình nàng lảo đảo một chút.

Nửa mặt dưới của nàng bị mạng sa che khuất, hắn không thấy được cách nàng nhe răng muốn cắn người. Vào trong mắt hắn, tiểu cô nương bị mất cân bằng giận dữ nhìn mình, đáy mắt tựa hồ có ngậm nước mắt đầy ủy khuất.

Nàng đứng thẳng người, xoa xoa cổ tay bị đau, thầm mắng tiểu khả ái quá không phúc hậu.

Nể tình nàng cũng đã bắt mạch hắn được rồi, tâm trạng tốt liền không so đo với hắn.

Đạt được mục đích, nàng không có nhiệt tình biểu diễn như trước nữa. Nửa người dựa vào mạn thuyền, khoanh tay lười biếng xem Hoa Hoa múa.

Tiểu khả ái vậy mà nói thật. Mạch tượng cho thấy hắn khí huyết phương cương, không nên có bất kì vấn đề sinh lí nào. Cho nên cái tin tức "cứng được" giá mười vạn lượng đó, nàng có thể an tâm thoải mái bán ra rồi. Thời gian bắt mạch ngắn ngủi, nhưng nàng cũng đại khái đọc được dấu hiệu thường xuyên bị hạ độc, phải giải độc của hắn.

Việc này không có gì bất ngờ. Cây cao gió lớn. Người như hắn không thiếu kẻ ghen ghét muốn đòi mạng.

Mục Hi Quang nghi hoặc liếc nhìn Lễ Yến Thư vài lần. Hắn cảm nhận rõ ràng sau khi làm đổ rượu lên tay hắn, thái độ nàng tựa hồ chuyển biến rất nhiều. Lúc trước, nàng không ngừng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bây giờ lại có cảm giác như nàng muốn nhanh kết thúc công việc.

Mục đích của nàng rốt cuộc là gì? Là ai?

Hắn lặng lẽ rút một cây châm trong tay áo ra, ngấm vào chút rượu còn sót lại trong li.

Không có độc.

Hơn mười bài thơ sau, Lễ Yến Thư cuối cùng cũng có hành động. Nàng đứng dậy, đi lên phía trước, dắt tay của Hoa Hoa, ánh mắt lộ vẻ xin lỗi, tiếc nuối, "Thời gian đã đủ lâu, bọn ta phải quay về rồi. Hôm nay chơi rất vui, đa tạ các vị đại nhân chiếu cố."

Hoa Hoa theo sát mở lời cảm tạ. Giọng nàng cũng mềm ấm, rụt rè như con người nàng. Cuối cùng, ánh mắt lưu luyến của nàng rơi lên người Vĩnh Tâm đế.

Vốn dĩ còn đang do dự, hoàng thượng nhận được ánh mắt đó, không kiềm được mở miệng hỏi, "Hoa nhi đúng không? Nàng có bằng lòng đi theo ta không?"

Lễ Yến Thư lặng lẽ nở nụ cười đắc thắng, kéo Hoa Hoa đang mở to mắt ra vẻ đầy ngạc nhiên ra đằng sau, ánh mắt sắc bén, "Công tử đây là có ý gì?"

Đối mặt với chất vấn và phòng bị của nàng, hoàng thượng càng hạ quyết tâm nạp Hoa Hoa vào hậu cung, giọng thêm một phần uy nghiêm của bậc đế vương, "Bổn công tử muốn nạp Hoa nhi làm thiếp, che chở nàng đi hết một đời này."

Hoa Hoa nắm chặt vạt áo của Lễ Yến Thư, giọng ươn ướt, "Đa tạ công tử hậu ái, tiểu nữ... tiểu nữ xuất thân chốn phong trần. E rằng... e rằng không xứng với công tử."

Theo sát, Lễ Yến Thư giọng không vui nói, "Hoa nhi bán nghệ không bán thân. Mong công tử sớm chặt đứt dục niệm."

Mặc dù nghe có vẻ như đang từ chối, nhưng nàng thực chất đang đảm bảo cho tấm thân hoàn bích của Hoa Hoa, vô hình trung đập nát một phần do dự của hoàng thượng khi muốn nạp kĩ nữ vào cung.

Lần này, Vĩnh Tâm đế xuất ra hết tất cả uy nghiêm đế vương, nghiêm túc hứa hẹn, "Trẫm thưởng thức vũ nghệ của Hoa nhi, lập tức nạp nàng vào cung, phong Liễu mĩ nhân."

Vừa vào là chính tứ phẩm, cấp bậc mặc dù không phải rất cao nhưng với xuất thân của Hoa Hoa, đây là một khởi đầu tốt vô cùng.

Lễ Yến Thư đúng lúc kéo Hoa Hoa quỳ xuống, hành lễ, "Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vĩnh Tâm đế cho miễn lễ, đưa tay về phía Hoa Hoa.

Mặc dù đã bàn trước kế hoạch, nhưng hai người cũng không ôm quá nhiều hi vọng Hoa Hoa có thể thành công trà trộn vào hậu cung của Vĩnh Tâm đế. Suy cho cùng, có Mục Hi Quang ở đó, khẳng định hắn sẽ đưa ra nghi vấn về lai lịch của các nàng.

Ngoài ý muốn, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Mục Hi Quang không biết tại sao không lên tiếng can gián hành vi tùy hứng của Vĩnh Tâm đế. Có lẽ đôi câu qua lại về chủ thuyền lúc đầu khiến cho hắn có chút nề hà chăng?

Lễ Yến Thư mặc dù đưa ra đề xuất trà trộn vào hậu cung, nhưng Hoa Hoa là người nhiệt tình tình nguyện. Giờ phút này, nàng ấy có chút khẩn trương nhìn chủ tử nhà mình.

Nàng đưa tay xoa xoa đầu Hoa Hoa, nở nụ cười trấn an, rồi đẩy nàng ấy về phía hoàng thượng.

Sau khi trở lại thuyền, Lễ Yến Thư có chút mệt mỏi nhìn Tư Tư, "Cuối cùng Hoa Hoa cũng như nguyện tìm được bến đỗ. Còn muội thì sao?"

Mặc dù nói Hoa Hoa đang làm nhiệm vụ nằm vùng của Thiên Cơ lâu nhưng kì thật nàng ấy hoàn toàn tự do cắt đứt liên hệ với bọn họ. Thiên Cơ lâu trước giờ không bó buộc ai cả, những người đi thu tin tức vốn là người trong lĩnh vực của bọn họ, làm những việc bọn họ vốn dĩ muốn làm, không phải mật thám chuyên bồi dưỡng để trà trộn. Vì vậy, người của Thiên Cơ lâu rất khó bị phát giác.

Tư Tư phồng má, ôm tay nàng làm nũng, "Công tử, người ta muốn ở bên cạnh công tử mãi mãi nha."

Lễ Yến Thư búng trán nàng, quở trách, "Nha đầu ngốc, ta là tra nam. Cực kì cực kì xấu xa, cực kì cực kì thiếu tinh thần trách nhiệm."

"Hoa Hoa vốn là tiểu thư nhà quan, gia đạo sa sút mà bị bán. Còn ta từ nhỏ vốn sinh ra trong thanh lâu, ta có thể đi đâu được chứ." Tư Tư chu môi đỏ, cười khổ.

***

Chú Thích 

*Dịch nghĩa thơ: 

Tiết trung thu, cảm xúc trước sự việc

Sóng vàng như biển, tràn ngập tầng không,
Dòng Ngân Hán lưa thưa mây đọng lại.
Sau trận mưa, đài ao chứa đầy ánh trăng,
Nỗi lòng nơi đất khách không thể như trời thu
Mong nhờ đêm trong sáng ở trên trời kia.
Soi thấu nỗi đau khổ của thế gian này.
Mãi mãi để nước nhà được những ngày nhàn hạ,
Thì giấc mơ quay về
Năm hồ sẽ tới được chiếc thuyền con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro