1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    
   " Này Poom , chỉ còn vài thùng hương liệu nữa thôi là xong việc , mày làm nốt đi , tao về trước "

   " Dạ , anh về cẩn thận "

   Poom tiến tới chỗ xe thồ chở hương liệu , nhanh nhẹn vác từng thùng trên vai , trông có vẻ không có gì là khó nhọc . Mồ hôi chảy dọc trên trán anh , xuống đôi mắt đang hơi nhíu lại vì nắng , xuống từng khối cơ rắn chắc màu bánh mật . Làm xong việc , anh thở dài thỏa mãn , lấy tay lau mồ hôi trên mặt , đóng cửa kho rồi sải bước về nhà.

   Việc Poom để trần thân trên nhễ nhại mồ hôi trở về đã trở nên quen thuộc với người dân trong làng , nhưng những ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh lúc nào cũng nhiều vô số kể . Đa số là các thiếu nữ đang đến tuổi thành hôn , các cô len lén nhìn anh với hai gò má đỏ ửng . Những điều đó anh đều biết , nhưng luôn giả như ngốc nghếch không hay biết gì . Các bà , các thím trong làng luôn vô tình hữu ý ngỏ lời mai mối cậu với con gái nhà họ , nhưng đều bị anh từ chối cả .

   " Hà , có vẻ lại sắp phải chuyển chỗ rồi "

    Poom thở dài . Anh không có nơi ở cố định , anh đi lang bạt khắp nơi , mỗi nơi chỉ sống khoảng vài năm . Cũng phải , nếu sống quá lâu ở một chỗ , sớm muộn gì người dân xung quanh cũng thấy điều khác lạ ở cậu trai trẻ không bao giờ già đi này .

    Ngước đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh , phải rồi , đêm nay là đêm trăng tròn . Mấy hôm nay xưởng sản xuất nước hoa nơi anh làm đặc biệt bận rộn , một phần là vì đã đến mùa thu hoạch hoa , một phần là do có một vị công tước giàu có nào đó ở phương Bắc đã chi tiền mua rất nhiều nước hoa tại đây . Nhà xưởng vốn chỉ là một nhà sản xuất quy mô nhỏ , dù có chút tiếng tăm nhưng chưa bao giờ nhận được đơn hàng lớn tới vậy , đâm ra mấy nay cả xưởng như loạn lên cả nào là hương liệu , tinh dầu , ... 

    Anh đã nhịn ăn mấy bữa nay rồi , công việc khuân vác nặng nhọc nhất trong công xưởng đều một mình cậu làm cả , đâm ra mỗi lần đi làm về đều cạn kiệt sức lực , không còn hơi sức đâu để đi săn nữa . Hôm nay là ngày đóng gói hàng để gửi đi nên công việc cũng nhẹ hơn đôi phần . Nhìn xuống cái bụng đang réo cồn cào của mình , Poom tuy trong lòng có chút do dự nhưng vẫn quyết định đi săn vào tối nay .

    Poom đeo nỏ và mũi tên phía sau lưng , giắt thêm một con dao con bên hông rồi đi đường vòng ra một ngọn núi cách khá xa ngôi làng. Vốn đã quen thuộc với việc săn bắn từ lâu , anh rất nhanh đã kiếm được con mồi - một con thỏ . Việc bắn hạ nó diễn ra rất suôn sẻ , Poom vui vẻ tiến đến gần con thỏ , vạch gáy nó ra và cắn một ngụm sâu . Máu tươi túa ra , tràn ngập khuôn miệng cậu , giúp anh giải tỏa phần nào cơn đói dai dẳng mấy ngày nay . Anh khẽ chẹp miệng , tuy vị không ngon lắm , nhưng cũng đã đỡ đói phần nào rồi , săn thêm một con nữa là đủ .

   Bỗng anh quay phắt mình , né nanh vuốt của một con sói đang lao tới . Poom nhìn quanh , không biết từ khi nào , cả một bầy sói đang từ từ tiến tới , vây quanh anh .

  " Chà , năng lực vẫn khá nhỉ , quả nhiên là Poom "

  " Là mày sao Yoe ? " Poom nhăn mày , nhìn con người - không , là một thứ nửa người nửa sói với một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ mắt trái xuống tận cổ đang đứng trước mặt . Hắn chính là con sói ban nãy có ý định lao vào người anh . Đây chính là thứ khiến anh phải dè chừng khi đi săn vào đêm trăng tròn - lũ người sói .

  Người sói vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung với vampire . Dù cho không có thù hằn gì với nhau , hai chủng tộc này cũng sẵn sàng cắn xé lẫn nhau vì một loại cảm xúc thù ghét đã có ngay từ trong xương tủy . Không chỉ vậy , lần này , có lẽ Poom đã vô tình đi lạc vào lãnh thổ của chúng nữa . 

  " Ừ , chính là tao đây , cái thằng bị mày hủy một bên mắt vào 10 năm trước đấy . Ngạc nhiên không ? Tao cất công đi đến tận đây để gặp mày mà " Yoe vừa nói vừa cười khẩy.
Hắn lấy ra một thanh kiếm dài , sắc nhọn , thong thả đi gần tới chỗ Poom

  " Không ngờ mày lại tới tận nơi khỉ ho cò gáy này , nhưng không sao , rốt cuộc ta cũng được trùng phùng rồi , nhỉ ? " Yoe cố tình nhấn mạnh âm cuối , rồi nhanh như chớp lao về phía anh . Poom chỉ biết tránh những đòn đánh âm hiểm của hắn , anh dè chừng lũ sói kia , và cả hắn nữa . Nếu là ngày thường , anh còn có tự tin chiến thắng được cả lũ này , nhưng đêm nay là đêm trăng tròn , không chỉ sức mạnh của người sói mà cả bọn sói hoang cũng tăng lên gấp bội.

    " Này Yoe , ngày ấy chúng ta đã chiến đấu một cách công bằng , và hôm nay tao nghĩ cũng phải vậy . Chỉ tao và mày thôi " Poom vừa né đòn vừa nói . Lý do mà anh vẫn chưa đáp trả là nếu anh chỉ có chút hành động đánh lại nào thì bầy sói đang vây quanh kia sẽ ngay lập tức lao tới cắn xé cậu , và cả Yoe nữa , cậu biết mình sẽ không thể chống lại nổi chúng .

    " Công bằng ? Ha , Mày ngây thơ quá đấy Poom " Yoe vung tay , chồm tới chém một nhát ngang bụng anh . Máu từ miệng vết thương nhanh chóng chảy ra ồ ạt , làm Poom choáng váng . " Mày nên nhớ rằng tao đã nói tao sẽ làm bất cứ điều gì để trả thù , và đêm nay là đêm quyết định . Tao sẽ không để vuột mất mày nữa đâu , con dơi chết dẫm "

    Poom buộc phải chống trả lại hắn . Anh lấy dao , lao tới quyết phân thắng bại với hắn . Những con sói đói khát nãy giờ chỉ chực chờ có thế , chúng vồ lên , chực cắn xé anh ra làm trăm mảnh . Yoe đã bỏ đói chúng một thời gian và ngay bây giờ chúng chỉ muốn ngấu nghiến từng thớ da thịt của anh . Poom chật vật né từng con sói hung hãn , lại phải tìm cách đánh trả Yoe trong khi hắn liên tiếp tung ra những đòn âm hiểm như muốn lấy mạng anh . Người anh bấy giờ đã chằng chịt vết thương , trong khi Yoe vẫn chưa hề hấn gì cả .

   Trong phút nguy hiểm , Poom đã kịp thời sút một cú toàn lực vào giữa bụng hắn rồi đâm dao vào bên mắt còn lại . Yoe như phát điên , hắn gào thét , ngã quỵ xuống nền đất và cố gắng rút con dao đang cắm sâu vào bên mắt lành lặn còn lại của hắn . Ngay tức khắc , mặc kệ sự truy đuổi gắt gao của bầy sói , Poom lao đi như tên bắn giữa rừng cây , dù mắt anh đã nhòe đi vì đói và mất máu nghiêm trọng . Anh cứ chạy mãi , rồi không biết qua bao lâu , khi thấy tiếng gào rú của lũ sói đã biến mất hẳn thì anh mới yên tâm mà ngồi gục xuống đất .

   Nhìn người của anh hiện tại thê thảm làm sao , miệng vết thương sâu hoắm ở bụng vẫn đang chảy máu , vô số vết chém , vết cào lớn nhỏ bao quanh người , áo quần anh tả tơi , rách rưới hết cả . Trông anh hiện tại không khác gì một người lính vừa mới từ chiến trường trở về  . Poom ôm lấy miệng vết thương , thở dốc , anh biết chắc rằng nếu trong đêm nay anh không được tiếp tế máu tươi thì sáng mai anh sẽ chỉ còn là một cái xác khô . Tuy vậy , anh đã không còn đủ sức để làm bất kỳ điều gì nữa , trận chiến kia đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh . Cứ như vậy , anh ngả người vào một gốc cây , nặng nề chìm vào giấc ngủ.

  
   " Sao ngài công tước lại thích đi săn đêm cơ chứ , có biết bao là nguy hiểm rình rập , vậy mà ngài ấy nhất quyết không cho dẫn theo bất kỳ người hầu nào " Lim thở dài . Cậu đã là trợ lý của ngài công tước được 3 năm , nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi con người kỳ quặc này . Cứ thi thoảng , ngài lại muốn đi săn đêm , và nhất định phải là đi một mình . Ngài nói thích hưởng thụ cảm giác sợ hãi của loài vật vào ban đêm , khi ngài được ở một mình , điều đó làm ngài trở nên phấn khích . Đêm nay cũng vậy , sau một ngày dài đi đường từ lâu đài phía Bắc đến đây để lấy hàng - lần nào ngài cũng sẽ đến tận nơi để kiểm tra hàng , vì ngài là một người khó tính , thì ngài lại muốn đi săn đêm tiếp vì ngài thích không khí trong lành và sự rừng rú nơi đây .

  
   Vị công tước đó đang ở đây , sau khi ngửi thấy mùi máu khi đang săn bắt trên một đỉnh núi nào đó . Tựa như có linh tính mách bảo , ngài mau chóng phi ngựa ra nơi mùi máu tỏa ra . Gã có cảm giác rằng lần này gã sẽ gặp được thứ gì đó rất thú vị , thứ có thể chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán của gã . Và rồi , sau các bụi cây rậm rạp , cuối cùng gã cũng đã tới nơi . Gã xuống ngựa , bước từng bước khoan thai đến chỗ một chàng trai trẻ đầy máu đang gục ở gốc cây dương liệu cạnh bờ hồ . Máu của cậu ta chảy xuống , làm sẫm màu của nước hồ trong vắt đang được chiếu rọi bởi ánh trăng sáng vằng vặc . Gã ngồi xuống , nâng mặt chàng trai lên chậm rãi đánh giá , rồi cười khúc khích khoái chí .

   " Chà , Lim à , ta mới bắt được một bé thỏ bị thương rất đáng yêu đấy . Xem ra chuyến đi này của chúng ta bội thu rồi "

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro