hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up nghe ra sự trách móc trong lời ấy, trong lòng lại tự trách mình. Không nói gì thêm, anh đến gần ôm lấy Poom, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ lưng cậu.

Cậu đứng im một chốc, rồi cũng đưa tay ôm lấy anh thật chặt. Bên mũi vấn vương mùi hương gỗ anh thường dùng tỏa ra từ cổ anh, phả thêm chút mùi ẩm ướt của gió buổi tối. Lá cây xào xạc dưới làn gió mạnh thổi qua, nhưng tiếng tim đập càng lúc càng lớn, lớn như sấm sét qua tai cậu, như thể muốn lấn át mọi âm thanh khác. Cậu chôn đầu vào vai anh, cảm nhận thân nhiệt nóng hổi từ cơ thể đối phương, và cậu không từ chối cảm giác đó, thậm chí còn có chút tham lam muốn tận hưởng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Bên tai nghe thấy lời xin lỗi ấy, Poom lướt tay qua đuôi tóc đang dần dài của Up, nhẹ vuốt để an ủi anh. "Anh thực sự rất xin lỗi, lần tới anh sẽ không làm như vậy nữa. Nếu Poom có cần gì thì phải nói với anh ngay nha?"

Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt có chút tinh nghịch. "Sau khi được anh ôm thì em thấy khá hơn rồi." Đưa tay kéo cổ áo thun xuống, để lộ phần gáy mình. "Hôm nay anh hôn mạnh quá, để lại dấu răng luôn nè."

Up nhìn qua vị trí đó, thấy ngoài vài điểm đỏ, dọc theo những đốm sao đi xuống các nốt ruồi, thật sự có một vết nhỏ. "Anh diễn cảnh đó mạnh quá ấy."

"Anh xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, tất cả đều là trải nghiệm khi quay phim mà." Poom lại cười thật tươi. "Anh cắn như mèo nhà em cắn vậy."

Nghe thế, anh cũng bật cười và nói tiếp. "Lúc đó nhìn Poom y như một chú chó nhỏ tội nghiệp."

Vậy là như trong chớp mắt, gió thổi qua con phố dần mát mẻ hơn, độ ẩm trong không khí biến mất, và những đám mây che vầng trăng cũng tan đi.

Cậu đưa mắt ngước nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Anh lại ôm chặt lấy cậu, đặt môi hôn lên nốt ruồi đầu tiên đằng sau tai, rải đều đến vết cắn nhỏ đó. Buổi đêm quá yên tĩnh, khiến những nụ hôn mềm nhẹ ấy nghe thật lớn.

Poom không né tránh.

Up cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, nhưng trong mắt là bên tai đối phương cũng đỏ lên. "Trả lại cho Joe." Mình nợ em ấy nên phải trả lại, anh nghĩ.

"Ming nên làm việc ấy từ lâu rồi." Cậu khẽ vuốt mũi.

Vòng ôm giữa hai người cuối cùng cũng buông lỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay đã nóng đến mức có thể bỏng thành một lỗ trên trái tim.

"Chúc anh ngủ ngon." Poom nói lời tạm biệt anh. "Và sinh nhật vui vẻ ạ."

"Cảm ơn em, em cũng ngủ ngon nha."

"Gặp anh ở buổi quay sau." Cậu vẫy tay. "Hy vọng sẽ sớm tới hôm ấy."

"Anh cũng mong vậy."

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Có lẽ mình không phải là người theo trường phái thuần túy. Nhìn theo bóng lưng đang dần xa kia, Up nghĩ, có lẽ Ming của mình thật sự đã yêu Joe từ lâu rồi.

Nhưng rồi anh đột nhiên lắc đầu và bật cười: "Còn anh thật sự đã yêu Poom mất rồi."

- Đây không phải mới là trường phái của anh sao?

.

Người gửi: Up

Thời gian: 01:23

"Nếu em muốn gặp anh, có thể đến bất cứ lúc nào."

Người gửi: Up

Thời gian: 01:24

"Chắc chắn anh sẽ dành thời gian để gặp em."

Người gửi: Up

Thời gian: 01:26

"Ngủ sớm đi, đừng lướt điện thoại nữa."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro