The Agent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Nhà ga metro ******

Tiếng nói chuyện, tiếng chuông điện thoại, tiếng loa thông báo điểm dừng kế tiếp, và cả tiếng chìa khóa treo trên túi của vài người vang lên  lách cách.... không khí thật hỗn loạn, ồn ào. Nếu bạn là người thích yên tĩnh, thì có lẽ bạn sẽ chẳng thích nơi này chút nào đâu. 

- Anh đi lối này, tôi sẽ đi bên kia, phải chia nhau ra thôi, không thể để hắn trốn thoát nữa!

- Ok. Mà anh thấy cô ấy đâu không? - người đặc vụ trẻ nhướn mày, vẫn thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi dài
 

- Cô ấy có nói với tôi là cô ấy sẽ tìm ở tầng 2.

- Thôi chúng ta tìm tiếp.
 

Cả 2 người lại tiếp tục chạy.

Trong cái đám đông hỗn loạn ấy, tìm một người đã rất khó khăn, huống gì họ lại đang tìm kiếm 1 tên sát nhân đang cố lẩn trốn. Và cả đội chỉ có 3 người do cảnh sát vẫn chưa tới nơi, thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chắc bạn sẽ nghĩ cái nghề này không có gì là tốt đẹp, ngược lại, rất nguy hiểm, và cũng ko kém phần mệt mỏi, thế nhưng, chúng ta có 1 cô gái ở đây, dành tình yêu cho công việc này 1 cách cháy bỏng.

- Rõ là sẽ chẳng có kết quả gì đâu, hắn ta có lẽ đã thoát rồi, mà tôi thực sự mệt quá... - Người đặc vụ nói với sự mệt mỏi khỏ tả.

- Tôi cũng ko thấy hắn đâu cả - Đầu dây bên kia đáp lại - Thế có tìm nữa ko? Này Louis? Sao anh ko nói gì đi thế? Có chuyện gì rồi hả?

Tôi vừa thấy hắn ta, chạy vụt qua mắt tôi! 

- Đuổi theo hắnnnnn - Người kia hét vào điện thoại

- Fuck!!! Mau tới chỗ tôi đi.

Chàng trai lại hộc tốc lùa theo tên tội phạm mà lâu nay họ truy lùng. Hắn là 1 tên sát nhân đã giết tận 3 nữ sinh vì thần kinh ko ổn định do những kí ức tồi tệ thời đi học trung học mang lại, bằng cánh dùng búa đập vào đầu họ.

- TÊN KIA! ĐỨNG LẠI! NẾU ANH KO MUỐN TÔI NỔ SÚNG VÀO ĐẦU ANH!!


Mọi người hoảng hốt, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn vẫn tiếp tục chạy, ko màng lời cảnh báo, xô hết những người cản đường hắn sang 1 bên. Louis vẫn bén gót theo sau, tay giơ cao khẩu súng nhưng chưa thể bắn lúc này. Tên tội phạm chạy lên 1 chiếc tàu sắp dời bến,rút ra 1 khẩu súng, lao từ toa này sang toa khác, khiến trẻ em và phụ nữ la hét, hành khách trên tàu đứng lố nhố, tất cả đang tìm cho mình chỗ trốn trước khi tên điên kia nổ súng.

Chạy đến toa cuối cùng, hắn hết đường, liền lôi 1 người phụ nữ trẻ đứng ngay gần đó, dí súng vào đầu cô ta. Cô gái mặt tái nhợt, ko biết phải làm sao. Tên sát nhân vừa cười vừa thở vì mệt:

- Để tao đi, hoặc tao cho con bé này trở thành nạn nhân tiếp theo!

Louis chĩa súng vào hắn, hét lên giận dữ:

- Mày nghĩ tao điên hả?

- Vậy mày nổ súng đi, tao chết, và con này cũng chết.

- Tao sẽ ko để mày thoát lần nào nữa!

- Ok. Vậy bắn tao đi nào - Hắn cười điệu cười man rợ, làm cho cô gái càng thêm kinh hoàng. - Hãy đánh đổi mạng của 1 con bé xinh đẹp như nó lấy cái chết của tao.

Louis rối trí. Anh là một đặc vụ mới vào nghề, thật chưa ứng phó kịp thời với những tình huống kiểu này, đầu anh thầm chửi sao John và cấp trên của anh chưa xuất hiện. Nhìn vẻ mặt lúng túng đó, tên sát nhân cười khoái chí, mặc cho mặt Louis đỏ lên vì tức giận.

BỐPPPPP

Tên tội phạm nằm sõng soài trên sàn tàu, khẩu súng trong tay hắn văng xa cả mấy mét, cô gái và Louis vẫn ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh ngước mặt lên, và anh thấy Karlie - cấp trên của anh, một đặc vụ tài năng, xinh đẹp, đang cười nụ cười chết người, mặt thoáng vẻ tự mãn.

- Đứng dậy đi! Cậu cầm súng trong tay và để hắn uy hiếp thế đấy. May thay trước khi cậu nổ súng thì tôi đã cho cái thứ ấy 1 cú.

- Một cú???

- Cú đá. Mang giày thể thao tiện ghê.

- Cô ở đâu bay tới thế, tôi thấy ở đây làm gì còn chỗ nào...

- Tôi ở trên kia xuống - Karlie ngắt lời, hất đầu lên trần tàu - May mà trên đó có lỗ thông gió, và tàu chưa chạy.

- Cô trèo lên đó rồi nhảy xuống đây á?

- Dĩ nhiên. Cậu nghĩ tôi có phép dịch chuyển tức thời để bay vào đây à? Còng tay hắn lại. Mà John đâu rồi? Rõ thật là, đã nói 2 người đi với nhau còn gì.

 - Chúng tôi phải chia nhau ra tìm, nơi này quá đông...

- À há, và kết quả của cuộc tìm kiếm này là để cho 1 thiếu nữ trèo lên nóc tàu điện ngầm và nhảy xuống giáng 1 cú trời đánh vào tên tội phạm hả? Thật hết sức là nữ tính đó mà, chắc những người đàn ông trên tàu đang nghĩ như thế.

- Dù cô có làm gì thì cô vẫn hết sức quyến rũ đấy, cô ko biết hay cố tình ko biết vậy hả?

- Heyyyyy, tôi ko ưa những lời khen ngợi ngọt ngào đâu, nhưng mà tôi vẫn rất vui lòng nghe chúng - Karl cười khúc khích.

-Cô gái này sẽ làm tan chảy bao nhiêu trái tim đây? Ai mà biết được - Louis nghĩ thầm.

- Thôi ta về thôi. Tôi chưa có được ăn sáng nữa! - Karl nhăn mũi.

John từ xa lao tới

- À anh thật đúng lúc, xong hết cả rồi, giờ chỉ còn việc mang hắn về.

- Làm sao cô ấy đến đây nhanh thế, cô ấy hay là anh bắt hắn? Tôi chỉ vừa mới báo cho cô ấy biết sau khi tôi được tin từ anh mà? - John thầm thì đủ cho Louis nghe thấy

- Có trời mới biết bả làm kiểu quái gì. Thôi phụ tôi mang thằng này về, tôi đói lắm rồi đây.

 Ba người quay về trụ sở, đi trước là Karl, ngẩng cao đầu, dáng điệu kiêu hãnh, và theo sau là 2 người đàn ông đang áp giải tội phạm. Karlie là 1 đặc vụ giỏi, ai cũng biết điều đó, còn về nhan sắc của cô, thì thật sự mà nói, cô quả là kiệt tác của tạo hóa. Dáng người cao ráo, mảnh mai, khuôn mặt ko mang vẻ nóng bỏng, quyến rũ mà chính cặp lông mày xếch, gò má cao mang đậm vẻ Đan Mạch, cùng đôi mắt xanh lá, đôi môi đỏ gợi cảm và dù cho mái tóc vàng có cắt ngắn năng động, chắc chắc vẫn sẽ khiến nhiều người lầm tưởng cô là nàng thơ của nhiều hãng thời trang nổi tiếng.

***************************

Karlie khẽ quẹt thẻ, họ bước vào trong cánh cổng cao đứng sừng sững có ghi:

Central Intelligence Agency

- Chào mọi người - Louis nói, giọng điệu vui vẻ.

John và Karlie khẽ chào mọi người, và rồi ai nấy lại cắm cúi làm việc. Ở cái đất nước này, tội ác có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, vì thế mà những người làm công việc này, bận rộn túi bụi cả ngày.

Cộc cộc 


- Mời vào - Karlie nói, vẫn vùi đầu vào tập tài liệu phân tích tội phạm.

 Một cô gái trẻ bước vào

- Ngài Josh nói cô đến phòng ngài ấy bây giờ.

- Làm gì? Tôi đang rất bận. Phiền cô nói lại với anh ta như thế

- Nhưng ngài ấy nói là việc khẩn, mời cô đi ngay.

- Thôi được thôi được, cho tôi 1s để cất mấy cái này. Ok?

- Vâng.

Chiếc cửa đóng lại. Karl tự hỏi ko biết anh chàng rắc rối này đang tính làm cái gì. Cô bước ra khỏi phòng.

- Tôi vào được ko?

- Vâng tôi đợi em nãy giờ rồi. - Josh đang ngồi ở bàn làm việc bỗng đứng lên.

Anh ta là cấp trên của Karl, đẹp trai, có trình độ, nhưng ko hiểu sao Karl ko ưa anh ta lắm.

- Em đã suy nghĩ về việc tôi nói với em chưa? Em có đồng ý hẹn hò với tôi ko? Em đã hứa hôm nay sẽ cho tôi câu trả lời.

- Chết tiệt! Mình quên mất. Dạo này bận thế ai còn tâm trí mà nghĩ chuyện yêu đương! - Karl thầm chửi 

- À vâng dĩ nhiên là tôi nhớ. Câu trả lời của tôi vẫn như hôm trước thôi. Tôi ko có ý định hẹn hò với anh đâu. Bây giờ ko và sau này cũng ko. Tôi có cần phải nhấn mạnh lại ko?

- Em chắc vậy chứ?

- Dĩ nhiên là tôi chắc. Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì, mới sáng ra mà. - Nữ đặc vụ lạnh lùng đáp

- Tôi có điểm nào khiến em ko hài lòng chăng?

- Ồ ko, ngược lại, anh rất tốt, gần như hoàn hảo đấy. Điều quan trọng là tôi ko có tình cảm yêu đương với anh. Understand?

Josh im lặng..

- Tôi có thể đi được chưa? Tôi nghĩ là chúng ta ko cần phải nhắc đến chuyện này 1 lần nào nữa đâu nhỉ?

- Đứng lại đó. - Josh lạnh lùng nói, gần như là ra lệnh.

- Sao nữa đây? - Karl nhăn mặt

- Em đã nghe qua Sin chưa, tên đạo chích lừng danh ấy?

- Vâng tôi có nghe, 1 tên trộm

- Ko phải trộm, 1 gã siêu trộm, xuất sắc về các món ảo thuật, có biệt tài cải trang. Rất nhiều cảnh sát lẫn điệp viên đều muốn bắt được hắn ta.

- Thế rồi sao? Anh muốn tôi đi bắt hắn về đây hả? Đó ko phải chuyên môn của tôi. Thứ lỗi tôi có cần nhắc lại công việc của mình ko?

- Tôi biết, nhưng đây là nhiệm vụ, và nếu em ko thể, hãy suy nghĩ lại lần nữa về lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ ko gặp khó khăn trong việc đẩy vụ này cho người khác.

- Ồ thì ra là vậy. Anh ko cần làm thế. Tôi sẽ chẳng suy nghĩ thêm lần nào nữa. Nếu đó là việc của tôi, tôi sẽ làm. Tôi sẽ ko vì 1 tên trộm mà đi hẹn hò với người tôi ko yêu. 

- Tôi nhắc lại, hắn ko phải thường. Tôi biết em giỏi, nhưng ko thiếu gì người đã nghĩ như em, nghĩ là mình sẽ tóm đc gã ta, và rồi phải nghĩ lại.

- Tôi ko chịu thua

- Dĩ nhiên, em sẽ ko chịu thua

- Nhất là khi kẻ thù của tôi lại là 1 tên đạo chích - Karl cắt lời Josh 

- Đc thôi, nếu em muốn. Nhưng tôi nhắc lại: ko hoàn thành nhiệm vụ này sẽ khiến ngta xem lại năng lực của em đấy. 

- Sao cũng được. Hắn tài giỏi cỡ đó sao?

- Ừm.... Hắn ăn trộm, nhưng hết sức tài ba, hắn coi đó là nghệ thuật, và mỗi vụ hắn gây ra được cho là 1 tác phẩm. Em phải nhớ rằng: hắn biết ảo thuật, hóa trang tài tình. Có thể hắn vừa đứng cạnh em như 1 chàng trai lịch lãm, nhưng ngay sau đó có thể biến thành 1 bà lão ốm yếu. Người ta gọi hắn là học trò của Lupin.

- Tên hắn là Sin?

- Ồ ko... chắc chắn đó là tên giả, đến cả khuôn mặt hắn cũng chưa ai nhìn thấy.

- Thế ra hắn đi ăn trộm và để mặt ở nhà hả? - Karl bắt bẻ

- Hắn mang mặt nạ thưa quý cô, hắn vừa trộm 125tr euro của tên trùm Il Maestro ở Italia. Giờ băng đảng của ông ta đang ráo riết truy lùng hắn. Vậy mà hắn vẫn rất hiển nhiên gửi thiệp đến nhà tài phiệt George Soros, hẹn rằng hắn sẽ ghé đấy vào thứ 7 tuàn này, nhằm thực hiện thêm 1 kiệt tác nữa, đó là lấy đi tuyệt phẩm của làng ngọc thế giới: viên Blue Ocean vô giá.

- Và việc của chúng ta là k cho hắn thực hiện vụ này?

- Là bắt hắn trước khi ông Il Maestro bắt được hắn.

- Hắn là nam hả?

- Căn cứ vào điệu bộ lịch lãm mà hắn dành cho các quý cô, và vào tài năng thì chúng tôi nghĩ thế?

- À ra mọi người vẫn ko biết hắn là nam hay nữ?- Karl nhướn mày tỏ ý ko hài lòng.

- Vậy em nghĩ trên đời này có nhiều cô gái có khả năng đánh lừa 1 ông trùm nổi tiếng ở Ý để ôm tiền của ông ta đi hả?

- Thôi được. Tóm lại vụ này giờ của tôi. Tôi sẽ lo liệu.

- Rất khó khăn để ngăn hắn làm điều hắn muốn đấy. Và em hãy luôn nhớ rằng, bất cứ khi nào em đổi ý, tôi sẽ sẵn lòng.. 

Josh chưa nói hết câu thì Karl đã bước ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại. Anh nhìn cô bước đi với 1 sự tự tin hiếm thấy, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

- Tài liệu về hắn anh sẽ cho chuyển sang phòng em - Anh nói với theo, biết là cô đã nghe thấy.

Trở lại bàn làm việc, anh tự hỏi vì sao mình lại đi yêu 1 cô gái tự kiêu đến thế.

***********************

~~ Nhà Karlie ~~


Quẳng chiếc cặp da xuống giường, cô nghĩ về kẻ mà mình sắp phải đối mặt. Cô đã gặp nhiều tên tội phạm nguy hiểm. nhưng k ai biết ảo thuật và k ai bí hiểm đến thế. Liệu cô có làm đc ko? Có khó khăn đến vậy ko?

Nhưng cô chỉ nghĩ đc 1 lúc, sự mệt mỏi đã khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....

A/N: Đây là lần đầu mình viết fanfic, thật ra là lần đầu mình cho xuất bản, vì mình ko đc kiên trì lắm. Mong đc mn ủng hộ. Hi vọng các bạn để lại cmt góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro