[Chapter 1] - Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sào huyệt Kaguya *

Momoshiki đang đợi tin tức từ Kinshiki.

Bỗng một bàn tay kèo anh lại khiến anh quay người lại.

Urashiki!? - Momoshiki bất ngờ

Kết quả thu nhập quả charka như thế nào rồi? - Momoshiki nhăn mặt lên giọng cấp trên nói

Ha..ha...- Urashiki nói thầm

Momoshiki... Senpai... Thật đẹp....- Urashiki sờ lên má Momoshiki nói

Cái_!? - Momoshiki nhíu mày hất Urashiki ra xa

Ngươi làm cái quái gì vậy !? - Momoshiki nói lớn

Momoshiki lườm Urashiki, ánh mắt của cấp trên được nhấn mạnh bởi Byakugan.

Senpai...à...- Urashiki lảo đảo tiến đến sát Momoshiki.

Momoshiki cảm thấy bất ổn, mọi khi Urashiki đâu có như vậy ?!

Ngươi...Ura...- Momoshiki nhíu mày lùi lại

Urashiki nở nụ cười gian xảo.

Momoshiki.... Senpai.... ~ - Urashiki nói, cơ thể hắn ngày càng áp sát Momoshiki.

Hai cơ thể áp sát khiến Momoshiki không thể nhúc nhích.

!? Ura ! - Momoshiki nghiến răng

Ah ~ Vị thần của cuộc đời em ~ - Urashiki cười nâng lấy cằm Momoshiki lên.

Momoshiki thậm chí còn không biết Urashiki đang định làm gì mình.

Ura ! Đây là lần cảnh cáo cuối cùng !!! - Momoshiki lên giọng

Không còn lần sa- !? - Đôi môi của vị thần bị lưỡi Urashiki nhanh chóng chiếm đoạt, hắn áp môi thật nhanh khiến Momoshiki không thể đề phòng và không mất nhiều thời gian để hắn chiếm đoạt cả đôi môi cậu.

Ah....dừng....lại....- Momoshiki như kiệt sức, cậu mất dần hơi thở và sức vùng vẫy của cậu thật nhỏ nhoi.

Thấy cấp trên mất đi dưỡng khí một cách nhanh chóng, Urashiki mới luyến tiếc rời đôi môi của vị thần.

Mặt Momoshiki đỏ lên một cách nhanh chóng, cậu cảm thấy lạ với chuyện này, cậu giương đôi mắt hướng về kẻ đứng trước mặt mình.

Ura... Tại sao....? - Momoshiki nói, tay cậu che đi đôi môi ngọt ngào.

Ah ~ Momo chan ~ - Urashiki nói khẽ

Ai cho cậu gọi...tôi bằng cái tê-- !? - Momoshiki bỗng dưng thấy người mình nóng ran, cậu khuỵch xuống

Ah...hộc...hộc...- Momoshiki cảm thấy loạng choạng

Mọi thứ cứ mờ dần, hình ảnh trước mặt anh trắng xóa.

Bây giờ anh mới cảm nhận được dòng nước bọt chảy từ miệng anh.

A...a...cái cảm giác...này..là..!? Xuân dượ-- !? - Momoshiki khó thở

Nụ...hôn...vừa...nãy....!? Ura...Ngươi...đã...ngậm..xuân dược...sẵn..trong....A...a....khụ...khụ...- Momoshiki bấu chặt đất

Urashiki cũng chẳng tỉnh táo gì Momoshiki, thật ra anh đã trúng xuân dược còn nặng hơn cậu, anh lảo đảo tiến đến.

* Cười *

Ahaha.....Momo..chan ~ - Urashiki tiến đến bế Momoshiki lên

A..Thả...ta...ra....- Momoshiki vùng vẫy nhưng tất cả chỉ vô vọng, càng vùng vẫy thì anh càng " hứng " lên.

* Thuật không thời *

Ah ~ - Urashiki đặt Momoshiki lên giường.

Thật..không thể...tưởng tượng... Hơn...- Urashiki cười

Momoshiki bị trói bởi dây câu của Urashiki.

Chặt...quá....- Momoshiki rên rẩm

Urashiki cười, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cấp trên.

Hai cơ thể gần nhau.

Hộc...hộc....hộc.....- Nước bọt từ miệng Momoshiki chảy dài

Đừng....- Momoshiki nhíu mày.

Một ngón tay được đưa vào cúc huyệt...

A...hộc..hộc..hộc...- Momoshiki thở nhanh hơn, mặt cậu ngày càng đỏ hơn.

A...cái cảm giác gì thế này...? - Mắt Momoshiki mơ hồ, cơn sướng lan tỏa khắp cơ thể cậu, nó chiếm lấy lí trí cậu...

Anh thích nó phải không ? - Urashiki cười nhếch mép.

Không...không...không hề....- Momoshiki thều thào.

Thôi nào...đừng nói dối nữa ~ Anh đang cảm thấy sướng phải không ? - Urashiki cười, tay anh di chuyển trong cúc huyệt của Momoshiki ngày càng nhanh hơn.

Hơi nóng, cúc huyệt của Momoshiki thắt chặt ngón tay của Urashiki khiến Urashiki thích thú. Anh chắc rằng Momoshiki sẽ không phản đối những gì anh làm tiếp theo.

Hai ngón...Ba ngón...

Urashiki vuốt nam căn của Momoshiki.

Nào ~ Anh thích nó ~ Hãy cầu xin đi ~ - Urashiki cười

Cầu xin ~ Em sẽ dừng lại ~ - Urashiki cười nhếch mép.

Momoshiki vẫn nghiến răng. Cậu quyết không cầu xin trước một cấp dưới. Cậu không cho phép điều nhục nhã đó xảy ra với cậu.

Ara ara ~ - Urashiki nâng cằm cấp trên của mình lên. Cậu hôn lấy đôi môi của cấp trên. Cậu cấu xé chúng. Cậu chiếm đoạt mọi thứ bên trong đôi môi ngọt ngào ấy.

Hộc..hộc...Dừng lại... - Momoshiki khẽ nói.

Bất ngờ cậu bị Urashiki ôm lấy cậu.

Em sẽ đưa nó vào trong ~ Anh hiểu chứ ? - Urashiki cười.

Không...không...- Momoshiki gần như kiệt sức.

* Phập * - Thứ to lớn ấy đâm sâu vào hậu huyệt Momoshiki.

A ~ - Momoshiki bật lên tiếng rên xấu hổ.

Cùng lúc đó Urashiki hôn lấy Momoshiki một lần nữa. Cậu vừa di chuyển nam căn chính mình vừa cấu xé đôi môi ngọt ngào của cấp trên.

A..a..a...Ura....dừng...ân...ân...dừng....- Momoshiki rên rỉ.

Vừa lạ lẫm vừa sợ hãi Momoshiki thắt chặt hậu huyệt khiến Urashiki sướng không kém.

Nó cứ húc vào điểm nhạy cảm của cậu khiến Momoshiki gần như chìm đắm trong dục vọng. Sự tê dại nó ngày một chiếm lấy cậu. Dục vọng chiếm hoàn toàn tâm trí cậu.

Â..ân...a..a..- Momoshiki thoát khỏi sự kiểm soát đôi môi của Urashiki.

Gì thế ? Anh đang rất sướng mà phải không ? Momo chan ~ - Urashiki cười nhếch mép.

Ai cho...a.. ngươi ...a..gọi ta bằng cái tên gọi đó...a..ân...- Momoshiki nhíu mày.

* Mạnh * - Nam căn di chuyển nhanh đến bất ngờ.

A..a..a..dừng...a..a..- Momoshiki không thể chịu nổi tốc độ này.

Không...không.... Ta sẽ... Chết mất... Dừng lại.... - Momoshiki rên rỉ.

Cầu xin đi ~ Momo chan ~ - Urashiki nâng cằm cấp trên lên.

Ta..ta...- Momoshiki lắp bắp.

* Nhanh *

A..a...a....dừng....không...ân...dừng lại... Mạnh quá....Nhanh...quá....- Momoshiki rên rỉ.

Ta..ta...cầu xin....ngươi.... Làm ơn... Hộc...hộc... - Momoshiki rên rỉ.

Hahahaha ! Senpai à ! Không có chuyện dừng lại ở đây đâu ! - Urashiki cười lớn.

Anh nắm lấy cằm Momoshiki, rồi lại dán lên đôi môi Momoshiki một nụ hôn nữa. Một lần nữa anh chiếm đoạt hết tất cả những gì bên trong Momoshiki.

Nam căn di chuyển càng nhanh.

* Bắn *

A ~ Ra bên trong Momo chan sướng thật ~ - Urashiki cười.

A...a...Ura....- Momoshiki dần dần mất đi ý thức.

Anh yêu em ~ Momo chan ~

Em phải là của anh ~ Chỉ của riêng anh ~ Momo chan ~
























Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro