Ngôi nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này hoàn toàn có thật, và chính tôi là người đã chứng kiến. Kể từ những chap sau sẽ xưng hô tôi để cho nó lịch sự :)

"Ngôi Nhà Hoang" cái tên này luôn là nỗi ám ảnh của mấy đứa trẻ con trong xóm mỗi khi chúng đi ngang căn nhà đó.

Nó đã được bỏ hoang 10 năm, kể từ lúc tôi còn chưa lọt lòng. Những câu chuyện ma bịa đặt do mấy đứa nhóc kể lại luôn được truyền tai nhau rất nhiều lần.

Tôi không tin vào ma quỷ, tôi chỉ nghĩ rằng "nếu không gặp thì không có gì phải sợ."

Cha tôi cũng thường hay kể chuyện ma mỗi đêm trước khi tôi ngủ, những câu chuyện ông kể luôn cuốn hút tôi, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, chắc là do nó hay.
Khi tôi 13, cũng là lúc cái tên "ngôi nhà hoang" bị gạc đi, vì chúng tôi đã dọn đến căn nhà đó.

Có thể nói ngôi nhà rất rộng, tất nhiên là có cả nguyên một cái kho to lớn đến mức nhét 100 người vào vẫn còn dư. Tôi được biết cái kho đó là nơi từng sản xuất gạo và là hãng nước đá nên nó phải lớn như vậy.

Tôi đã rất vui vì có thể ở một căn nhà to lớn đến thế, có cả sân để chơi đùa, không có gì phải hối tiếc cả.

Ở được 3 tháng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi thằng Nhả Em nói với tôi rằng "Chế, nhà chế có ma đấy".

Tôi không tin và chửi nó vì thằng đó nổi tiếng là chuyên gia phá làng phá xóm, nó cũng là thằng đứng đầu trong danh sách bị tôi cầm chổi rượt khắp làng :)

Tối đó, tôi đang ngủ với cha, nói đúng hơn là chưa ngủ vì đang bấm điện thoại. Mọi chuyện vẫn im ắng cho đến khi tôi nghe tiếng xoong nồi bị gõ nhiều lần và rớt đi, tim tôi dường như ngưng đập, cộng với tiếng ngáy to của cha và sự im lặng đến lạ thường làm tôi còn sợ hơn.

Đi ra đằng sau, tôi quan xác xung quanh chả thấy gì ngoài con chuột và xoong bị rớt, tôi thở phào nhìn cái con động vật khốn nạn đó chạy đi. Lượm lên và để lại chỗ cũ, tôi quay người lại. Chỉ trong thoáng chốc, đúng vậy thoáng chốc thôi, tôi nghe thấy gì đó bên tai mình. Nhưng tôi lờ đi và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra và đi ngủ tới sáng.

Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc ở đó, khi anh hai tôi nói có người lén nhìn vào phòng ổng, nhưng ổng chỉ thấy có mái tóc thôi.

Tôi thề là lúc đó tôi đang xem cha nấu mì, và cũng chẳng ai lại phòng anh hai tôi cả. Đúng ngay lúc đó, nỗi sợ của tôi chính thức bắt đầu.

Tôi còn nhớ rất rõ cái giấc mơ ghê gợn ấy, chúng được bắt đầu bằng con đường đi học hằng ngày của tôi, tôi đi chung với một người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ, đi trong đêm tối, tất cả các căn nhà đều đóng cửa, chỉ duy nhất một tiệm thuốc còn mở nhưng hình như nó cũng sắp đóng, một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ đen đi ra từ tiệm thuốc đó, bà ta nói chuyện với mẹ tôi rất thân thiết, giống như một người bạn. Tôi nhìn bà và cười một cái rồi một mình đi vào con hẻm để làm gì đó tôi chả nhớ rõ. Sau vài phút,  tôi trở lại để gặp mẹ mình.

Mẹ tôi biến mất, chỉ còn duy nhất người phụ nữ mặc đồ đen đứng đó bán cơm (what??).

Tôi chạy lại hỏi mẹ mình, tôi nhớ là tôi chạy rất chậm, chắc lúc ngủ tôi đã co chân lại, bà ta luôn đứng đó cười và tiếp tục xào cơm. Việc này tôi cảm thấy rất lạ vì suốt từ đầu tới giờ, bà ta chỉ đứng đó cười. Nhìn vào chảo, tôi đã khóc thét không thành tiếng... vì trong cái chảo bự đó chính là cơ thể của mẹ tôi và điều đặc biệt là nó chi tiết đến kinh dị.

Tôi giật mình thức dậy thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng chó hú bên ngoài. Nhìn đồng hồ, đã 12:03, tôi sợ tới mức run người, tôi nhắm chặt mắt mình lại để tiếp tục ngủ và cầu mong đừng mơ thấy giấc mơ đó lần nào nữa.

Những ngày tháng đó trôi đi, tôi luôn ước rằng mình có thể quay lại nhà cũ, CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

Để quên đi sự sợ hãi, tôi đã khắc phục bằng cách làm khùng làm điên trong nhà, múa hát như máy đứa trốn trại, và điều đó hiệu quả hơn tôi tưởng.

Cuối cùng ngày tôi mong ước cũng đã tới, chủ căn nhà đó nói phải cho người em họ ở nên kêu chúng tôi dời lại nhà cũ.

Tôi hạnh phúc cực kì, sau khi dời đi, tôi vẫn không thấy người em họ của mấy người đó tới ở. Mặc dù đã 1 năm trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Kết

Nói thiệt lúc tau trong hoàn cảnh đó tau chả thấy sợ, đến khi kể lại thì chợt rùng mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro