Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm của cuộc đời cô chỉ xoay quanh mỗi việc cảm thấy bản thân của mình tệ hại đến mức nào, nguyền rủa Quạ và đi ngủ. Không có ước mơ, không có mục đích gì cả, chỉ sống một cuộc đời như một con người bình thường và rồi cô sẽ chết như một con người bình thường, không có gì đặc sắc cả. Những giờ đây Vander đang chạy thục mạng sâu vào trong khu rừng mà cô đáng lẽ phải tránh xa, có lẽ lúc đó cô không tỉnh táo cho lắm, điều này khiến cô đưa ra một quyết định cực kì sai lầm khi chạy vào một khu rừng trống hoắc trong đêm lạnh. Cô đúng là ngu.

Cô cứ thế mà chạy thục mạng mà không quay đầu về đằng sau, cô cũng chả dám, cũng không biết là hắn ta có đuổi theo cô nữa hay không, tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng là cây lạo xạo dưới chân và tiếng thở như chó của cô. Vander cảm thấy kiệt sức, nghĩ tại sao tất cả những điều này đều xảy đến với cô, hoặc có lẽ nó xảy đến với Quạ thông qua cô. Chắc chắn là như vậy rồi, còn ai khác ngoài con khốn kia nữa chứ, thật sự không biết là nó muốn cứu cô hay muốn giết cô nữa.

Mấy điều vớ vẩn đó tạm thời bỏ sang một bên, Vander biết là mình đang bị một tên tâm thần nào đó với cái miệng rách đang đi tìm mình trong đây, cô sẽ sống sót nếu như tiếp tục chạy. Do hai chân đã lả ra vì mệt nên cô vấp té bởi một cái rễ nhô ra khỏi mặt đất gần đó. Bùn đất dính vào má và hai khủy tay cô. Cô nhanh chóng nhìn ra sau lưng mình, mong rằng hắn ta không có ở đó. Ở đằng sau chỉ có những bụi cây đen kịt kết hợp với những hàng cây khiến nó trông như một bức tường đen kịt, có lẽ hắn ta đang trốn ở đâu đó.

Vander đứng dậy định chạy tiếp, nhưng cô sững người lại khi nhìn thấy ở trước mắt mình giờ đây là một căn nhà gỗ. Trông nó khá cũ và cổ kính, nhưng nó lại mang một vẻ gì đó âm u mà cô không dám chắc là đúng hay sai. Nếu ở đó có người, có lẽ bọn họ sẽ giúp cô, Vander nghĩ như vậy.

--------------------

Emylia đứng lặng trong bóng tối, hít ngửi không ngừng đống bầy nhầy trắng đỏ trước mắt, miệng nhỏ dãi ra. Nhưng rồi cô tự nhủ bản thân nên kiềm chế lại, nếu quậy như lần trước thì chắc chắn Kazuri sẽ giận cô, như thế không ổn chút nào đâu. Cô phải sửa sai thôi, như mọi khi.

Rồi cô quay mặt về phía trong khu rừng, hít ngửi mùi của Vander trong không khí, mùi của cô bé rất thơm, không như những mùi tởm lợm mà cô đã từng ngửi, ngoại trừ Kazuri ra thì đây là người thứ hai mà cô ngửi được mùi thơm. Thật là thú vị.

Rồi Emylia bất giác bịt mũi lại, cô ngửi thấy một mùi hôi hoà quyện giữa mùi hành thiu, mùi thối của xác chết và mùi tanh của cá. Cô còn nhớ như in cái thứ mùi đặc trưng này, đó có lẽ là ông ta. Nếu đúng là ông ta thì cô bé đấy chết chắc, Emylia phải nhanh chân hơn ông ta. Rồi Emylia phóng thẳng vào rừng, nhảy lên một ngọn cây rồi lao từ cành này sang cành khác một cách lưu loát, bám theo cái mùi thơm kia.

--------------------

Khi những cành cây kia ngưng xào xạc đi, đó cũng là lúc mà Vander đã bước vào trong căn nhà gỗ kia. Tất nhiên Vander là một người có văn hóa không như Quạ, cô đã gõ cửa trước khi vào nhà nhưng không có ai trả lời, nhận ra của không khóa cô mới tiến vào trong.

Sự im lặng đến lạ thường bao trùm cả căn phòng mà Vander bước vào như muốn bóp nghẹn cổ cô, cơn gió lạnh đang luồn lách dưới bắp chân khiến cô ớn lạnh hơn nữa, cô chả muốn vào trong chút nào. Nhưng khi nghĩ về một kẻ đồi bại đang muốn băm mình ra ở ngoài kia, Vander thu hết can đảm bước tiếp vào trong. Cô mò mẫm trên các bước tường từng chút từng chút một, nhưng không thể nào tìm được công tắc đèn. Cô vẫn có thể nhìn thấy mập mờ trong ánh trăng mờ nhạt đang chiếu qua cửa sổ, nhưng cô sợ sẽ có thứ gì đó đang ở những góc tối kia, có thể nó sẽ vồ ra lúc nào không biết.

Vander luôn có một nỗi sợ hãi đối với bóng tối, không biết vì sao nhưng mỗi khi nhìn vào khe hở dưới gầm giường, hay nhìn lên những tán cây tối, nhìn vào khoảng sâu của hành lang bước xuống nhà kho, cô luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn lại, chờ đợi. Nhưng bây giờ dù đó là gì đi chăng nữa cũng không làm Vander sợ bằng cái thằng cha rách mặt ở bên ngoài kia. Cơ mà cô còn cái đéo gì để sợ ngoài Quạ nữa đâu.

Phải, là Quạ.

" ta sao? Quạ ta rất vinh dự khi được trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người đấy Vander à."

Vẫn là cái giọng khàn như người bị lao phổi vang lên, nó đã im lặng khá lâu rồi, đôi khi Quạ im lặng lâu đến nỗi cô tưởng là nó đã biến mất, để rồi thất vọng tuyệt cùng khi nó cất tiếng. Và mỗi lần Quạ cất tiếng là có điều không hay xảy ra với cô.

"Im đi Quạ! Ta đang gặp vấn đề lớn đấy. Tuy không hiểu vì sao nhưng cái mớ bòng bong này chắc chắn là do cái món quà sinh nhật của mày đúng chứ, chả có một cái gì mà mày đưa ra là tốt cho ta cả, ta biết mày quá mà Quạ."

Quạ đang vui. Vui chứ. Không vui sao được. Cả ba con mắt của nó cứ giựt lên liên hồi, toàn thân của nó rung lên như đang bị bị sốc thuốc. Quạ thét lên như bị nứng tình, nó đang nứng tình thật. Cái tiếng thét đó khiến cô nhức đầu kinh khủng. Tiếng thét đó không như những lần thét mà cô đã từng nghe, đó là tiếng rên vì sung sướng thì đúng hơn.

"Câm ngay đi con điếm."

Vander cố bỏ qua những tiếng rên của Quạ mà tập trung vào căn phòng trống mà cô đang đứng, nó quá tối để có thể thấy bất cứ thứ gì, cô bât đèn pin lên và để nó ở mức sáng nhỏ nhất vừa đủ để soi sáng căn phòng. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, từng phần của căn phòng hiện ra. Các thành phần như ghế sofa, TV, lò sưởi lần lượt hiện ra, có thể thấy đây là phòng khách.

Vander lia đèn vào các góc tối để chắc chắn rằng không có ai trong đó, một cách từ từ. Vander không dám thở mạnh vì cô sợ sẽ có ai nghe thấy. Vander bước từng bước vào trong căn phòng, lạnh lẽo nhưng cô vẫn đổ mồ hôi làm cho Vander cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng khó chịu hơn là một mùi hôi nồng nặc đâu đây. Cố gắng gạt cái mùi đó ra khỏi tâm trí, Vander rẽ trái đi tìm công tắc điện.

Nhưng cái mà Vander đã không để ý đó là gió đã ngừng thổi ở đằng sau lưng cô, chỉ vì một lý do đơn giản, có người đứng ở đó. Chỉ khi mà tiếng đóng cửa vang lên một cách khe khẽ, âm thanh xào xạc lá cây ở đằng sau cô ngưng lại, cô mới biết có ai đó đằng sau mình.

Cô im lặng, cố gắng thở một cách ổn định nhất có thể, cô không dám quay lại cũng như không dám nói gì. Vander cố gắng ngừng run rẩy và làm như không nghe thấy gì mà giả bộ bước đi, thực sự rất khó để có thể tỏ vẻ bình thường khi có ai đó đang ở đằng sau mà không nói chuyện gì cả, cứ thế theo dõi Vander từ đằng sau, ở một khoảng cách ngắn nhất có thể.

Vander bước đi chậm và từ  từ, nhưng ngay khi cô thấy chiếc cửa sổ ở phòng bên cạnh, cô đi nhanh hơn một chút, rồi nhanh hơn một chút nữa cho đến cô đạt đủ tốc độ để chạy. Vander chạy tới chiếc cửa sổ, mở nó lên thật nhanh rồi chui qua cửa sổ, đi ra khỏi căn nhà gỗ.

Một cách vô tình, Vander quay mặt nhìn lại đằng sau, rọi mặt để nhìn rõ kẻ đang đứng sau mình là ai. Nhưng kết quả lại là không hề có ai ở đó hết, không hề một thứ gì ở đằng sau cô ở lúc đó hết. Hay là do Vander tự tưởng tượng ra? Nhưng cánh cửa vào đó đã đóng lại đúng như cô nghĩ, nhưng có lẽ là do gió nên nó đã tự động đóng lại cũng nên. Vander tự nhủ mình cảnh giác quá cao và bỏ qua những tiểu tiết, cô nên tiếp tục di chuyển, tránh xa ngôi nhà bất thường đó ra.

Cô quay đầu lại và cô thấy "ông ta".

"Ông ta là một người cao lớn, cao hơn bất cứ ai mà cô thây trong đời, thân hình ông ta mảnh khảnh dài như một cái cây. "Ông ta mặc một bộ vest trông khá bảnh với chiếc cà vạt cùng với đôi găng tay màu trắng trông cực kỳ hợp với đôi tay dài của "ông ta". Nếu thêm cái nón nữa là tuyệt vời, nhưng liệu điều đó có quan trọng hay không khi mà ông ta không hề có khuôn mặt, không có mắt, không có mũi, không có miệng, chỉ có một màu trắng bóc trên cái đầu lồi lõm đấy.

Vander run rẩy liên tục, cô ngồi gục xuống mà lết xa ra khỏi "ông ta" cho đến khi lưng của cô chạm vào một gốc cây gần đó, Vander sợ đến mức chỉ biết rên rỉ mà khóc.

"Đừng bao giờ vào nhà người khác mà không xin phép chứ nhóc." "Ông ta" nói.

--------------------

Kazuri đã về đến nhà sau khi xong công việc, nhưng khi nhìn căn nhà sáng trưng nhưng không hề có ai ở nhà, anh đã đoán ra ngay là Emylia đã làm hỏng chuyện thêm lần nữa. Kazuri không chắc chắn rằng đứa bé đó đi về phía bên trái hay bên phải, nhưng anh biết được Emylia đã đi đâu dựa theo những vết móng mà cô lưu lại trên đường. Với thanh kiếm giắt bên hông, anh bắt đầu đuổi theo các dấu vết mà Emylia để lại.

Mong rằng con bé sẽ còn nguyên vẹn khi mà anh đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro