Năm đầu cao trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Và rồi hai chúng tôi dù chẳng tập trung ôn bài để thi nhưng cả hai đứa đều đậu vào một trường không tính là tệ với số điểm cao không ngờ tới. Ngày cuối đến trường cũng là ngày mà cả hai bọn tôi xỉa xói và móc mẻ mấy con giời học nhiều mà thi chẳng được bao nhiêu. Kết thúc bốn năm cấp hai tôi cùng Woojin rủ thêm vài ba đứa cùng hội chạy lên sân thượng và hét lớn ước mơ của mình. Đóng lại ngày tháng nít ranh chưa hiểu điều, không lo lắng về điều gì.

.

Trường cấp ba xa hơn nên mỗi sáng tôi và cậu phải dậy sớm để đi bộ ra ngã tư bắt xe bus. Đường phố còn im ắng nhưng sáng nào cũng phải nghe giọng gào của Woojin, hoặc của tôi để lôi đứa kia dậy đi học. Mồm còn gặm dở miếng bánh mì và chạy hồng hộc trên con đường còn vương mãi sương sớm.

Hai cô cậu ngày đó đã trở thành những thiếu niên chập chững bước vào môi trường mới to rộng hơn và những gương mặt quen thuộc từ trước đã chẳng còn ở một nơi tấp nập thế này. Chẳng biết gia đình hai bên lo liệu thế nào, rốt cuộc sau cả bốn năm tôi và cậu lại học chung lớp. Cũng mười sáu đến nơi rồi, qua bao cái mùa hè nô đùa cùng lũ bồ nông và làm màu tập tành bóng rổ, Woojin và tôi cao to hơn hẳn và nổi bật với làn da hơi ngâm khiến đám bạn mới cứ ngắm nghía mãi. Đi tới trường từ sớm nhưng cuối cùng vì cả hai đứa ngủ quên trên xe bus bỏ xa cổng trường một quãng mà chúng tôi vào trễ. Lúc đó chỉ còn một chỗ đầu và chỗ cuối lớp còn trống, bạn học đã có mặt đầy đủ chỉ trừ chúng tôi. Đã vào trễ đã đành lại còn đứng trước lớp giành nhau chỗ cuối lớp ầm ĩ một hồi để rồi mắt thấy thầy chủ nhiệm bước tới cậu liền nhanh chân hơn tôi vọt ngay xuống cuối lớp.

Woojin nhanh chóng hoà nhập với đám con trai còn tôi thì cũng luôn mồm bàn chuyện với lũ con gái. Mấy tháng trời trôi qua tôi và cậu là hai thành phần nổi bật không thể thiếu của lớp, cũng giống với cấp hai, đã có tôi đương nhiên không thể thiếu Park Woojin.

Nói rồi mà, càng lớn thì dậy thì càng làm con người ta có nhiều thay đổi hơn. Tôi và Woojin cũng vậy, càng lớn Woojin càng có nét hơn, gương mặt non choẹt giờ đây đã trở thành chàng trai được biết bao đứa con gái trong trường theo đuổi, kể cả tôi còn có vài xấp thư tình sến súa của lũ con trai nhét vào hộc bàn. Nhiều buổi chiều tan học, chúng tôi lại tách ra khỏi đám bạn rồi trở về với thế giới riêng của hai đứa. Đem khoe thư tình của nhau rồi cười vang trong xe bus, tự nghĩ sao lũ này lắm trò thế?

"Ê nhìn nè cậu ta thậm chí còn viết sai chính tả! Há há!"

"Tao còn nhớ cảnh sáng nay chị lớp trên tỏ tình với mày xong còn hát quốc ca tặng mày nữa đm! Chết cười mất!"

"Rồi khi nào định quen thằng cha phê cỏ kia hả?"

"Tao lại đập cho một trận bây giờ?"

"Há há!"

...

Rồi năm đầu gần trôi qua. Suốt mười sáu năm trong cuộc đời, đó là lần đầu tiên tôi biết thích một người. Một lần tôi cùng Woojin bị phạt đi nhặt rác, hôm đó lớp mười hai nào đó đang tập thể dục. Vì đang đùa giỡn cùng Woojin nên đã va vào một thân người to lớn, lúc ngẩng đầu lên xin lỗi cũng là lúc trái tim của tôi đập dồn dập vì gương mặt của người con trai ấy. Anh bảo không sao rồi cười hiền xoa đầu tôi, đến khi tôi bừng tỉnh lại là lúc Woojin cầm vòi xịt nước vào mặt tôi. Chợt nghĩ, sao thằng này khốn nạn thế!

Cậu biết tôi thích tiền bối ấy, thậm chí còn mất công sức cùng tôi lượn lờ chục vòng quanh hành lang lầu bốn. Woojin cằn nhằn mãi vì cứ lấy lí do rằng anh chẳng đẹp trai chút nào và việc này thật phiền phức nhưng thật ra cậu chỉ đang nóng lòng do sắp tới kèo chơi game với lớp kế bên có cả tôi đã hẹn với nhau từ tuần trước. Cực khổ là vậy, dù lắm lúc cậu và tôi còn cãi nhau giữa đường và giận nhau mấy ngày trời về việc tôi thích tiền bối ấy mà phiền tới mấy kèo chơi game, tập bóng rổ và đi chơi cùng nhau. Cuối cùng lại là Woojin giải hoà vì tôi quá cứng đầu, và vì cậu là bạn thân duy nhất của tôi.

Đến khi tôi chính thức câu được tiền bối ấy cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm thiếu điều ôm chầm lấy anh. Vì cứ mải tận hưởng cái cảm giác mới mẻ của tình cảm học trò, tôi và Woojin từ lúc nào đã bắt đầu có khoảng cách với nhau. Thay vì những chiều hoàng hôn tôi và Woojin cùng nhau đùa giỡn đón xe bus về thị trấn nhỏ ven biển thì lại là những buổi hẹn cùng vị tiền bối. Những buổi chơi game thưa thớt dần và tôi chỉ gặp Woojin vào sáng sớm, trong lớp học, lúc cậu đi ngang qua tiệm cà phê của ba. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn thân của mình, nó hiểu mình vì vậy nó cũng muốn mình được riêng tư. Thế là gần hai tháng trời Woojin và tôi không còn kè kè suốt từ sáng đến chiều tối.

Đến trưa hôm ấy, là ngày chúng tôi quen nhau được hai tháng tròn thì anh nói lời chia tay. Anh nói thật ra anh quen tôi chỉ do chầu cá độ với đám bạn mà thôi, nhân ngày kỉ niệm thì đá tôi. Lúc đó tôi giận điên người, giữa cái nhà ăn to lớn, tôi dùng chân đá mạnh vào nơi đũng quần của anh ta và nắm cổ áo của anh kề sát mặt lại và nói.

"Mày đùa nhầm đứa rồi."

Dù biết nói năng như vậy là quá hỗn hào với đàn anh, tôi cũng chẳng sợ sệt gì, mắt chỉ liếc nhìn trong đám đông xung quanh tìm một bóng hình quen thuộc đang cười lăn bò ra trên sàn nhà. Sau khi cười đến nỗi nước mắt chảy ra trên khoé mắt, cậu chạy tới khoác vai tôi đi còn tặng cho anh một cái nháy mắt nồng mùi trêu ngươi. Tay còn đập vào ngực trái, cùng đồng thanh.

"Respect!"

Ngầu là ngầu như vậy thôi chứ đến cuối ngày sau hai tháng trời không về chung. Cậu phải bới tung mớ tóc trên đầu và lải nhải chửi bới đứa ngốc đang khóc như mưa ngồi kế bên là tôi. Gió phả vào mái tóc bết nước biển của tôi, nắng đã tắt từ khi nào nhường chỗ lại cho bầu trời hồng hồng đượm buồn.

"Ai kêu mày quen nó làm gì giờ còn khóc cái ***!"

"Do nó đẹp trai lại còn ga lăng..."

Câu nói còn dở dang bị bỏ lại đằng xa với tiếng sóng dồn dập đẩy vào bờ, đồng thời làm người tôi và Woojin ướt đẫm. Tiếng la hét và tiếng chửi rủa hoà lại với nhau như bản tình ca kỉ niệm ngày bị bồ đá mà cho đến giờ cậu vẫn thường nhắc mãi để xóc xỉa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro