Ngày mưa trắng xoá một quãng đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đó là năm đầu cấp hai, tôi là học sinh mới chuyển từ Seoul tới Busan. Không có nhiều bạn bè vì những lần chuyển nhà nhiều đến nỗi cơ hội làm quen với bạn mới còn chẳng có, đằng này còn hay bị các bạn chọc là đứa không mẹ đó là chưa kể còn bị bắt nạt nữa đấy.

Ba nói đây là lần cuối chuyển nhà vì muốn cho tôi gần gũi hơn với bà nội và không khí trong lành dọc bờ biển này sẽ biến tôi thành đứa trẻ khỏe mạnh với làn da rám nắng.


Hôm nay là ngày đi học đầu tiên tại trường mới, bà hối tôi dậy từ sáng sớm, dí vào người một hộp đồ ăn còn nóng hổi rồi dắt tôi ra đầu ngõ dặn dò chút ít đường đi như thế nào rồi để tôi một mình đi bộ tới trường. Tôi cũng quên nói với bà là còn tận một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp. Nhưng nhờ có hôm dậy sớm đó tôi mới gặp được cậu, phải cảm ơn bà rồi đây.

Quãng đường tới trường không dài không ngắn, con đường dốc nhỏ kề biển xanh đằng xa và mặt trời mãi vẫn chưa ló dạng. Bỗng trời tí tách mưa rơi, tôi chạy nhanh vào một hàng gánh không người tối om cùng lúc thì mưa tuôn xuống như trút nước. Lo lắng cho việc trễ học không nhiều, tôi chỉ sợ bộ váy mới ướt mưa để rồi lại ốm thì khổ. Ngân nga hát vài câu vu vơ rồi nhún nhảy cái chân để đuổi đi mấy con muỗi phiền phức bên dưới. Tôi chờ mãi chờ mãi mà trời vẫn cứ mưa không ngớt, mới đó mà đã qua hai mươi phút đồng hồ.

"Á!"

Tiếng la vang lên giữa không gian ồn ào của cơn mưa trắng xoá. Cậu nhóc chắc cùng tuổi với tôi do chạy nhanh mà trượt ngã một đường dài, đồng phục cậu ta giống của tôi nhưng đã ướt đẫm vì nước mưa nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lộ cái răng khểnh bé xinh. Lúc đó mắt chúng tôi lướt qua nhau, cũng lướt qua cái bảng tên cùng tên lớp. Cậu chạy nhanh vào hàng gánh tôi đang đứng hồ hởi nói với giọng Busan đặc sệt.

"Chào cậu, tớ có nghe thầy Yoon nói lớp có học sinh mới ra là cậu đấy à?"

Suy nghĩ đôi chút để nhớ lại tên của thầy chủ nhiệm xong tôi gật đầu cái rụp. Cậu ta thấy vậy rồi tay còn ướt nước nắm lấy tay tôi, cậu nói.

"Tớ là Park Woojin chung lớp với cậu. Hôm nay trời mưa trùng hợp tớ cũng đang định trốn học đi chơi Contra nhưng chưa kiếm được chiến hữu nào hết, thế nên chúng ta cùng đi thôi!"

Nghe cậu bảo cậu trốn học tôi cũng định tách cánh tay mình ra rồi tạm biệt Woojin đi tới trường trước, cuối cùng lại nghe thấy từ Contra - cái trò mà tôi cùng thằng anh mê mẩn suốt cả tháng trời. Tôi cười rồi liền cùng cậu bạn mới băng qua cơn mưa như thác nước. Hai đứa trẻ ranh mới lần đầu gặp nhau mà đã nắm tay chạy đến cuối phố tới một quán net nhỏ rồi nằm đó chơi tới hết ngày.

Tối đó tôi về nhà với bộ dạng nhầy nhụa, quần áo ẩm ướt, bà biết, ba biết, rằng ngày đầu tiên đi học ấy, tôi đã trốn đi chơi game cùng một đứa con trai nhưng chẳng ai nói gì cả. Ba vỗ vai tôi mỉm cười còn bà thì thúc giục tôi nhanh đi tắm rồi ăn tối, thằng anh chỉ cằn nhằn mãi vì tôi được đi chơi còn ổng thì vẫn phải lết thân đi học.

Ngày mưa đó vẫn còn đọng lại trong kí ức tôi đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro