Untitled Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 10: Em cho rằng mình đã giấu anh rất kỹ

Chu Toản vừa về đến sân nhà mình, thì thấy xe của Thẩm Hiểu Tinh đang rẽ vào từ trục đường chính. Tay của anh thoáng ngừng lại trên tay nắm cửa, cuối cũng vẫn bước vào nhà trước khi họ đến gần.

Thẩm Hiểu Tinh đang trò chuyện với con gái ngồi ở bên ghế phụ về Chu Toản. Dạo này trong đầu bà toàn là chuyên đề hạng mục, ở đơn vị bận đến nỗi không kịp ăn cơm, Kỳ Thiện đột nhiên đến tìm bà, hai mẹ con đành ăn chung một hộp cơm. Trên đường về nhà, trợ lý lại không ngừng gọi điện thoại. Đợi xử lý ổn thỏa xong mọi chuyện, bà mới hỏi thăm cụ thể về tâm sự của con gái.

Thẩm Hiểu Tinh nhớ lúc Kỳ Thiện mới đến tìm mình ăn mặc rất mỏng manh, trong ba lô đựng một chiếc áo len nửa ướt nửa ráo, Thẩm Hiểu Tinh phơi chiếc áo lên lưng ghế giúp con, phát hiện bên trong còn có một tuýp thuốc trị bỏng. Bà hỏi Kỳ thiện bị làm sao, Kỳ Thiện chỉ nói mình không cẩn thận làm đổ ly trà, trên ngực bị bỏng một mảng da, cũng không có chuyện gì lớn.

Buổi chiều Phùng Gia Nam vừa gọi điện thoại đến, nói tối nay đưa Kỳ Thiện đi ăn cơm, kết quả cơm cũng chẳng được ăn, người lại còn bị bỏng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tuy trong lòng Kỳ Thiện có chuyện nhưng cũng không nóng nảy, Thẩm Hiểu Tinh đã đoán được chuyện này tám phần mười là liên quan đến Chu Toản, chỉ là không rõ cụ thể là chuyện gì. Cô con gái này của bà miệng kín như hủ nút, chuyện cô không muốn nói, đánh chết cũng không mở miệng, dùng biện pháp cứng rắn cũng chẳng ích gì.

"Đợi chút nữa mẹ đi hỏi dì Gia Nam của con, xem có phải thằng nhóc Chu Toản kia lại bắt nạt con không." Thẩm Hiểu Tinh cố ý nói.

"Mẹ! Con đã bảo là không liên quan đến cậu ta rồi mà!" Kỳ Thiện không kìm được nói, rầu rĩ nhấn mạnh, "Mẹ khỏi lo, cũng không được đi tìm ai hết."

Nếu không phải là do Chu Toản làm, con bé này cũng chẳng cần vội vàng giải thích như vậy.

Thẩm Hiểu Tinh đã xem qua chỗ bị thương của Kỳ Thiện, không nghiêm trọng lắm, điều khiến bà để ý là vẻ ủ dột trong mắt con gái. Nhưng con nhóc này đã chịu thiệt, lại còn muốn giải vây cho người ta, cho dù người này là Chu Toản thì Thẩm Hiểu Tinh cũng có chút bực bội.

Đương nhiên là Chu Toản không có ý xấu với Kỳ Thiện, nhưng tính tình của anh người bình thường nuốt không trôi.

Thẩm Hiểu Tinh còn nhớ thuở nhỏ câu cửa miệng của Chu Toản là "Không cần!", không thích thì sẽ liều chết phản kháng, nhưng rõ ràng đôi khi thích rồi mà vẫn còn khẩu thị tâm phi.

Kỳ Thiện thì sao, thích nhất là nói "Được ạ". Trong lòng rõ ràng đã có chủ kiến rồi, nhưng trên mặt lại rất ba phải.

Giữa "Không cần, không cần" và "Được ạ, được ạ", từ nhỏ Kỳ Thiện bị Chu Toản giày vò không ít, nhưng cũng lấy được khá nhiều đồ tốt từ anh. Ngày trước, cấp dưới của ông ngoại Chu Toản mang đến bộ đồ chơi mới lạ, Phùng Gia Nam đi công tác từ nước ngoài mang về đồ chơi và sách, còn có đủ loại quà tặng của khách hàng công ty Chu Khởi Tú... Chu Toản cứ hễ vừa mở miệng nói "Không cần", Kỳ Thiện đã vươn tay ra lấy hết. Thẩm Hiểu Tinh cũng không thể hiểu nổi, con gái bà từ nhỏ vốn đã chẳng thiếu thốn thứ gì tại sao lại mê mẩn mấy thứ đồ chơi này đến như vậy.

Sau đó trên căn gác nhà Kỳ Thiện, Chu Toản sẽ âm thầm chọn lấy vài thứ mà anh thật sự thích, những thứ còn lại đều cho Kỳ Thiện. Chỉ e là đến tận bây giờ Phùng Gia nam vẫn không hề hay biết, quá nửa số táo và sữa mà bà ép buộc con trai uống vào buổi sáng đã rơi vào bụng Kỳ Thiện. Trước giờ Chu Toản chưa từng keo kiệt với Kỳ Thiện, Kỳ Thiện lại bao che đối với các loại hành vi bất hảo của Chu Toản. Bọn họ tự có phương thức ở chung của chính mình, người ngoài khó mà gia nhập.

"Các con ấy, đúng là "không có đầu óc" và "không vui". Một đứa nguyện đánh, một người nguyện chịu!" Thẩm Hiểu Tinh lắc đầu nói.

Hai mẹ con xuống xe, Thẩm Hiểu Tinh vẫn còn đang thì thầm với con gái: "Dì Gia Nam của con nói tối nay qua đây lấy cuốn sách, sao mà gọi điện thoại không chịu bắt máy..."

Kỳ Thiện làm như không nghe thấy, cô phát hiện trên bậc thang có mấy nhánh cây bị người ta bẻ gãy. Đây là chuyện mà Chu Toản thích làm. Anh đã đến đây sao? Đã biết rõ là cô không có ở nhà.

Vết thương chỗ bị bỏng vốn dĩ bị Kỳ Thiện xem nhẹ nay lại bắt đầu đau âm ỉ, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh.

Ánh đèn trong phòng Chu Toản vừa vặn bị tắt. Kỳ Thiện lặng lẽ dùng mũi giày đá mấy nhánh cây kia xuống bậc thang.

Một màn này bị Thẩm Hiểu Tinh đứng sau con gái nhìn thấy hết. Trước đây bà không hề lo lắng quan hệ giữa Kỳ Thiện và Chu Toản, một đứa không chiếm được bao nhiêu lợi lộc, một đứa không phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, bọn trẻ càng lớn, tâm tư càng nhiều, đã không còn là vấn đề được mất của trò chơi đồ hàng khi còn nhỏ nữa rồi. Nhỡ không may tâm tư của hai đứa không giống nhau, người cố chấp kia khó tránh khỏi phải chịu khổ. Bà thầm nghĩ, bản thân mình cũng nên lưu ý nhiều đến hai đứa nhỏ, nếu Kỳ Thiện có thể nghĩ thông, tự mình lùi đến khoảng cách an toàn, chưa chắc không phải là chuyện tốt.

Sáng ngày hôm sau, Chu Toản xem như chẳng có chuyện gì ôm cặp sách xuất hiện trước cửa nhà Kỳ Thiện, anh lớn giọng nói với Thẩm Hiểu Tinh ra mở cửa: "Mẹ Thiện, mẹ gọi Tiểu Thiện mau lên, nếu không sẽ không kịp bắt xe buýt mất!"

Thẩm Hiểu Tinh kinh ngạc đáp: "Tiểu Thiện đã đi học từ lâu rồi, nó không gọi con sao?"

Lúc Chu Toản đi vào lớp còn hậm hực nghĩ, đồ oắt con! Uổng công nửa đêm hôm qua còn lục tung phòng tìm thuốc mỡ lô hội cho cô.

Kỳ Thiện ngồi ở hàng ghế thứ hai gần cửa ngay chỗ ra vào, Chu Toản đi qua, ném cuốn vở bài tập hóa học lên bàn cô. Kỳ Thiện đang cúi đầu viết từ mới, thấy thế im lặng cầm cuốn vở của Chu Toản do chính tay cô viết tên giúp anh đặt vào cạnh bàn cùng với chồng vở bài tập, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Kỳ Thiện mang vở bài tập đến phòng giáo viên nộp, ở hành lang "ngẫu nhiên" gặp Chu Toản. Cô tuân theo ước định từ trước, không bắt chuyện với anh ở trường học và chốn đông người, nhưng anh lại không giống ngày thường mà đứng chắn trước mặt cô.

Không có bạn học nào xung quanh nên Kỳ Thiện cũng dừng chân cách chỗ Chu Toản đứng ba bậc thang, xem thử rốt cuộc anh muốn làm gì.

Chu Toản gác tay lên lan can cầu thang, oán trách nói: "Sao cậu lại không đợi tôi! Sáng nay sữa của tôi chẳng có ai uống."

Kỳ Thiện im lặng. Chuyện đã xảy ra một đêm, cô đã không còn tức giận như tối qua, cho nên cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Chỉ cần anh xin lỗi, chuyện này coi như đến đây là chấm dứt. Tỏ ra yếu thế vốn không phải là sở trường của Chu Toản, nhưng anh đã nói ra mấy lời chói tai như vậy, hạ mình nói tiếng "Tôi xin lỗi" cũng chẳng thiệt thòi gì.

Chu Toản sao lại không hiểu tâm tư của Kỳ Thiện, nhưng ba chữ kia cứ mắc kẹt ở trong cổ họng. Anh ngoảnh đầu nhìn tay của mình đang đặt trên tay vịn cầu thang, không nhìn vào mắt cô có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng chưa kịp mở miệng thì mấy nam sinh trong lớp cười đùa ầm ĩ đi từ dưới lầu lên, trong đó có Trương Hàng đã từng bắt gặp bọn họ ở cùng nhau một lần.

Chu Toản ngớ người, đi lướt qua người Kỳ Thiện.

"Sắp đổ chuông rồi, cậu còn xuống lầu?" Trương Hàng hiếu kỳ hỏi.

"Đi vệ sinh mà cậu cũng muốn quản?" Chu Toản qua loa đáp.

"Nhà vệ sinh ở trên lầu hư rồi à?" Mấy nam sinh kia nghi hoặc hỏi, còn Trương Hàng nhìn về phía Kỳ Thiện.

Chu Toản đi đến khúc ngoặt của cầu thang mới mượn cơ hội quay đầu lại, nhưng Kỳ Thiện đã không còn ở đó nữa.

Sau đó vào giờ ra chơi, ở căn tin lúc chạng vạng Chu Toản và Kỳ Thiện cũng chạm mặt nhau trong chốc lát. Nhưng bên cạnh lúc nào cũng có người ngoài, Kỳ Thiện cũng không hề có bất kỳ tiếp xúc ánh mắt nào với Chu Toản nữa.

Lúc Chu Toản ăn cơm gửi tin nhắn cho cô, còn trịnh trọng thêm dấu chấm than phía sau ba chữ "Tôi xin lỗi". Đợi đến khi ăn hết hộp cơm, cô chỉ nhắn lại một chữ "Ừ".

Mấy bạn học nam bên cạnh đang thảo luận sôi nổi về trận bóng tối qua, Chu Toản buồn bực đặt đũa xuống.

"Chu Toản, đội bóng cậu yêu thích thua thảm luôn!"

Chu Toản cười đáp qua loa, khi nhìn về phía sau ót của Kỳ Thiện lần nữa trong lòng lại ngập tràn oán khí.

Anh đã phiền lắm rồi. Sáng nay, bố mẹ anh yên lặng đi ra khỏi phòng, ai làm việc nấy. Trên mặt không mảy may cảm xúc, chăn nệm và bài trí trong phòng ngăn nắp trật tự. Chỉ là lúc ra cửa, bóng lưng của bọn họ cứ y như hai người không liên quan đến nhau. Lần đầu tiên Chu Toản nảy sinh lo lắng đối với chuyện hôn nhân của bố mình. Kỳ Thiện là người duy nhất có thể nghe anh kể khổ, giúp anh giải sầu, nhưng bây giờ ngay cả cô cũng ngoảnh mặt làm ngơ với anh.

Mấy ngày sau đó, Kỳ Thiện và Chu Toản không hề nói chuyện với nhau. Đây vốn dĩ là trạng thái bình thường khi họ ở trong trường, nhưng do trong lòng thấp thỏm nên cảm thấy có vài phần bực bội.

Tiết học thứ nhất của chiều thứ bảy kết thúc, Chu Toản sắp xếp mấy thứ đồ đạc cần mang về nhà, phát hiện thẻ xe buýt không biết đã nhét ở chỗ nào. Anh lục tới lục lui trong ba lô, bỗng lóe lên ý nghĩ, bèn gửi tin nhắn cho Kỳ Thiện, "Vé xe buýt của tôi mất rồi".

Kỳ Thiện đang nói chuyện với Trương Hàng. Cô cũng không hiểu vì sao Trương Hàng lại cứ càm ràm mãi về số bài tập được giao vào tuần sau như vậy. Bài tập có hơi nhiều, nhưng cô chỉ là người phụ trách thu vở bài tập, Trương Hàng tìm cô oán trách thì có tác dụng gì? Nhưng Kỳ Thiện trước giờ luôn là người chăm chỉ và có trách nhiệm, ba năm liền được bầu làm ủy viên học tập với số phiếu cao ngất ngưỡng, đồng thời đây cũng là nguyên nhân khiến giáo viên các bộ môn đều vô cùng hài lòng. Cho Dù Trương Hàng cứ vô lý chất vấn liên tục, cô cũng chỉ đành nhẫn nại giải thích với cậu trong khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này.

Chu Toản đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy Kỳ Thiện cầm điện thoại lên. Một lát sau, cô quay đầu liếc anh một cái, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: "Sao cậu không làm mất chính mình luôn đi!"

Chu Toản cúi đầu, khóe miệng khe khẽ mỉm cười.

Đến khi tan học, Chu Toản về ký túc xá lấy quần áo bẩn. Anh không nhận lời đi chạy bộ với bạn cùng phòng, nhưng cũng không cố ý tăng nhanh cước bộ đuổi theo Kỳ Thiện. Tuy rằng Kỳ Thiện không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ ở trạm xe buýt gần trường đợi anh.

Chu Toản đi qua gần khu phòng học, bạn cùng bàn Mạc Hiểu Quân gọi điện thoại cho anh, hối anh mau chóng về phòng học xem một chút. Chu Toản hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hiểu Quân chỉ cười cười, còn thần bí nói: "Mau lên, dù sau cũng không phải chuyện xấu."

Trong phòng học cả đám người ồn ào ầm ĩ, sự việc liên quan đến một nữ sinh trong lớp tên Chu Yến Đình.

Chu Yến Đình chuyển đến vào năm lớp mười một, cô ấy là học sinh khối ngành nghệ thuật, nghe nói trước đây học ở một trường nghệ thuật có tiếng ở tỉnh kế bên, từ nhỏ đã luyện tập tạp kỹ, giành được không ít giải thưởng. Chu Yến Đình không muốn bỏ các môn văn hóa quá sớm, nhưng khối trường nghệ thuật không tập trung trọng điểm vào các môn học này, cho nên vào năm lớp mười một, dưới sự sắp xếp của gia đình chuyển đến trường trung học trọng điểm hiện nay. Trường học cũng coi trọng những giải thưởng mà Chu Yến Đình đạt được trước đây, cho nên bỏ qua thành tích các môn học văn hóa của cô ấy, phá lệ nhận học sinh khối ngành nghệ thuật này.

Chu Yến Đình rất xinh đẹp, dáng người cao gầy cân xứng, ngũ quan trong sáng diễm lệ. Cô ấy học nghệ thuật từ nhỏ, trong quá trình trưởng thành thường xuyên đi biểu diễn cùng với đoàn nghệ thuật, trải nghiệm cuộc sống khác hẳn với những người bạn cùng trang lứa, chỉ riêng việc ăn mặc trang điểm và hành vi cử chỉ thôi, cũng toát lên vẻ "phong tình" mà những nữ sinh khác không hề có. Nhưng tính cách của cô ấy lại không thành thục già dặn như vẻ ngoài của mình, cũng có lẽ là do không có chung tiếng nói với bạn học, và thành tích học tập thụt lùi ở phía sau cũng khiến cô ấy cảm thấy tự ti, Chu Yến Đình không ham thích gia nhập vào môi trường mới, ở trên lớp cô ấy hầu như không có bạn bè, thường xuyên đi về một mình. Lúc Chu Yến Đình mới chuyển đến có một đoạn thời gian từng là chủ đề bàn tán xôn xao của các nam sinh ở ký túc xá, nhưng đối với những nam sinh trêu trọc mình, cô ấy chưa từng cho sắc mặt tốt. Trong ký túc xá nữ cô ấy cũng là một kẻ khác người, bởi vì không hòa hợp với mọi người, nên bị mọi người bài xích, tính cách lập dị của cô ấy trong mắt những nữ sinh khác giống như đang làm bộ làm tịch, ngay cả ngôn hành cử chỉ và cách ăn mặc trang điểm của cô ấy cũng bị xem là tràn đầy "phong trần" mà bị coi thường chỉ trích.

Tệ hại nhất là từ khi Chu Yến Đình chuyển đến lớp bọn họ, những trò vặt và những ý định xấu đang nhen nhóm của các bạn học, cũng rất dễ truyền đến chỗ thầy Tôn tổng phụ trách, ngay cả những lời thầm kín trong "cuộc họp phòng ngủ" của ký túc xá nữ sau khi tắt đèn, cũng bị lão Tôn nắm hết. Sau đó Trương Hàng thân là con em giáo viên trong lúc vô tình biết được, hóa ra lão Tôn là dượng của Chu Yến Đình, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bên cạnh có tai mắt của thầy chủ nhiệm. Từ đó trở đi, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều nhìn Chu Yến Đình với ánh mắt khác, nhưng cô ấy không hề để bụng.

Ngay cả đợt vừa rồi, có một nam sinh trong lớp là Quách Chí Huân vẫn một mực "si mê không đổi" đối với ChuYến Đình, len lén biểu bộ tâm ý với cô ấy. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người trong lớp đều thấy bức thư tình cậu ta viết cho cô ấy bị dán trên bảng đen. Lão Tôn ghét nhất là những học sinh yêu sớm, huống hồ đối tượng Quách Chí Huân nhắm đến lại là cháu gái đằng vợ của ông ta. Quách Chí Huân bị lão Tôn nghiêm khắc cảnh cáo, còn bị mời phụ huynh. Chu Yến Đình bị các bạn trong lớp triệt để cô lập.

Hôm nay sau khi tan học, Chu Yến Đình vốn dĩ định rời khỏi phòng học, nhưng trong lúc vô tình đã va phải Trương Hàng đang trực nhật, Chu Yến Đình suýt nữa té ngã, sách vở và đồ dùng học tập cầm trên tay bị rơi vãi trên đất. Trương Hàng là anh em chí cốt với Quách Chí Huân, đã chướng mắt với Chu Yến Đình từ lâu, giả vờ ngồi xuống nhặt đồ giúp cô ấy, trong lúc vô tình phát hiện ra một "bảo vật".

Trương Hàng giật lấy cuốn sổ nhật ký trước khi Chu Yến Đình giành lại, dưới sự che chắn của Mạc Hiểu Quân nhanh chóng chạy đến góc phòng học, giở ra vài trang, đứng lên dãy bàn học cuối cùng, lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung trong cuốn nhật ký:

"Em cho rằng, mình đã giấu anh rất kỹ, giấu ở nơi sâu thẳm, nơi lạnh giá, nơi tận đáy lòng xưa kia. Em cho rằng, chỉ cần không bao giờ nhắc đến, chỉ cần để ngày tháng cứ thế trôi qua, thì cuối cùng anh sẽ, cuối cùng anh sẽ trở thành một bí mật xa xưa. Nhưng mà, những đêm mất ngủ vẫn quá dài..."

Bấy giờ trong phòng học vẫn còn khoảng một phần ba học sinh chưa ra khỏi lớp, mọi người đều được chiêm ngưỡng màn "biểu diễn" sống động của Trương Hàng. Rõ ràng là những câu chữ triền miên, nhưng dưới sự biểu diễn khoa trương của cậu ta lại có đôi phần hài hước.

Kỳ Thiện đang đứng trước tủ nhỏ ở góc phòng học điền "Nhật ký học tập", thấy tình cảnh như vậy cũng không nhịn được nhìn qua. Cô nghe thấy nội dung Trương Hàng đọc xuất phát từ "Hiểu Kính" của Tịch Mộ Dung. Tâm tình thiếu nữ luôn trải dài theo nhưng trang thơ, nhật ký của Chu Yến Đình chép vài đoạn thơ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Chu Yến Đình lại không nghĩ như vậy, cô ấy bất chấp sự ngăn cản của mấy tên con trai, điên cuồng bổ nhào về phía Trương Hàng.

Trương Hàng chẳng hề sợ hãi, giơ cao cuốn sổ lên, vừa cười vừa lớn tiếng nói: "Mấy người đoán xem cậu ta nhớ ai, còn vẽ hình của tên kia nữa... Mau lại đây xem này!"

Đa số nam sinh đều bắt đầu hò hét, nữ sinh thì liếc mắt nhìn nhau. Chu Yến Đình vẫn chưa kịp đến gần, Trương Hàng liền ném quyển sổ cho Mạc Hiểu Quân, Chu Yến Đình bắt hụt.

Mạc Hiểu Quân vừa nhìn liền cười, "Ê, người này nhìn quen ghê ta!"

Cuốn sổ bắt đầu truyền từ tay người này sang tay người khác, những người không tham gia cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn.

"Là cậu ta vẽ hả? Người cậu ta yêu thầm dáng vẻ cũng không tệ nhỉ!"

"Có chút giống Thôi Đình!"

"Không đúng, tôi cảm thấy giống Chu Toản hơn!"

"Chu Toản? Mau đưa tôi xem nào!"

"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!"

...

Những suy đoán này khiến không khí trong phòng học bắt đầu trở nên gay cấn, cuộc sống lớp mười hai khô khan đơn điệu đang cần một chất xúc tác để người ta nghĩ ngợi viễn vông. Chu Yến Đình vô vọng đuổi theo chung quanh bốn phía, lúc cô ấy sắp bắt được cuốn sổ thì nó lại rơi vào tay người khác, rất nhanh lại xoay quanh một vòng, lại trở về trên tay Trương Hàng kẻ vừa đọc diễn cảm.

Trương Hàng bỗng nhiên ném cuốn sổ về phía Kỳ Thiện đứng cách cậu chàng không xa, còn chớp mắt vài cái với cô.

Kỳ Thiện không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cuốn sổ đã rơi vào trên người cô, theo bản năng cô đưa tay đón lấy.

Kỳ Thiện và Chu Yến Đình rất ít khi nói chuyện, cô không hề xem Chu Yến Đình là bạn bè, nhưng cũng không muốn chọc ghẹo cô ấy. Nếu đổi lại là trước kia, Kỳ Thiện sẽ đặt cuốn sổ này lên chiếc bàn bên cạnh, đợi Chu Yến Đình tự mình tới lấy. Nhưng chuyện này liên quan đến Chu Toản, ma xui quỷ khiến cô lại mở cuốn sổ ra, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Chu Toản và Thôi Đình lớp kế bên đều là những nam sinh thu hút nữ sinh nhất trong trường bọn họ. Vẻ ngoài của những anh chàng đẹp trai đều có vài phần tương tự nhau, sống mũi cao cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng... bị người ta nhận nhầm cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Bức vẽ của Chu Yến Đình là một bức phác họa.

Chỉ liếc một cái, Kỳ Thiện liền hiểu rõ nam sinh đang nghiêng người mặt mày đầy ý cười kia chắc chắn không phải là Thôi Đình.

Chu Yến Đình đi về phía Kỳ Thiện, lọn tóc được tết cẩn thận bấy giờ đã hơi rối loạn. Kỳ lạ là, lần này không có ai ngăn cản cô ấy.

Kỳ Thiện vẫn chưa phát giác, cô chầm chậm lật sang trang khác, trên đó dùng đủ loại màu sắc viết chi chít dày đặc đúng một chữ cái - z.

Cuốn sổ bị người nào đó rút ra khỏi tay Kỳ Thiện, Chu Yến Đình dừng chân đứng cách cô vài bước. Kỳ Thiện ngẩng đầu, người đứng bên cạnh cô là Chu Toản, anh cầm cuốn sổ kia, chau mày hỏi: "Có cái gì hay mà xem?"

Chu Toản đứng trước mặt tất cả mọi người ném cuốn sổ đó cho Chu Yến Đình. Chu Yến Đình không nói lời cảm ơn, cánh môi run run, xông thẳng ra khỏi phòng học.

Những bạn học trong lớp lập tức giải tán, Kỳ Thiện cúi đầu, gắt gao nắm chặt cây bút bi trong tay. Cô không biết chính mình tại sao lại khó coi như vậy. Đúng rồi, "Nhật ký học tập" của cô còn chưa viết xong.

Đợi đến khi Kỳ Thiện cẩn thận viết xong đến chữ cuối cùng, trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại cô... và Trương Hàng.

Trương Hàng ngồi trên bàn học, hai tay chống ở hai bên đánh giá Kỳ Thiện. Khi Kỳ Thiện chú ý đến sự tồn tại của mình, cậu ta mới nhảy xuống đất, phủi bụi trên tay nói: "Tôi trực nhật, hôm nay đến lượt tôi đóng cửa."

Chu Toản tìm thấy Chu Yến Đình ở phòng đựng dụng cụ lao động phía sau dãy phòng học, cô ấy đang ngồi gần cống thoát nước xử lý cuốn sổ gây họa, xé nát nó thành từng mảnh.

Chu Toản không đến gần, hai tay nhét vào túi quần đồng phục, nghiêng đầu đánh giá Chu Yến Đình. Đây là nơi anh thường trốn giờ tập thể dục giữa giờ nhàm chám, hình như có một lần, anh nhìn thấy có một nữ sinh đang chồng cây chuối trên nóc nhà ở phòng dụng cụ, bỗng nhiên cơ thể bị nghiêng về một bên. Chu Toản cho rằng đối phương sẽ ngã rất thảm, ai ngờ cô ấy tiếp đất bằng một cú lộn nhào đẹp mắt. Chu Toản cảm thấy thú vị, bèn cười với cô ấy, phát hiện thì ra là học sinh chuyển lớp của lớp mình. Từ sau đó, Chu Toản lại gặp Chu Yến Đình mấy lần ở nơi này, anh trốn ở đây lén lút hút thuốc, cô ấy hiếu kỳ quan sát. Chu Toản cười hỏi cô ấy có cáo trạng với lão Tôn không, chẳng ngờ Chu Yến Đình lại xin anh một điếu, hai người yên lặng nuốt mây nhả khói.

Trên mu bàn tay của Chu Yến Đình có một vết thương bị trầy da, đang rỉ máu. Có lẽ là do ban nãy trong lúc giành giật lại cuốn sổ va phải góc nhọn của cạnh bàn.

"Ê!" Chu Toản gọi cô ấy một tiếng. Chu Yến Đình ngoảnh đầu, anh ném lọ thuốc mỡ lô hội ở trong ba lô qua.

Đợi đến khi Chu Toản chạy đến trạm xe buýt, Kỳ Thiện đã lên chuyến xe trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonton