chuyện côn trùng (vi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang, một cô gái xinh đẹp hiền lành, một nét chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam. Cô gái ấy sợ côn trùng.
Mỗi khi nhìn thấy một con côn trùng nào đó chạy qua trong bán kính 3m xung quanh, thì nó sẽ hét lên với tần số cực lớn, sau đó chạy ù vào phòng và réo tên tôi như này:
-"ĐỊT CON MẸ VI ƠI CON GÌ ĐẤY NÓ VỪA BÒ QUA Ý ĐUỔI NÓ ĐI ĐỤ MÁAAAAAAA"
Ừ, như thế đó.
Tôi gan khá lớn, nên dăm ba con côn gián kiến châu chấu xử lí được hết.
Có lần nó nằm trong phòng, tôi ngồi ngoài phòng khách, rất yên tĩnh. Sau đó, ừ đến đây ai cũng đoán ra rồi, từ trong phòng phát ra một tiếng hét mà tôi có thể nói đó là âm thanh chói tai nhất thế gian.
Tôi vội chạy vào phòng, cảnh đập vào mắt tôi là một con gián như thể nó vừa chết tức chết tưởi giữa sàn nhà, sau đó là cảnh một cô gái to như con khủng long đứng khép nép vào khung nhà, nước mắt nước mũi tèm lem khắp nhan sắc trời cho, tay run bần bật chỉ vào con gián tội nghiệp
-" Nó vừa chui vào áo tao mày ơiiiiii"
Vừa nói vừa khóc, thấy thương nên tôi quyết định đi lấy giấy với mua ít sữa với bim bim cho nó, mua về thì thấy nó nằm trên giường, sụt sịt chơi pikachu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro