[2.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ lần đầu vô tình chạm mắt, cậu đã bị gây ấn tượng mạnh mẽ bởi người kia, có lẽ nào là tình yêu sét đánh như mô-tip quen thuộc của mấy bộ phim truyền hình? Cậu cũng không chắc nữa

Lần thứ hai nhìn thấy anh, vẫn là chỗ ngồi cũ trong thư viện, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch với cặp kính tròn chuyên tâm đọc sách. Cuốn sách có vẻ thú vị, bởi vì Mingyu vô tình nhìn thấy mèo nhỏ chun mũi cười, rất rất vô cùng siêu cấp đáng yêu//w//. Lúc ấy, trong vô thức cậu cũng bật cười, "người này còn có thể đáng yêu được hơn nữa không?"

Mingyu chưa từng tin vào mấy chuyện duyên số. Nhưng với anh chàng mới chạm mắt hai lần đã khiến cậu nhung nhớ kia, thì có lẽ cậu đã tin rồi. Lần thứ ba, cũng rất tình cờ, chỉ là không còn ở chỗ sân bóng nữa.
Hôm nay cậu không đi tập với câu lạc bộ mà ra quán café gần trường để làm vài bài tập nhóm. Không được vận động như mọi khi lại phải quay cuồng với mấy cái lý thuyết nhàm chán khi cậu uể oải bước ra khỏi quán nước, lang thang trên con đường vắng thay vì đi xe bus như mọi khi. Cậu cảm thấy yên tĩnh, nhẹ nhõm và cậu thích điều đó. Mingyu chậm rãi bước qua một con hẻm nhỏ. Và...một bóng đen làm cậu giật mình thiếu chút nữa là la lên (😌...) Quyết định giữ chặt tim, rồi nheo mắt nhìn kỹ bóng đen đó, Mingyu phát hiện, là người, may thật...
Thấy người kia ôm một chiếc hộp đứng lên, có vẻ sắp đi ra khỏi con hẻm tối tăm kia, như một phản ứng vô điều kiện, cậu núp sau một gốc cây trên đường, lặng lẽ quan sát
"Thì ra đó là người ở thư viện", dưới ánh sáng của đèn đường, Mingyu ngay lập tức nhận ra anh.
Còn anh thì vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của người kia. Nhẹ nhàng, Wonwoo bế chú mèo nhỏ trong chiếc hộp giấy ra, "có vẻ nó bị bỏ lại ở đây, thật tội nghiệp" Wonwoo âu yếm nhìn nó rồi nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi lên đầu khiến chú mèo nhỏ kêu khẽ vài tiếng.
Hành động trong vô thức kia của anh đã khiến Mingyu thừ người ra, trái tim mềm xèo, cậu cũng muốn được xoa đầu, được nựng nựng thế kia. Và cậu bừng tỉnh, "tại...tại sao mình lại có mấy suy nghĩ thế này". Mingyu tự gõ vào đầu mình một cái. Vừa ngước lên, cậu đã thấy anh ôm chiếc hộp rẽ vào ngách phố gần đó.
Dù chưa kịp đứng ra nói chuyện với người ta một câu tử tế, hay đơn giản hỏi người ta tên gì, nhưng cậu cũng rất biết ơn vì những sự tình cờ đó rồi...

Và cậu đã quyết định, phải tìm cho được người đó, cái người vô duyên vô cớ đã chiếm trọn tâm trí cậu.
Sau khi hỏi thăm vài người bạn, Mingyu đã biết được một vài thứ cơ bản về người kia, Jeon Wonwoo sinh viên năm hai, "hoá ra cái người nhỏ con đáng yêu đó lại hơn mình một tuổi" và dĩ nhiên, là một người mê đọc sách.
Cho nên, bước đầu tiên, cậu đã thay đổi lịch trình của mình. Bắt đầu bằng việc, sẽ không chơi bóng rổ vào chiều thứ ba tới. Thư viện, có lẽ sẽ là địa điểm nên ghé qua đầu tiên

Chiều ngày thứ ba ( sau một tuần từ lần gặp đầu tiên )
Mingyu lần đầu xuất hiện trong thư viện nhà trường. Tranh thủ lúc Wonwoo chưa tới, cậu chọn đại một cuốn sách và ngồi vào chiếc bàn sau một kệ sách lớn gần cửa sổ. Um mọi người hiểu lý do rồi đấy.
Chỉ một lúc sau, Mingyu đã bị không khí của thư viện ru cho ngủ gật trên bàn...
Sau hai tiết lên lớp, Wonwoo theo thời gian biểu đến thư viện đọc sách và làm bài tập. Tìm một vài cuốn sách, lướt qua dãy bàn cạnh kệ sách gần cửa sổ, anh vô tình trông thấy một cậu bạn ngủ say sửa, cuộn truyện tranh "Shin cậu bé bút chì" che trọn khuôn mặt. Wonwoo bật cười " sinh viên đại học rồi còn thích đọc shin sao?" rồi bước về bàn mình, bắt đầu thế giới riêng trong những trang sách của mình.
Người ta thường bảo, giật mình trong giấc mơ có nghĩa là bạn đã ngủ quá sâu, sâu đến mức hồn sắp lìa khỏi xác. Đó cũng là lúc Mingyu bừng tỉnh. "Thật may quá, xém nữa thì bỏ lỡ buổi chiều nay rồi, phù". Cậu nhanh chóng đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng kia.
Vẫn là chỗ ngồi đó, Mingyu say đắm ngắm nhìn người trước mặt. Con mèo ngốc kia chăm chú vào cuốn sách trước mặt quá đến mức không chú ý có người âm thầm theo dõi mình.
Wonwoo vẫn giữ thói quen cũ, chuyên tâm đọc sách, đưa mình vào một thế giới riêng. Ánh mắt của Mingyu cũng không thể rời khỏi người anh. Mingyu phải khẳng định không biết bao nhiêu lần " Wonwoo là sinh vật đáng yêu nhất trên hành tinh". Wonwoo đọc sách sẽ hay đẩy gọng kính. Wonwoo thi thoảng sẽ tháo kính nhoay nhoay mắt. Wonwoo có khi đang đọc trang này nhưng sẽ lật lại trang trước, ngẫm nghĩ gì đọc rồi gật gù tâm đắc. Wonwoo lâu lâu sẽ tủm tỉm cười. Wonwoo cũng có khi nén cười chun cả mũi vai cũng run lên. Wonwoo cũng sẽ mỏi lưng vì ngồi lâu mà vươn vai một cái giống hệt một chú mèo... Wonwoo Wonwoo tất cả trong tâm trí Mingyu chỉ là Wonwoo và Wonwoo.
Mingyu nghĩ rằng, cậu sẽ tiến đến bàn bên kia, nói vài câu với anh, nhất định rồi, nhưng..." biết nói gì bây giờ?" . Đến lúc quan trọng thì trong đầu cậu lại trống rỗng, mấy câu như chào anh hay anh xinh quá... "Chết mất, sao không suy nghĩ từ trước, nói mấy lời đó có bị coi là dụ dỗ trẻ con không, có bị ăn đập bép bép không?"
Mingyu không ngừng vò đầu, đang tính bước lên cố liều lĩnh nói một lời thì đã thấy anh đi đến cửa thư viện mất rồi. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc, cất cuốn truyện vào giá từ từ bước theo anh.

Buổi chiều thứ năm
Wonwoo rảnh tiết cuối buổi chiều nên lại lên thư viện, mải đọc sách cho đến hơn 6h, trời nổi gió và âm u mới lục đục trở về, có điều là anh đã quên mang ô mất rồi
Ở một góc khác, Mingyu đang vướng tiết trên lớp nên không tới thư viện được. Chuông lớp vừa reo, cậu vội vơ cái cặp, chạy đến thư viện mong gặp được con mèo ngốc nghếch kia.
Gió cuốn bụi bay mù mịt, chắc là sắp có cơn giông lớn, cậu lo lắng không biết mèo ngốc có nhớ đem ô không, chưa kịp ngưng dòng suy nghỉ, cậu đã trông thấy dáng người kia vội bước đi.
Như có điều gì thôi thúc, Mingyu bước lên, cùng lúc cơn mưa kéo đến. Wonwoo không có dấu hiệu dừng lại mà cố gắng chạy nhanh hơn

- Chúng ta có thể không?- Mingyu che ô cho anh, ánh mắt nghiêm túc hỏi

- Hả..hả

- Ý là có thể đi chung ô chứ, trời sắp mưa to rồi, anh sẽ ướt hết mất

- Được hả? Có tiện không?

- Không sao, tiện mà du gì ô của em cũng rất lớn

- ừm, cảm...cảm ơn - Wonwoo tim đập loạn xạ, mặt đỏ lên, thì bởi, đi chung ô với crush mà...

Một ngày mưa khác của tháng sau, vẫn là chiếc ô với hai dáng người bước đi cùng nhịp đó

Càng ngày Mingyu càng phát hiện, Wonwoo đích thực là một chú mèo ngốc nghếch đáng yêu, Wonwoo là người sống tình cảm nhưng lại không thường thể hiện nó. Wonwoo cười siêu xinh và hay bị Mingyu trêu cho cười không ngừng. Wonwoo luôn quan tâm cậu từ những hành động nhỏ nhất. Wonwoo không phải người có thể giận ai lâu. Wonwoo không nói nhiều những lời hoa mỹ, nhưng lại an ủi rất giỏi. Wonwoo thích đọc sách và hát cũng rất hay, giọng hát trầm ấm như con người của anh... Với Mingyu dù là mặt tính cách nào của anh, Wonwoo cũng đều thích. Chỉ cần là Wonwoo ngày nào ngày nào, cậu cũng muốn ôm chặt trong lòng

Sau khi gặp nhau nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, Wonwoo phát hiện, Mingyu cũng không chỉ đẹp trai biết chơi bóng rổ, mà còn rất biết quan tâm người khác, nấu ăn cũng rất ngon. Không chỉ thế, Mingyu trong mắt anh còn là một chú cún bự thích làm nũng hay cọ cọ bám người, thi thoảng sẽ vụng về ngốc nghếch. Thế mà không hiểu sao, anh cũng rất thích Mingyu rất thích rất thích

- Anh...làm người yêu thì đứng sát hơn một chút nữa đi

- Tôi nói làm người yêu cậu bao giờ?!!

- Từ lần đầu gặp đó, em hỏi anh là chúng ta có thể không, anh đồng ý rồi mà

- Hả cái gì??? Ya cậu muốn chết sao? Sao...sao có thể tỏ tình kiểu đó chứ... ///_///

Càng sau giọng Wonwoo càng nhỏ đi, vì xấu hổ. Mặc dù thực ra mối quan hệ của hai người dù mập mờ, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ, đây rõ ràng là một cặp. Mà trong thâm tâm hai người, từ lâu, từ lâu họ đã là của nhau...

________________

Tui đã ủ khá lâu bộ này rồiii
Tại tui lười quá hic
Mà phần này khá dài đúng không:3
Một chút Meanie đáng yêu ( tui mong là thế ) chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro