36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con vào đại học rồi mà, mỗi ngày xe đưa đi đón về, kết bạn với ai phải báo cáo, muốn đi chơi thì phải trả lời 1004 câu hỏi rồi chờ xét duyệt, buổi tối cũng phải về nhà trước 9h,..

Jeonghan ấm ức ngồi đối diện ba mẹ kháng cáo. Bà Yoon trông con mình thế vừa thương cũng vừa tức cười. Bà lén kéo tay áo của ông Yoon ra hiệu nhún nhường đứa con được chiều thành "cục cưng nhỏ" này của hai người. Ông Yoon lại ho hắng một cái, vừa là để ngắt lời Jeonghan vừa để chặn lại ý định dỗ dành đứa con này của vợ mình.

- Ba mẹ còn không phải vì muốn tốt cho con à?

- Nhưng như thế chả khác nào nuôi đứa con cấp hai, à không đúng, là tiểu học chứ. Con muốn kháng cáo!

Lần này bà Yoon cũng ho hắng một cái, nhưng là để lấp liếm nụ cười không ngăn được của mình.

- Con nghĩ mà xem, nhiều người muốn như vậy còn không được. Hay là ba mẹ mua xe cho con nhé, loại mới ra mắt, hôm trước mẹ con mình xem trên TV đó, được không?

- Được..

Nghe thấy được mua xe, lại còn là chiếc siêu xe đó, Jeonghan như bị thôi miên, suýt nữa thì bị dụ rồi. Quá nguy hiểm.

- Chuyện xe thì chốt như vậy...-Jeonghan lí nhí, tại thích nhưng mà hơi quê:)) thì đang kháng cáo lại bị dụ ngang, nhưng cậu ngay lập tức thẳng lưng dõng dạc- Nhưng con vẫn muốn được như những sinh viên bình thường khác. Nếu không thì, con sẽ dọn ra ngoài ở, đến lúc đấy ba mẹ đừng có mà nhớ con!

- Tùy con. Con dọn đi rồi thì nhà này cũng được yên tĩnh. -Ông Yoon nhấp một ngụm trà, hoàn toàn bình thản mà đáp.

Không thèm dỗ mình luôn? Jeonghan như hòn đá nóng giãy nảy lại giãy ngay dính xô nước lạnh. Đành phải ỉu xìu hạ giọng, Jeonghan xấu hổ mà tìm đường lui: 

- Thế...ba cho con tiền đi

Bà Yoon đành cứu cánh, lôi "hòn đá" với "xô nước" nhà mình ra bàn cơm. Câu chuyện xem như lại dang dở một lần nữa, vẫn là kết cục Jeonghan đuối lý, Jeonghan không phục. Cục ấm ức còn nghẹn ứ ở cổ nên cậu phải ăn miếng gà to hơn cục ấm ức của mình mới chịu được. Ăn xong cơm cậu cũng không ngồi lại bàn ăn thêm tí nào mà lên thẳng phòng. 

Thực ra Jeonghan biết chuyện này cũng là vì ba mẹ lo lắng cho mình nên cậu cũng không thể nổi nóng hay giận dỗi được, nhưng rõ ràng là cảm giác được bảo bọc quá kỹ như thể này rất bí bách và không hề ổn chút nào. Jeonghan lăn lộn mấy vòng trên giường vẫn thấy khó chịu mà không biết nên làm thế nào. Không chú ý thế nào, Jeonghan lăn một hồi lại bị cộp đầu vào đầu giường. Hình như não được đả thông, Jeonghan nhớ ra mình còn có một người bạn trai, dĩ nhiên là hai người lén lút yêu đương, mà người có bạn trai sao có thể bực bội một mình chứ, phải kéo bạn trai bực bội chung mới đúng.

- Bé con, sao đấy? Nhớ anh hả?

- Ai là bé con, anh mới là bé con!

Với tốc độ nhận điện thoại nhà đài còn phải trầm trồ hồi nãy, Seungcheol không thể tìm được lý do em người yêu mình tự nhiên lại dỗi hờn như vậy. Nhưng thôi, đáng yêu cỡ này, yêu mình cỡ này, đáng ghét nhất là giọng giận dỗi cũng thấy cưng cỡ này, còn có thể làm gì khác đây? Jeonghan chính là tiểu tổ tông của Seungcheol.

- Ai làm người yêu của anh giận hả?

- Vẫn là chuyện em đấu tranh đòi tự do, nhưng mà ba mẹ em không chịu. Em còn nói sẽ dọn ra ngoài ở rồi mà cũng không xi nê gì...Tại ba không cho em tiền chứ không thì...

Eo ôi, sao anh có thể yêu được một đứa trẻ thế này, Seungcheol lỡ miệng cười thành tiếng.

- Anh cũng cười! 

- Ớ, anh nhỡ, xin lỗi em. Thôi đừng giận nữa, mai anh đưa em đi ăn kem nhé?

- Cũng được...

- Được rồi, anh yêu mà, không khó chịu nữa nhá? Chẳng qua ba mẹ xót em thôi, ai bảo em là cục cưng làm gì cơ chứ

- Xì, dĩ nhiên, thật ghen tị với người yêu của cục cưng

- Đúng rồi, anh chính là sinh ra đã giữ lá ba bích mà haha

Luyên thuyên mấy câu, Jeonghan ngắt điện thoại để chuẩn bị đi ngủ, mai cậu có tiết đầu.

Lúc tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc lẽ ra sẽ gần đến giờ ăn trưa, nhưng hôm nay giảng viên giao bài về nhà và cho sinh viên tan sớm, thế là Jeonghan thong thả mà không sợ bác lái xe gọi hỏi. Jeonghan bấm thang máy lên tầng 8 đến phòng hiệu trưởng, có vài việc cậu cần nhờ giúp.

Cốc cốc

- Mời vào

Jeonghan mở cửa bước vào lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người ngồi trên bàn vẫn bận xem xét giấy tờ gì đó. Đúng lúc này điện thoại của Jeonghan đổ chuông, là ba cậu gọi videocall đến. Jeonghan thở dài một cái, thấy người ngồi trên bàn làm việc đã ngẩng đầu lên:

- Em cứ nghe đi

Jeonghan gạt tay chấp nhận cuộc gọi:

- Sao con còn chưa ra thế?

- Ba đi đón con?

- Ờ hôm nay ba tiện đường, cùng đi ăn cơm với con luôn

- À

Jeonghan chĩa cam sang phía "thầy" hiệu trưởng.

- Chào chú Yoon

- À Seungcheol hả cháu. Chào cháu

Seungcheol hơi giật mình, nhưng đây cũng không phải lần đầu được em người yêu "chuyền bóng" kiểu này nên anh nhận lấy điện thoại rồi trơn tru bịa chuyện:

- Ngại quá, trường đang chuẩn bị tổ chức một buổi hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên năm nhất, Jeonghan thuộc nhóm ban tổ chức cần nên...Chắc em ấy quên nói với chú. Để chú đến tận đây rồi mà con không mời chú ăn cơm được, thật thất lễ quá. Chú cho con nợ bữa này được không ạ?

- Ấy, không cần khách sáo. Chú với ba con chơi với nhau được bao lâu rồi, hai nhà ta có bao nhiêu thân thiết, con còn phải câu nệ với chú làm gì. Vẫn là thằng con chú quậy phá con. Con ý mà, là hiệu trưởng cũng đừng nương tay với nó nhé

- Dạ vâng ạ haha

Jeonghan bắn một tia lửa qua. Seungcheol khém miệng, chữa lời:

- Thầy trưởng khoa của Jeonghan cũng khen em ấy, chú không cần phải lo đâu ạ. Con cũng sẽ để ý em ấy.

- Vậy chú giao nó cho con nhé haha. Thôi không làm phiền con nữa. Chào con

- Vâng, con chào chú, hẹn chú hôm khác ạ.

Điện thoại  vừa ngắt, Seungcheol liền đi đến sofa phía đối diện, ôm chầm lấy Jeonghan. Mũi anh cọ cọ vào cổ Jeonghan như là cố gắng lấp đầy lồng phổi mình bằng hương thơm ngọt ngào này.

- Thế này phải gọi là anh chiều hư em hay em dạy hư anh thế?

- Xì, thế sao anh không mách luôn với ba em ý

- Tại ba vợ giao em cho anh rồi nên anh sẽ trực tiếp thay ba phạt em

- Cái gì..

Jeonghan mới mở miệng chưa nói hết câu đã bị Seungcheol kéo cổ nhấn vào một nụ hôn. Jeonghan chỉ tính "môi chạm môi" nhưng hiển nhiên là người yêu cậu không đời nào chịu thế. Seungcheol nâng mặt Jeonghan cao hơn chút, cố tình ray ray cánh môi dưới khiến Jeonghan vô thức mở nhỏ miệng. Seungcheol chỉ đợi có thể để đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của người kia, từ từ mà cảm nhận hương vị ấy. Mãi đến khi Jeonghan thiếu khí vỗ mấy cái vào lưng Seungcheol anh mới tiếc nuối buông ra.

- Chuyện em muốn được thoải mái hơn ấy, anh nghĩ cũng có cách, rất đơn giản

- Cách nào cơ? Anh nói nhanh đi

- Thì kỳ này em đạt thành tích tốt một chút rồi thương thảo với bố mẹ, nhưng đừng xin nhiều quá, từng bước một, bắt đầu từ điều nhỏ thôi, như vậy sẽ dễ được nhượng bộ hơn

- Đúng là ngài hiệu trưởng, cả ngày chỉ biết học. Em hiểu rồi thưa thầy, em cảm ơn thầy ạ!

- Thế có quà hậu tạ không? 

- Em đói rồi, đi ăn cơm, anh còn hứa mua kem cho em đấy!

Cầm lòng không được, Seungcheol túm mặt Jeonghan hôn khắp một vòng. Đến khi Jeonghan giả vờ làm mặt ghét bỏ đẩy đẩy anh ra, anh mới cười hề hề đưa cậu đi ăn.


///

Cũng không tính là Seungcheol lươn lẹo gì, tại từ ngày đầu nhập trường chú Yoon đã dắt tay Jeonghan đến "giao người" cho anh rồi chứ bộ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro