38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng anh, buổi biểu diễn hôm nay cũng rất tuyệt

- Ừ về thôi

Mingyu mỉm cười. Cậu đột nhiên có cảm giác mình là một fan may mắn nào đó, được đến gần và tặng hoa cho idol sau cánh gà. Dù cho, họ là người yêu của nhau...

Hai từ "người yêu" này lúc nào cũng làm Mingyu sựng lại. Cậu không chắc là cậu và người ấy có đúng là kiểu quan hệ đó không. Mingyu vẫn nhớ ngày đầu tiên thấy một cậu trai miệt mài tập nhảy dù trời đã tối muộn và chẳng còn ai. Khi ấy, cậu đã bị hút vào những chuyển động của chàng trai ấy. Cậu cảm thấy một phần đam mê trong mình được hồi sinh. Cậu quên đi việc mình định từ bỏ giấc mơ trở thành một họa sĩ. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng nhạc và hình ảnh những chuyển động tuyệt diệu trước mắt. Sau cùng, cậu lấy hết dũng khí để biết được tên anh là "Wonwoo".

Wonwoo và Mingyu là hai thế giới đối lập. Cùng một trường Đại học, Wonwoo học nhảy, Mingyu học vẽ. Cả sở thích và thói quen của cả hai cũng dần như khác biệt hoàn toàn. Nhất là, Mingyu yêu Wonwoo bằng cả linh hồn nhưng cậu luôn bất an về việc liệu anh Wonwoo có yêu cậu không. Mingyu vẫn nhớ Wonwoo cho mình đến xem anh nhảy là do Mingyu mở lời trước. Mingyu biết rằng những lần đi chơi của hai người chỉ là vì cậu ra sức nài nỉ anh. Mingyu thấy hai người lúc đó chẳng có gì hơn chữ bạn bè. Xong, dường như cậu không thể kìm lại những lời yêu kia. Mingyu gần như tỏ tình trong nước mắt. Chắc có lẽ là do quá sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm hết. Và ngay cả khi, bằng một cách kì diệu nào đó, Wonwoo chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cậu vẫn lo sợ. Sợ rằng anh sẽ hối hận. Đó là một điều dễ hiểu, bởi lẽ ai cũng lo được mất khi quá coi trọng một thứ gì đó, nhất là khi đó lại là người mình yêu nhất...

Wonwoo chưa từng nói yêu Mingyu. Nhưng anh cũng không phải một người bạn trai tồi. Anh vẫn sẽ cùng cậu đi ăn, cũng cậu xem phim, sẽ cùng cậu dọn dẹp nhà cửa vào ngày nghỉ,... Và Mingyu thấy vậy là đủ. Cho nên cậu vẫn luôn tự nhủ, rằng mọi thứ vẫn ổn...

Lắc đầu một cái, Mingyu cố đưa mình ra khỏi những dòng suy nghĩ lan man. Cậu vốn không phải một người bi quan như vậy, tự nhiên hôm nay lại xúc động lạ thường...

- Cuối tuần này anh có thời gian không?
- Hình như là không có lịch diễn, sao thế?
- Mình đi chơi được không?

Wonwoo đưa mắt nhìn Mingyu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

———

Ngày chủ nhật đã tới. Dù đã là người yêu của nhau, Mingyu vẫn cảm thấy chút hồi hộp khi được cũng anh đi chơi riêng.

Mingyu đã cố tình chọn công viên mà hai người lần đầu đi chơi cùng nhau. Cậu tỉ mẩn vuốt lại mép áo dù cậu đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần. Qua khung cửa của tiệm kem, cậu chỉnh lại tóc một chút. Cuối cùng là nhìn lại bó hoa hướng dương cùng gói quà mà cậu đã chuẩn bị cả mấy tháng nay. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật anh Wonwoo.

1 tiếng rồi vẫn chưa thấy anh đâu, Mingyu bắt đầu lo lắng. Thường thì Wonwoo sẽ không trễ hẹn. Mingyu lấy máy gọi thẳng cho anh. Đến cuộc thứ ba và Mingyu gần như sợ đến bủn rủn tay chân thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời.

- Anh đang ở đâu đó? Sao...

- Anh có việc đột xuất, mv cần quay lại vài phân cảnh. Xin lỗi em...anh

- Không sao đâu, chúc anh quay thuận lợi nhé!

Mingyu không biết nên mừng vì anh Wonwoo không có chuyện gì hay nên buồn vì món quà chưa được trao đi. Dù sao cũng không thể bỏ không hai chiếc vé này được, cho nên cậu quyết định vẫn đi vào công viên. Mingyu chỉ đơn giản là ngồi yên lặng trên ghế đá cạnh bờ hồ, suy nghĩ miên man về những chuyện xa xăm. Đến khi dãy đèn ở công viên đều được bật lên, cậu mới lật đật đứng dậy định đi về.

- Mẹ thích hoa hướng dương nhất phải không?
Mingyu theo phản xạ tự nhiên ngoáy đầu về hướng có giọng nói. Là một cậu bé chừng 5-6 tuổi đi cùng mẹ.
- Giỏi quá, nhóc nhớ mẹ thích gì hả?
- Tất nhiên rồi, vì em yêu mẹ của em
- Thế thì, giờ bó hoa này là của nhóc, nhóc có thể tặng mẹ mình
Mingyu mỉm cười và khăng khăng tặng cho hai mẹ con dù người mẹ có cố từ chối. Đổi lại, cậu nhận được lời cảm ơn và nụ cười tươi rói của cậu nhóc kia.

Nụ cười đó làm Mingyu nhớ đến Wonwoo lúc ở trên sân khấu. Một nụ cười hạnh phúc. Dạo gần đây hai người ít có dịp ở gần nhau và Mingyu phát hiện ra rằng cậu thiếu nụ cười đó từ anh. Công việc bận rộn và lịch trình gần như là lệch nhau, thời gian ở bên nhau khiến Mingyu lầm tưởng sự yên lặng trong mối quan hệ này là một điều bình thường của những cặp đôi yêu lâu ngày. Nhưng, dường như không phải, một mình cậu thấy đủ là không đủ...
———
Lúc Mingyu trở về nhà đã hơn 10h tối. Mà cậu cũng không ngờ rằng có thể thấy anh Wonwoo được bạn đưa về trong tình trạng người toàn mùi rượu.

- Cậu ấy say quá, nhờ em nhé

- Dạ em cảm ơn nhé. Anh về cẩn thận

Mingyu ôm anh nằm lên giường. Lúc cậu định đi pha nước giải rượu cho anh thì Wonwoo ngồi bật dậy.

- Anh nằm yên đi, em đi pha nước giải rượu

- Kim Mingyu, em không nhớ hôm nay là ngày gì à?

- Hả, à...sao mà em quên được...em đã chuẩn bị cả tháng nay...

- Đâu? của anh, đưa đây!

Chạy đi lấy túi quà, Mingyu không hiểu sao lại thấy hơi đỏ mặt, cậu có cảm giác anh Wonwoo làm nũng với mình. 

- Oa, sao Mingyu biết anh thích đôi giày này?

- Thì Idol anh đeo đôi này xong anh nhìn mãi còn gì, em không ưa lão. Nhưng đôi giày thì được...

- Hì, Mingyu đáng iu thế, anh thích Mingyu lắm lắm ý

Mingyu không tin nổi vào tai mình, hạnh phúc đến nhanh quá làm cậu...đứng chết đơ bên cạnh anh Wonwoo.

- Anh! 

Và bắt đầu khóc...

- Sao...thế?

Wonwoo vẫn còn say và loạng choạng đứng lên trên giường, lấy áo mình lau nước mắt cho Mingyu, dỗ dành cậu như với một đứa nhóc.

- Sao giờ anh mới nói...

- Hả?

- Em tưởng là anh không thích em...lắm

- Tại...

- Đừng nói là anh ngại nhé?

Không biết là có phải nhìn nhầm không nhưng Mingyu còn cảm thấy mặt anh đỏ hơn lúc trước. Wonwoo cúi xuống úp mặt vào hõm cổ Mingyu và Mingyu thấy tim mình mềm xèo...

Thật may vì Mingyu chưa nói mấy lời như kiểu "em sẽ giải thoát cho anh" hay là "em sẽ không bắt anh yêu em nữa"... Nếu không thì sẽ hối hận chết. Nhưng nói đi nói lại, chắc chắn là Mingyu không không thể nói mấy lời đó, vì cậu thích người này đến chết được.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh lúc nào cũng vui và lúc nào cũng yêu em!

- Ừm

Thôi xong, Mingyu lên rồi

-----

aaa toi khong biet gì dau🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro