[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn học thường bảo Boo Seungkwan không biết buồn, vì bị phũ suốt mà không thấy chán.
Boo cũng không chắc, có thể lắm, nhưng điều đó chỉ xảy ra với một người, một người ngoại lệ, Chwe Hansol.

Chwe Hansol thiếu gia nhà giàu ngày ngày đi ô tô đến trường rất oai. Chwe Hansol học giỏi, lớp 8 nhưng cũng có thể giải mấy bài toán của anh chị lớp 9. Chwe Hansol siêu cấp đẹp trai, đẹp trai sắp bằng cả idol của Boo. Đặc biệt Chwe Hansol cái con người mặt lạnh im im chẳng thèm phản ứng kể cả khi Boo cố tình trêu chọc. Còn nữa còn nữa, Chwe Hansol có cái đuôi là Boo Seungkwan.

- Chew tớ nói cậu nghe này

Này...này sao cậu không thưa

- Chwe not chew

- Đáng yêu mà, tớ thích gọi là Chew

- Vậy nói chuyện một mình đi
Thế là họ Chwe quay mặt bước đi
Còn Boo thì ú ớ lon ton theo sau

- Chưa kể cho cậu chuyện hay mà, này không nghe là phí lắm đấy
Rồi cũng không thèm nghe người ta nói gì mà cứ một mạch kể hết câu chuyện của mình, dĩ nhiên là cũng tự cười, tự vui luôn. Cũng quen rồi...

- Ch...ew

- Ăn cho hết đồ trong miệng đi rồi hãy nói

- Um ra đây ăn chung đi
Dù Hansol không ngồi chung bàn, cũng sẽ có người bê mâm cơm của mình sang, haizzz

- Chew cho cậu này, sinh nhật vui vẻ nhé

- Bánh này... Cậu tự làm hả?

- Ừm

- Có...chắc là ăn được không đó?

- Cậu... Cậu không ăn thì trả đây

- Được rồi tôi sẽ nhận

- Hừ

- Cảm ơn

- Hả, cậu nói gì cơ?

- Không nghe thấy thì thôi, tôi về đây!

- Này không được vậy đâu này...

Có một bé quýt tên là Boo sẽ ngốc nghếch chơi với Chwe Hansol suốt như thế suốt hai năm dòng. Cũng là hai năm trời Boo bị Chwe phũ. Đến cả khi Boo xuống nước này nỉ làm bạn thân, người kia cũng không nói gì.

Chỉ có Boo ngốc là không biết.
Thực ra từ ngày cậu chuyển tới lớp 8A-1 này, đã có một người bị thu hút. Một người thích lén nhìn hay chỉ lướt qua, cậu bạn ngồi dãy kế bên, trắng trắng tròn tròn. Có một người năn nỉ bố mẹ không cần cho xe đi đón mà tự đi bộ về nhà. Cũng tự động đi chậm lại chờ một cái đuôi theo sau.

Boo cũng không biết có người luôn cố tình quay mặt đi ngắt lời cậu bởi vì muốn lén cười, hoặc muốn che đi sự xấu hổ, hoặc sợ là nhìn thêm chút nữa sẽ không tự chủ được mà bẹo má cậu. Có người luôn thích thú với mấy cậu chuyện cậu kể, thậm chí là rất mong chờ.

Boo cũng không biết là hộp bánh nhỏ vụng về mình làm lại được người nào đó ngắm cả buổi tối, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để tra cứu xem làm sao để giữ bánh được lâu nhất.

Boo không biết, trong mắt người đó cậu rất dễ thương, trong mắtvnguowif đó cũng chỉ có cậu.

CHWE HANSOL thích BOO SEUNGKWAN!

Mà điều khiến Hansol băn khoăn là không biết, Boo có biết sự thật lù lù kia không. Mà ngốc như thế bị gạt chắc rồi!!!

Và Hansol nghĩ, từ từ sẽ đen quả quýt nhỏ kia giấu đi mang về tủ nhà mình. À dĩ nhiên là để cưng chứ không phải để trưng:)

__________________

Cuối tuần thế nào rồi mn?
Tớ thì đã dạo phố đi bộ ừm khá nhiều vòng, chính tớ cũng ngạc nhiên cơ, sao mình chăm đột xuất!
Một ngày khá vui còn được cổ vũ thi đấu, tham gia đêm gala, samurai thú vị hơn tớ tưởng
Dù ở nhà hay đi ra ngoài, mn cũng hãy tận hưởng một tuần vui vẻ nha
Love all💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro