40.1. Poodle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi thường nghe rằng Trung học là thời kỳ đẹp nhất của tuổi học trò, thường nghe đồn về những câu chuyện hay ho hay những mối tình ngốc nghếch. Không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đã đến tận lớp 12 rồi, tôi vẫn chưa thấy cái "đẹp" và cái "hay ho" của Trung học nằm ở đâu. Có lẽ vì tôi chưa có mối tình nào chăng? Cũng có kha khá người tỏ tình, nhưng rõ ràng họ không phải gu tôi, nên tôi cũng đành chịu. Hay do tôi không có bạn bè nhiều? Hoặc cũng có thể áp lực từ một gia đình danh giá quá lớn? Tôi cần phải học và thi vào trường Đại học top đầu trong nước hoặc là sẽ phải ra nước ngoài. Chủ yếu là tôi muốn ở lại nước với bà nội, nên tôi không còn cách nào khác ngoài học...
         Tóm lại, tôi là Choi Seungcheol, học sinh lớp 12A1. Tôn chỉ sống tốt đời mình, không xen vào chuyện người khác. Mục tiêu ngắn hạn: đỗ đại học A.
———
        Xuất thân từ một gia đình thương gia khiến tôi hiểu những quy tắc ngầm để sống tốt cuộc đời mình. Quy tắc đầu tiên chính là, không xen vào chuyện của người khác. Đó là lý do tôi chỉ đứng nhìn khi thấy mấy tên lớp khác đang quây quanh một bạn học lớp tôi. Tôi không nhớ tên cậu ta. Cậu ta trầm mặc và không quá nổi bật. Tôi chỉ nhớ máng máng rằng đó là một người có mái tóc màu nâu bông xù tự nhiên trông giống con poodle tôi từng muốn nuôi mà không được. Nhưng dù sao thì, như tôi đã nói, tôi sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nên có lẽ tôi nên trở lại lớp và nghỉ trưa.
       - Đưa hết tiền của mày ra đây! Nhanh lên! Nếu mày không muốn ăn đòn
       - Tớ không có tiền
       - Khốn kiếp, hôm nay không lẽ trấn lột phải tên nghèo kiết xác! Đừng xạo chó, đưa cặp mày đây, một đồng cũng phải nôn hết ra, chúng mày giữ nó! Soát người nó luôn đi!
        - Không cần phải giữ. Nhìn này túi áo và quần không có gì. Muốn lục cặp cũng được, nhưng đừng làm bẩn sách tớ.
        - Mẹ kiếp, mày muốn giỡn mặt phải..

       - Mấy em kia làm gì đấy!
    Thầy giáo vụ đi ngang giản tán đám học sinh. Tôi cũng trở lại lớp.
    À, tôi định đi từ trước rồi, nhưng lại tò mò poodle hình người này bị bắt nạt thì sẽ làm sao. Có "dựng lông lên rồi gru gru" không?  Um, Poodle hình người này phản ứng không giống lắm nhưng cũng vui. Tự nhiên tôi lại thấy hơi tiếc, được nuôi một em poodle chắc cũng vui lắm.

      Sau hôm đó tôi mới để ý thấy poodle hình người kia cũng ngồi dãy bàn cuối giống tôi. Nhưng tôi cách cậu ta hai dãy bàn. Tôi quay sang nhìn mấy lần, mà lần nào cũng thấy cậu ta đều đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trông cậu ta cứ như thuộc về một thế giới khác, tách biệt khỏi sự ồn ảo của đám học sinh trung học giờ ra chơi. Tôi sợ là poodle hình người này hơi "ngơ". Nhưng thôi, vẫn không phải việc của tôi. Tự nhiên tôi nghĩ nhiều làm gì không biết.
——
         - Này!
Một xô nước đổ xuống và tiếng cười chói tai.
Dĩ nhiên tôi không phải người bị dội xô nước đó. Nhưng tôi đứng khá gần nên cũng bị bắn một vài giọt. Poodle hình người mới là tên xui xẻo nhận cả xô nước. Chắc là trả thù vụ trấn lột tiền không thành hôm nước. Nhưng mấy tên điên đó đã làm ướt nhẹp cái đầu poodle rồi. Tôi không thể kiềm lại cơn giận lúc này dù đã nhẩm trong đầu rằng đây không phải chuyện của mình. Nhưng vẫn rất tức, nhất là việc poodle hình người này không hề phản ứng mà chỉ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh. Ôi trời, thưa ba, con xin được phép ra tay, thì con cũng bị bắn (mấy giọt) nước nên không tính không phải chuyện của con!
      Nhưng quân tử động khẩu không động thủ, vả lại mấy tên đó cũng chỉ nghe tôi nói vài câu đã rối rít thề thốt không tái phạm. Tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện, dù sao thì dẫu có tan học ở trường vẫn còn người. Lúc quay ra, tôi vẫn thấy poodle hình người đang đứng trong nhà vệ sinh.
        - Pood... à không, cậu lau cái này đi. Khăn tôi định dùng chơi bóng rổ, nhưng không đi nữa.
       - À cảm ơn. Tớ sẽ giặt rồi trả lại. Cậu tên là gì? Học lớp nào?
      - Cậu không biết tôi?
      - Hử
"Đúng là poodle! Cái kiểu đầu hơi nghiêng và mắt tròn xoe vì ngạc nhiên này chính là poodle rồi!". Đột nhiên đầu tôi nảy số như thế. Suy nghĩ dở hơi này có làm tôi hơi đơ một chút.
       - *khụ* tôi là Choi Seungcheol, lớp 12A1.
       - 12A1. À là cùng lớp... Vậy tớ sẽ trả lại cậu sau. Cảm ơn
May quá cậu ta còn nhớ mình học lớp nào. Nhưng tôi vẫn thấy ấm ức kiểu gì, tại sao lại không biết tên người nổi nhất nhì trường thế nhở. Đúng là poodle hình người này hơi ngơ thật mà.
——
    - Ê! trả cậu này
"Ê!??? Poodle này bị đãng trí à? Quên tên mình rồi???"
    - Ừ, tôi tên là Seungcheol
    - Ừ, cảm ơn Seungcheol
    - Không phải ý đó. Mà thôi cũng...được
    - Muốn ăn kem không? Tớ mời!
    - ...ăn

    - Pood... à cậu tên là gì?
    - ờ quên chưa nói. Tớ là Jeonghan, mới chuyển đến đầu kỳ 1.
     - Ừ...kem này ngọt quá...
    - cấm bỏ dở!
    - ...
"Cậu ta học giọng điệu của mẹ mình từ đâu ra thế!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro