[一]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mầm Diamond dường như lúc nào cũng nào nhiệt như thế. Lũ trẻ thật là nhiều năng lượng quá làm cho thầy giáo trẻ Yoon tốn sức rồi. Nhưng, trái lại, điều này dường như làm cậu rất vui. Yoon Jeonghan cậu cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng hằng ngày vui đùa với một đám trẻ đáng yêu rồi. Đã đi dạy được cả tuần rồi, mà Jeonghan vẫn còn thấy nằm ngoài sức tưởng tượng...lũ trẻ này lúc nào cũng làm cậu cười được

- Chào con, hôm nay giỏi vậy ta, tự vào lớp rồi nhỉ
Jeonghan xoa đầu cậu nhóc cười tươi thằng nhóc thấy thế cũng cười đáp, đôi mắt cong lại

- Dạ, con chào thầy Han! Con nhanh lớn lắm nên thầy đợi con nha, con sẽ lấy thầy làm vợ

Khoé môi Jeonghan không nhịn được mà giật giật, cái lũ mình vừa khen đáng yêu mà, đám trẻ ngày nay sao lại có tư duy sáng tạo phóng khoáng như thế, không phải là trưởng thành quá sớm rồi hay sao ...

- Ai cho cậu nói bậy, thầy Han là của tôi!

Có người cứu thế rồi thật may, nhưng mà, hình như sai sai
____

"Giọng nói dõng dạc này, ừ...phát ra từ miệng một đứa trẻ khác, đúng rồi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, tận cùng thì đây là tình huống gì đây, hai đứa trẻ này sao có thể học đâu ra mấy lời như vậy chứ"

Cậu nhóc mới tới kia hùng hổ bước vào kéo theo một người khác coi chừng mặt hơi khó coi

Câu nói " đòi chủ quyền" của thằng cháu kia lại càng làm khuôn mặt của người kia khó coi hơn, tuy nãy giờ mặt hơi cúi xuống nhưng có thể nhìn rõ hai hàng mày đã sắp chạm nhau rồi

Cái đứa cháu quý hoá này, lợi dụng cậu nó thật triệt để quá đi. Choi Seungcheol chủ tịch Choi thị tính trốn việc một hôm ( thực ra là đã có nhiều cái một hôm lắm rồi :) nằm nhà chùm chăn ngủ nướng trong cái trời đông rét buốt này. Nhưng mà đâu có dễ dàng như thế, bà chị quý hoá của anh đã mang đứa cháu cũng rất quý hoá kia đến từ sớm, nói một câu tỉnh bơ rằng giao phó nó cho em. Rồi hay quá, đương nhiên là có người vạn lần bất phục rồi, nhà chị đâu thiếu người, sao lại là anh, nhưng mà phiền lắm, lại một màn kể lể, rằng là người giúp việc nhà chị xin nghỉ một hôm, anh chị thì phải đi có việc không biết cụ thể là gì chỉ nghe việc đó rất gấp×3 Bấy giờ mà từ chối thì không phải là không có tình người quá rồi sao...
Nên là có người đến đây trong tình trạng nhăn nhó. Đã thế còn sắp sửa bị lôi vào cuộc khẩu chiến của hai đứa nhóc này

- Thôi...hai con vào lớp đi nha
Giọng nói ngọt ngào êm tai của Jeonghan thành công thu hút được sự chú ý của Seungcheol.

Anh ngửa mặt lên, vô thức tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Rồi chiếm trọn con ngươi anh là hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi dáng người nho nhỏ được bọc trọn trong chiếc áo len cao cổ trắng tinh, ngũ quan xinh đẹp tinh tế động lòng người, nhất là, nụ cười toả nắng hướng đến hai đứa trẻ kia...

Và bùm... Choi Seungcheol bị cái con người nhẹ nhàng ấm áp lại ngọt ngào tựa thiên thần kia cướp mất trái tim rồi, làm sao làm sao mà 25 năm cuộc đời trước kia, ai đã giấu mất thiên thần của anh, nói mauuuu

Sau vài câu qua lại gì đó của hai đứa trẻ kia mà Seungcheol không thể nghe nổi nữa ( thì bị cướp mất hồn rồi mà ) hai đứa trẻ cũng chịu ngoan ngoãn vào lớp để lại một anh chàng đứng chết chân ở cửa lớp...

Có vẻ lũ trẻ đã đến đủ, Jeonghan định kéo cửa bước vào lớp thì chợt nhận ra, vẫn còn một người đứng chết hình ở đây nẫy giờ

- Anh gì ơi... Anh ổn chứ?

Thật là cái bộ dạng mái tóc đen buông lỏng tự do, chiếc quần đen, áo nỉ trắng khoác một chiếc áo len đen có vẻ tùy tiện cũng với sự ngẩn ngơ nãy giờ của anh là cậu hơi buồn cười, nhưng vì mặt mũi đẹp trai khí chất nên không thể đánh giá là người điên

- À anh muốn hỏi
Seungcheol sực tỉnh
- Vâng...
Khuôn mặt trắng nõn đang vô cùng tập trung cùng đôi mắt to tròn của cậu hướng về anh, Seungcheol thầm nghĩ có phải là ngay lập tức cần hảo hảo đem thỏ bông này bỏ túi mang về giấu không?
- Người ta có thể đi đâu đó mà bỏ lại tim mình không?
- Hả...hả... Sao có thể thế được
Jeonghan đang suy nghĩ lại về việc nghĩ anh không khùng...
- Bởi vậy, từ giờ em phải ở cạnh bên anh, bởi vì em...giữ trái tim anh rồi

______

Kể từ ngày hôm đó, chủ tịch Choi nhận hẳn việc đưa cháu đi học trước con mắt ngạc nhiên đầy nghi hoặc của chị anh, cũng kiêm luôn bám sát kế hoạch thu phục thỏ trắng. Mặt dày, chơi nhây, bám dai nói chung là với tất cả chiêu trò và sự kiên trì chưa từng có, cộng với việc phải làm n thứ để mua chuộc thằng cháu, Choi Seungcheol đã cưa đổ Yoon Jeonghan, rồi bất chấp người ta không bằng lòng cũng ôm thỏ về nhà cho bằng được.
Còn thầy Yoon ngoài việc trông đám trẻ ở nhà mần, bây giờ lại phải quản thêm một "nhóc" siêu bự siêu dính người nữa haizzz hạnh phúc quá thì sao giờ:)

#######
Mấy mẩu chuyện ngắn ngủi không rõ đầu đuôi này làm chính tui vui lắm, kiểu là mình vẽ mây hồng cho cuộc đời tươi sáng á:3
Mọi người cũng hãy thật vui vẻ nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro