5. Mây giăng đầy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác chẳng nhớ rõ hôm đấy Tiêu Chiến đã ngồi cùng mình ở trạm dừng tới tận khi nào, nói những chuyện gì. Đọng lại sau cùng vẫn là nụ cười cùng sự ấm áp lan tỏa tới tận tâm can.

Cảm giác như khi bạn đang vùng vẫy trong bóng tối, bỗng dưng có một người đi tới, rạng rỡ như những tia nắng cuối hạ cùng bạn vượt qua. Nếu để nói thì đã không biết bao nhiêu lần Nhất Bác bị thương trong quá trình tham gia các giải đua cũng như tập luyện cho các bài nhảy. Nhưng sự cô độc vẫn luôn làm bạn với cậu, cùng cậu đi qua những tháng ngày theo đuổi đam mê một cách im lặng. Ngày cả bố mẹ Nhất Bác cũng không đồng tình việc cậu không tham gia kì thi trung học phổ thông mà đi theo giấc mơ. Có lẽ đôi lúc niềm tin cũng như khát khao theo đuổi đam mê bùng cháy làm con người ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường nhiều hơn.

Nhưng sự tự lập ấy lại tạo cho Nhất Bác một tấm giáp mạnh mẽ không cho phép cậu gục ngã. Đã lâu lắm rồi chưa ai hỏi cậu một câu: "Mệt không?" hoặc có một nơi được gọi là "Nhà." Giữa lưng chừng tuổi trẻ Nhất Bác vẫn không ngừng đuổi theo những giấc mơ nhưng khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến ôm theo những hộp màu mỉm cười thật tươi với mình thì cậu chợt nhận ra tâm hồn đang rỉ máu này cần được chữa trị rồi.

Và cách Tiêu Chiến ở bên Nhất Bác cũng đặc biệt không kém gì cách hai người họ "yêu nhau". Chẳng biết nữa, lỡ bước vào đời nhau như thế nào thì đành chịu như thế ấy thôi. Tiêu Chiến trả lời nhẹ tênh như việc anh quyết định rằng tối nay sẽ ăn gì.

Có lẽ định mệnh vẫn là thế lực siêu nhiên nào đó mà con người vĩnh viễn không thể lí giải được. Giống như tình yêu, ta chẳng thể nào hiểu rốt cuộc vì sao lại thương người kia nhiều tới thế. Hay cảm giác nhung nhớ bắt nguồn từ đâu. Tất cả viết thành một bản nhạc không lời dịu dàng, êm ái.

***

Nhất Bác mỗi lần mang phúc bồn tử qua bên văn phòng của Tiêu Chiến, xuyên qua tấm kính là hình ảnh anh đang chăm chú vẽ vời gì đó. Sau khi phát hiện bản thân thích Tiêu Chiến cậu mới nhận ra rằng Tiêu Chiến là kiểu người mà mỗi động tác vô tình dường như cũng có thể hấp dẫn người khác.

Anh ngồi đó, mặc cho vài tia nắng nhảy nhót bên vòm cửa lùa vào mái tóc. Chiếc cọ vẽ được gài bên tai. Bảng màu pha lẫn lộn im lặng trên tay.

Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú làm việc với khuôn mặt nghiêm túc kia. Mọi ý định trêu đùa của cậu đều biến mất.

Trong cuộc sống hối hả, đôi khi sẽ có những lúc cả hai đều bận rộn tối mặt tối mũi. Tiêu Chiến phải hoàn thành dự án cho công ty, Nhất Bác đi dạy nhảy thuê cho câu lạc bộ của thành phố, thỉnh thoảng lại tập luyện cho một vài giải đua. Đôi lúc khung trò chuyên của hai người phải tới hơn một tuần hoặc hai tuần mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tiêu Chiến bảo có lẽ đây là cách làm cho cuộc tình này không bị nhạt nhòa.

Nhất Bác đặt ly nước màu đỏ sẫm lên chiếc bàn của Tiêu Chiến

-Này, đôi khi em cứ tưởng chúng ta còn chưa yêu nhau đấy.

-Là em tưởng thôi.

-Tuy em biết là hai người đều bận nhưng anh có thể dành thời gian cho em một chút mà.

-Từ trước tới giờ anh chưa dành thời gian cho em à?

Tiêu Chiến đáp lại không có chút trách móc hay giận dỗi, chỉ là giải đáp các thắc mắc của Nhất Bác một cách bình thường nhất. Nhất Bác vẫn nhìn xuống đôi giày dưới chân mình.

-Sắp tới em sẽ lên Bắc Kinh 3 tháng. Đưa bọn nhỏ tham gia trải nghiệm cuộc thi nhảy.

Cây cọ trên tay Tiêu Chiến dừng một chút rồi lại tiếp tục vung lên những giải màu đủ sắc.

-Ừm.

-Anh thay đổi rồi.

-Không có.

-Anh dường như không phải là Tiêu Chiến trước đó nữa.

-Là em chưa hiểu rõ anh thôi.

-Sao anh...

-Là em tình nguyện bắt đầu mối quan hệ này. Là em chưa tìm hiểu rõ ràng anh. Là em chỉ qua vài lần gặp gỡ đã vội quyết định. Em phải hiểu rằng chúng ta mới gặp nhau cách đây 5 thắng. Bên nhau chưa tròn 3 tháng. Ấn tượng ban đầu của em với anh như nào? Anh không rõ. Nhưng có lẽ em cũng nên tập chấp nhận anh không thể lúc nào cũng mỉm cười được.

Tiêu Chiến đã thôi vẽ, anh đi tới bàn lấy li nước uống vài ngụm.

-Cuộc sống mà, làm sao yên đẹp mãi được.

Đấy là lần đầu tiên Tiêu Chiến lộ ánh mắt sâu thăm thẳm của mình. Lần đầu tiên anh bộc lộ những tâm tư sau nụ cười rạng rỡ. Nhất Bác đi tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

-Em cùng anh. Chúng ta cùng nhau không phải tốt hơn sao?

Tiêu Chiến lại mỉm cười.

-Em biết không, thực ra không phải chỉ có mình em đâu. Có rất nhiều người cũng đã từng hứa hẹn với anh như thế. Và rồi họ cũng rời đi. Nên là chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian đi.

Tiêu Chiến quay lưng đi về phía ban công.

-Vì sao lại chấp nhận em? Vì sao lại đi xem em thi đấu? Vì sao lại an ủi em?

Tiêu Chiến đứng khựng lại, đôi vai khẽ run lên vài cái.

-Chẳng vì gì cả. Chỉ là từng nghĩ có em thì tốt hơn. Rồi nhận ra thiếu đi một người thì anh vẫn ổn, vậy thôi.

Nhất Bác nhấn thang máy đi xuống tầng dưới. Trong lòng có chút vướng mắc vì câu trả lời của Tiêu Chiến. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu chưa hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro